𝐌𝐮𝐝𝐚𝐧𝐨 𝐍𝐚𝐢𝐭𝐨 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐌𝐮𝐝𝐚𝐧𝐨-𝐬𝐞𝐧𝐬𝐞𝐢, 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐮́𝐜 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐧𝐚̀𝐲,
𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐢̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?"

»»————- ————-««

Đợi đến khi Y/n từng bước chập chững tập trượt trên đôi giày patin, Mudano mới có nhiều việc phải làm. Thăng bằng của cô ấy không tốt chút nào, tốn rất nhiều thời gian dìu dắt thì mới có thể đứng thẳng người lên. Chân Y/n run dữ dội khi đứng trên đôi giày trượt, cô ấy bám lấy cánh tay Mudano thật chặt, như thể cả mạng sống của mình đều phụ thuộc vào cánh tay ấy vậy.

Nhưng Y/n học khá nhanh.

Cô ấy tốn nửa tiếng đầu để làm quen, nhưng khi đã hết sợ sệt, liền có thể di chuyển chậm rãi trên đôi giày trượt ngay lập tức. Mudano chỉ đứng một góc nhìn Y/n đang trượt patin với tốc độ tăng dần, cô ấy có vẻ đang rất hưởng thụ cảm giác trải nghiệm thứ mới này.

- Mudano-sensei, nhìn em này!! Em tự trượt được rồi đó!!

- Ừm, tôi thấy rồi.

Có hơi tự hào một chút.

Mudano-sensei nghĩ thầm như vậy, trước khi anh nhận ra Y/n đang lao thẳng đến chỗ mình. Cô ấy nở nụ cười thật tươi, ánh mắt sáng ngời hy vọng, hai tay dang rộng như đang chuẩn bị chào đón thứ gì.

- Thầy phải đỡ được em đấy, Mudano-sensei~

Trong một giây, Mudano đã có suy nghĩ tránh sang một bên để cô ấy ngã đi đâu thì ngã. Nhưng rốt cuộc vẫn là không nỡ, anh đành dồn trọng lực xuống chân để có thể đứng vững, hai tay giơ ra một chút để có thể bắt trọn Y/n.

Ấm quá.

Vào khoảnh khắc Y/n đâm thẳng vào trong lòng Mudano, anh cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của cô ấy, cả hương đào khẽ thoảng, tiếng cười giòn tan và niềm vui nhen nhóm từ tận sâu bên trong mình. Hai tay cô ấy đang ôm chặt lấy eo của anh, chúng như đang cào vào da thịt của anh, nhắc nhở anh rằng có một cô gái sẵn sàng chạy về phía anh mà không nghĩ ngợi gì như thế.

Mudano siết chặt tay mình lại một chút, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại thành chẳng còn gì, cơ thể họ dính sát vào nhau. Y/n ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ấy, hôm nay cô ấy đánh son nhẹ nhàng, má hơi hồng, Mudano để ý thấy từ sáng nhưng cũng chẳng nói gì.

Cô ấy cố tình làm nó giống như một buổi hẹn hò.

- Mudano-sensei, thầy biết những lúc như này, người ta thường sẽ làm gì không?

Khi hai người đứng ôm nhau, hai trái tim kề cận chia sẻ chung nhịp đập, và hai gương mặt chỉ cách nhau có vài centimet ấy. Mudano tuy bị hút hồn bởi ánh nhìn chờ mong lấp lánh của Y/n, sau cùng vẫn trả lời:

- .... Không biết.

- Vậy thì thôi~

Cho qua dễ dàng vậy sao? Mudano hơi mường tượng ra ý của cô ấy là gì, nhưng anh quyết định im miệng. Hai người lại đối mắt với nhau, dường như việc họ hay làm nhất chính là yên lặng nhìn vào mắt nhau như vậy, cho đến khi Y/n phá vỡ bầu không khí nửa lãng mạn nửa rụt rè này:

- Nè, lúc em lao đến ấy, thầy.... còn thấy sợ không?

"Còn" chứ không phải "có".

Mudano lập tức hiểu ý của cô ấy, cô nhóc này cũng thích nói chuyện lắt léo ghê.

- Hơi hơi.

- Vậy sao thầy không tránh?

- Tôi nói sẽ cho em một cơ hội mà, Y/n. Không cần thử tôi nữa đâu.

- Nhưng thầy cũng không chủ động kia mà.

Y/n tự chui ra khỏi vòng tay của Mudano, anh ấy hơi bồi hồi khi thấy hơi ấm trong lòng dần biến mất. Em ấy đúng là lắm trò mà, chỉ một thoáng vậy mà giờ thầy đã có cảm giác đồ của mình đang chạy mất. Y/n cứ nhìn Mudano cười cười, nhí nhảnh nhắng nhít trượt vài vòng rồi cũng lại đi mất.

Mang theo cả những rung động nhỏ nhặt và ánh bình minh rực rỡ.

-----------------

Buổi học hôm ấy diễn ra khá ổn áp.

Dù các học sinh khác đều gục xuống bàn ngủ, Y/n vẫn cực kì nghiêm túc chống cằm nhìn Mudano. Hai người chạm mắt nhau liên tục, cô ấy nở nụ cười mỉm đầy ái muội, khiến Mudano không dám nhìn lâu.

Nhưng cũng không thể không nhìn thấy.

Có gì đó rất cuốn hút ở việc vụng trộm ngay trước lớp học thế này, Mudano đoán đó là một phần của bản năng con người. Kích thích càng lớn, càng không thể dứt ra. Mà mập mờ với học sinh của mình khi đứng trên thềm bục giảng, Mudano thật không biết nói gì hơn.

Anh tiêu thật rồi. 

-------------------

Tối cùng ngày, trời mưa tầm tã. Khi Mudano xong việc để có thể trở về phòng nghỉ ngơi, thì đã là tối muộn. Tiếng sấm chớp bao trùm quanh cả đảo, bập bùng tiếng sét và mưa đập vào cửa sổ. Mudano khẽ hé cửa để bước vào, bắt gặp Y/n đang nằm trên giường đọc sách, dáng vẻ giống như đang đợi người.

- Thầy về muộn thế, Mudano-sensei?

-  Ừm. Sao em không ngủ trước đi?

- Trời mưa quá, em ngủ không nổi.

Y/n nhìn Mudano cởi bớt áo blazer ở ngoài, bên trong còn mỗi chiếc sơ mi, rồi gập quyển sách lại. Mudano sau khi liếc cô ấy một cái, thì vớ lấy chiếc áo phông, vào nhà vệ sinh để thay đồ.

- Thầy tắt điện nhé?

- Vâng.

Phụt.

Căn phòng trở lại thành tối đen thui, chỉ có tiếng mưa lộp bộp đập bên ngoài. Mudano nằm xuống giường, đang điều chỉnh vị trí sao cho thoải mái, thì lại nghe thấy Y/n hỏi:

- Mudano-sensei, em sang ngủ với thầy được không?

- .....

- Trời sấm sét làm e....

- Được.

- ...... Thật hay đùa đấy ạ?

- Em nói tôi cần chủ động còn gì? Sang thì mang gối theo.

Y/n cảm giác mình đang bước trên mây khi nhón từng bước chân một sang giường bên cạnh. Cô ấy không nhìn được mặt của Mudano, trong lòng dấy lên nghi ngờ người vừa nãy không phải thầy ấy. Chẳng lẽ mình vã đến mức tự tưởng tượng ra mấy lời đó sao?

- Em muốn nằm trong hay nằm ngoài?

Ồ không, không phải tưởng tượng rồi. Y/n lập tức nhảy lên giường, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì cảnh giác và sung sướng. Cô ấy ôm lấy người Mudano luôn, rúc rúc vào trong lồng ngực anh ấy. Đúng mùi này rồi, hehe, không ngờ sớm vậy mà đã được ngủ cùng thầy ấy.

- Đừng động nữa, ngủ đi. Hôm nay tôi mệt rồi.

- Vâng~

Mudano thấy hơi nhẹ nhõm khi có người nằm sát bên cạnh mình, truyền hơi ấm sang, cho anh cảm giác bản thân không chỉ có một mình. Cô ấy còn đang ra sức cựa quậy, bám víu trong lòng anh nữa, dù anh đã nói đừng nhúc nhích rồi. Sau cùng, khi Y/n đã chọn được tư thế nằm dễ chịu nhất, Mudano mới có vài giây phút yên bình.

Đó là trước khi cô ấy lại đặt câu hỏi tiếp.

- Mudano-sensei, tại sao thầy lại có hình xăm này vậy?

- .... Mỗi lần mà một người bạn của tôi chết, tôi sẽ xăm thêm vài hình.

- Ầu.... Nó có đau lắm không ạ?

Mudano mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Lại là những câu hỏi đa nghĩa.

- Đau.

Lại là im lặng. Mudano liếc qua cô gái đang áp sát vào ngực mình, thấy mắt cô ấy cũng mơ màng nhìn lên trần nhà, có lẽ là đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó.

- Mudano-sensei, nếu một ngày mà em chết, thầy sẽ xăm thêm hình chứ?

- Em sẽ không chết.

- Nếu.

Mudano thở dài một hơi. Anh choàng tay ra ôm Y/n vào trong lòng, hai cơ thể va chạm với nhau thật mềm mại. Anh thậm chí còn cảm nhận được người cô ấy cứng lại trước khi thả lỏng ra, và ôm lấy anh chặt hơn nữa.

- Sẽ.

Hai người cùng chìm vào giấc ngủ, và cả hơi ấm của nhau.

»»————- ————-««

"𝐒𝐞̃."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

(lời tác giả: yêu mấy bồ đọc mà vote quá íiiiii cái tự nhiên ngồi wattpad noti vui cả ngày luông ><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro