𝐌𝐨𝐦𝐨𝐤𝐚𝐝𝐨 𝐎𝐮𝐬𝐮𝐤𝐞 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐓𝐨̂𝐢 𝐬𝐨̛̣ 𝐞𝐦 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐭𝐨̂𝐢 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐨́."

»»————- ————-««

Hai người họ bắt đầu mối quan hệ này từ một năm trước, và dù không có thỏa thuận gì được nói ra, cả hai gần như cũng không dính vào chuyện tình cảm với ai khác.

Họ cứ đều đều gặp nhau, trò chuyện vu vơ, rồi lại làm làm và làm. Cả hai đều hạnh phúc với loại quan hệ không áp lực không gánh nặng nào như này, và dù Ousuke và Y/n biết sẽ có một ngày nó kết thúc, họ cũng chẳng thèm để tâm. Người duy nhất biết về bí mật này chỉ có Tsukuyomi, anh chàng cũng thường xuyên trêu chọc cả hai về nó.

- Chà, cậu biết không, có người yêu như Y/n thì cậu có thể thoải mái để lại dấu trên người cô ấy, vì dù gì cô ấy cũng sẽ dùng năng lực để chữa đi hết thôi, nhỉ?

- Cô ấy không phải người yêu tôi.

- Vậy cậu có thể thử hỏi Y/n xem có muốn cân nhắc tôi không này, về nhiều mặt tôi nghĩ mình làm tốt hơn cậu nhiều~

- Im mồm đi, không đến lượt cậu đâu. Cô ấy chỉ vừa mắt tôi thôi.

Và Ousuke cũng tin điều như vậy thật, cho đến một ngày cách hôm ấy đó không xa.

Cả Tsukuyomi và anh đều nhập hội cùng Shinya để tiêu diệt Mudano và mấy đứa trẻ nhà Kishin, kết quả là cả hai đều bị đập cho bầm dập tay chân. Trong lúc đánh đấm, Ousuke còn lôi bộ móng mới bị Y/n tô vẽ ra ngắm vài giây, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên thì thế cục đã thay đổi.

Khi cả hai người được khiêng đến trước mặt Y/n, lúc ấy mới là 2h sáng, và Y/n dù không muốn vẫn phải rời phòng nghỉ để khám cho họ.

- Ousuke, Tsukuyomi-san, mắc mớ quái gì hai người cứ đi đánh đêm vậy? Ôi, thương thế nặng đấy, lần này là đánh với ai vậy?

Nhưng cả hai đều bất tỉnh nên chẳng ai trả lời được câu hỏi của cô ấy. Mãi một lúc sau, Ousuke tỉnh dậy trước, cứ nhìn chòng chọc trần nhà, rồi sau đó Tsukuyomi mới dậy.

- A, tôi hiểu vì sao bệnh nhân cứ hay tỏ tình với em rồi, Y/n. Khi mới tỉnh dậy, khuôn mặt của em nhìn y chang thiên thần vậy....

- Sến vãi. Im đi.

Ousuke đáp trả lại ngay. Nhưng Tsukuyomi lần này quyết khô máu hay sao, mặc kệ lời cảnh cáo của cậu ta, trực tiếp hỏi đến Y/n:

- Y/n, em thấy anh thế nào? Đạt tiêu chuẩn làm bạn giường của em chứ, hay em bỏ Ousuke để đến với tôi đi?

- Tsukuyomi!!!!

- Sao thế? Cậu không đủ tự tin cô ấy sẽ ở với cậu à? Hôm nay tôi xem quẻ cho cậu là quẻ xui đó, chắc đang nói chuyện này rồi~

- Làm gì có chuyện, tôi chỉ sợ cậu bị mất mặt quá thôi?

Hai người họ bắt đầu cãi cọ đốp chát. Y/n nghe thấy thì chỉ biết thở dài thườn thượt, cuối cùng mới chen chân vào ngăn lại:

- Thôi đủ rồi, là vinh dự của em. Nhưng em gặp anh trước mà, Tsukuyomi-san, nếu có hứng thú với anh thì em đã tự chủ động trước rồi. Vả lại, ờm, em có thông báo mới cho hai anh đây: cuối tuần sau, em sẽ cưới chồng. Hai người.... đến dự nhé?

Một khoảng lặng bao trùm cả không gian. Tsukuyomi đã sốc, Ousuke còn sốc hơn. Mãi một lúc lâu sau, đủ để khiến Y/n bắt đầu lo lắng, thì Tsukuyomi mới buông ra một câu:

- Tôi đoán quẻ xui đó là về cái này rồi, Ousuke.

Nhưng Ousuke không đáp lời anh ta nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Y/n, như thể đang đợi cô ấy xác nhận đây chỉ là một trò đùa hay một cách từ chối mà cô ấy mới nghĩ ra.

Nhưng không phải.

- Từ bao giờ? Sao em không nói cho tôi biết?

Tsukuyomi chưa bao giờ mong muốn mình có năng lực tàng hình của Masumi như bây giờ. Hoặc ít nhất anh cũng phải đủ chân đủ tay để chạy biến ra khỏi chỗ này, hoặc bị câm để không phát ngôn mấy lời ngu ngốc nữa. Ousuke có vẻ đang nghiêm túc, anh ta thậm chí còn tỏa ra sát khí, nhưng cô gái đối diện anh ta thì lại chẳng sợ sệt chút nào, chỉ có vẻ hơi chột dạ.

- Không phải em không muốn nói cho anh. Là mẹ em sắp xếp, chiều em vừa mới biết tin hôn lễ được xác nhận xong...

- Là tên Momotarou nào?

- ... K-Không phải Momotarou, là người bình thường.

- Em yêu hắn?

- Không. Nhưng mẹ em bảo không thể để em lêu lổng nữa, đến tuổi rồi. Cứ cưới trước, rồi bồi dưỡng tình cảm sau.

- ....

- .... Anh ổn chứ, Ousuke?

Thú thực là Ousuke không ổn tí nào. Trong lòng anh hiện tại đang rất khó chịu, nhưng anh cho rằng đó là vì anh vẫn chưa phân định được thắng thua với cô ấy, hoặc ít nhất anh muốn tin là như vậy. Sự việc đến quá bất ngờ. Người hôm qua còn đang chung chăn gối với mình nói cưới là cưới thằng khác luôn, ai không sốc cho được?

- Vậy... chúng ta... thì sao?

- Em e là.... mối quan hệ của chúng ta, chỉ có thể kéo dài hết tuần này....

----------------

6h tối hôm ấy, căn cứ của đơn vị 22, quân đoàn Momotarou chứng kiến bác sĩ của họ bị Phó Chỉ huy kéo xềnh xệch đi về, và chuyện đó lặp đi lặp lại suốt cả tuần.

Không sai, hai người họ, 6h tối là lại về nhà Y/n, ăn tối, rồi lại triền miên làm tình.

Ousuke như muốn trút hết bản năng hoang dại của mình lên người cô ấy, đêm nào cũng như đêm nào, kịch liệt ra vào người cô ấy, tựa hồ như anh đã phát điên. Nhưng Y/n cũng như ngầm đồng ý với cách thức 'tranh thủ quãng thời gian còn lại' của anh, phối hợp cùng Ousuke trải qua những đêm ướt át, thậm chí còn hăng hái hơn bao giờ hết.

- Sao anh gấp gáp thế, chẳng lẽ anh sợ việc không được ngủ với em đến thế cơ à?

- Tôi sợ em nhớ tôi quá thì có. Hơn nữa, chỉ còn vài ngày nữa thôi, tôi sẽ không còn được làm thế này với em nữa rồi.

Vừa nói Ousuke vừa thúc mạnh vào trong Y/n, khiến cô ấy khẽ rên một tiếng. Những lần họ làm, nếu lúc trước giống như một trận đánh, thì giờ nó đã biến thành chiến tranh. Cả hai đều hừng hực khí thế, gươm giáo sẵn sàng.

Nhưng chiến tranh ấy, lúc nào cũng ngập đau thương và những hy sinh mà cả hai bên đều không muốn có.

Hôm đó, khi cả Ousuke lẫn Y/n đều thở phì phò nằm thẳng cẳng trên giường, cả hai đã có một cuộc hội thoại không giống thường ngày chút nào:

- Anh biết không, Ousuke, rồi anh cũng sẽ tìm được một người khác thôi.

- Tôi biết. Rồi tôi cũng sẽ tìm được một bạn giường khác, thậm chí còn giỏi hơn cả em nữa.

- Không phải chỉ là bạn giường đâu, Ousuke. Sau này, anh sẽ gặp một cô gái, à, hoặc một chàng trai, và anh sẽ đem lòng yêu người ấy điên cuồng. Tình dục không phải là tất cả, anh biết đấy, anh sẽ đi hẹn hò, sẽ trao cho người ấy những nụ hôn, lo lắng cho người ta mỗi lần mưa xuống, rồi anh sẽ quỳ xuống bằng một bên gối, cầu hôn người ta. Khi ấy, anh có thể gọi, và kể cho em, nhé?

- .... Ừm.

Lần đó Ousuke đã nhìn Y/n rất lâu. Đó là lần mà anh thấy cô ấy yếu đuối, và dịu dàng không thể tả.

»»————- ————-««

"𝐄𝐦 𝐲𝐞̂𝐮 𝐡𝐚̆́𝐧?"

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro