𝐌𝐨𝐦𝐨𝐤𝐚𝐝𝐨 𝐎𝐮𝐬𝐮𝐤𝐞 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

".... 𝐂𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦."

»»————- ————-««

(lời tác giả: ousuke không thuộc dạng comfort character mà là kiểu crush cực mạnh của tui í huhu đẹp trai mà láoooo, hút vcl nữa trời ơi :3 )

Suốt một tuần ấy, Tsukuyomi nhận thấy rõ đầu óc của Ousuke luôn để ở đâu khác.

Cậu ta cứ không tập trung, và cũng không máu chiến như thường ngày. Cứ đến 5 rưỡi chiều, cậu ta đã khoác áo ra về, hiển nhiên là đứng đợi trước cửa phòng bệnh của Y/n rồi. Sáng hôm sau thì cậu ta lại đến căn cứ với bản mặt cau có, khiến Tsukuyomi khinh bỉ trong lòng. Vận động thể dục cả đêm, sướng mà còn làm mình làm mẩy cau có gì không biết?

Đây là điều sẽ xảy ra khi hai kẻ ngốc đột nhiên ngủ với nhau đấy. Không biết câu chuyện sẽ đi đâu về đâu nữa, Tsukuyomi lo lắng thay cho đoạn tình đổ vỡ này của hai người...

Dù sao thì những đêm cuối cùng cũng đang được rút ngắn lại. Từ 6 đêm, xuống còn 5, rồi 4, rồi 3, rồi hai, và rồi,

MỘT.

Vào ngày Chủ Nhật cuối cùng ấy, thần kinh của Ousuke được đẩy lên mức bất ổn nhất.

Anh ta quạo cả ngày, vì việc Y/n sắp kết hôn, nhưng do chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại quạo, nên còn quạo hơn nữa. Vòng luẩn quẩn tai hại khiến cả Tsukuyomi cũng cố gắng né mặt anh ta hôm ấy, đề phòng bản mặt đáng ghét của mình tự nhiên bị choảng.

Cá nhân Ousuke vẫn cho rằng, sự gắn bó xác thịt của mình và Y/n đã trở nên quá mãnh liệt, nên giờ đột nhiên nó bị cắt đứt khiến anh không thể nào quen nổi. Nhưng sâu bên trong còn lí do gì khác không, anh lờ mờ cảm nhận được, nhưng lại không dám đối diện. Đêm cuối rồi, Ousuke vừa lẩm nhẩm mấy lời vô nghĩa vừa chạy ra trước cửa phòng của Y/n.

Giống như mọi lần thôi, Ousuke. Cứ cư xử như bình thường là được.

Nhưng rốt cuộc, nó vẫn không thể nào giống bình thường được.

Đêm ấy, cả hai người đều ít nói hơn mọi ngày chút xíu, chỉ cắm đầu vào làm, làm, và làm. Y/n vẫn như thường lệ, để lại vô cùng nhiều dấu vết trên cơ thể săn chắc của Ousuke, từ vết răng, vết hôn, vết cào, đến cả vết đánh trói, đều có cả. Còn Ousuke thì đã có một khoảnh khắc khi bóp cổ mà muốn siết tay mạnh hơn nữa, để dù anh không có được, thì cũng không ai có được cô ấy nữa.

Giữa chiến trận tan hoang của hai người, bỗng từ trên bàn phòng ngủ của Y/n có tiếng điện thoại rung, khiến cả hai đều khựng lại. Y/n nhổm người dậy để với lấy chiếc điện thoại, Ousuke vì một lí do nào đó, không rút ra mà cứ vậy di chuyển ra phía mép giường cùng cô ấy.

- Takashi? Ai vậy?

- .... Chồng chưa cưới của em.

Y/n hơi do dự khi trả lời Ousuke, và ngay sau đó cô ấy cảm nhận được một luồng sát khí lạnh cả sống lưng. Cô ấy vẫn nhấc máy, đương nhiên rồi, và dù không bật loa ngoài, tiếng từ điện thoại phát ra vẫn vang vọng căn phòng.

- Alo?

- Y/n à, xin lỗi vì đã gọi em khi muộn như này. Anh có làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em không?

- Không có đâu ạ. Anh có chuyện gì sao, Takashi-san?

- Cũng không có gì, chỉ là anh muốn xác nhận giờ giấc mai mình cùng đi xem váy cưới thôi. Vì em tan làm khá muộn, 7h tối, được chứ? Rồi mình có thể cùng nhau đi ăn luôn.

- Vâng, được đó ạ. Em rất trông chờ vào ngày... hự...

- Y/n? Em sao vậy?

Y/n mở to mắt nhìn ra đằng sau mình. Ousuke vừa đột ngột thúc mạnh vào cô ấy, khiến cô ấy không kiềm được tiếng kêu của mình. Tên khốn này giờ lại đang tăng tốc, liên tục ra vào trong cô ấy, bị Y/n lườm cũng không thèm nhìn lại lần nào, cứ hùng hục đẩy hông làm mà thôi.

- Ha, không... có gì đâu ạ.... Em vừa bị... đập chân vào thành giường hơi đau chút...

Y/n phải gắng lắm mới có thể nói được cả câu mà không rên rỉ thành tiếng.

- Ồ, vậy sao, vậy em nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận. À và còn...

- Em xin lỗi, Takashi-san. Hôm nay em hơi... mệt một chút, ngày mai, mình nói... chuyện tiếp nhé?

- Vậy cũng được. Ngủ ngon nhé, Y/n.

- Anh cũng... vậy, Takashi-san.

Và Y/n lập tức tắt máy, đồng thời quay mặt về phía Ousuke. Cô ấy không giận dữ chút nào, chỉ là đôi mắt sắc sảo ấy như muốn đục thủng trên người anh mấy cái lỗ. Sau vài phút im lặng, đột nhiên Y/n bật cười, khiến Ousuke có hơi sửng sốt.

- Sao nào, thấy em hôm nay ở dưới thân anh, hôm sau đã cưới người khác, cảm giác thế nào?

Thần kinh Ousuke tê dại, anh ra sức đẩy cô ấy nằm bẹp xuống giường, chỉ có phần hông là vẫn động liên tục. Hai người lại lao vào một trận làm tình ác liệt, mạnh bạo khác, mà ở trong đó cả hai đều như đang xả giận.

- Nói đi, Y/n, giữa tôi và tên đó, ai làm em sướng hơn?

- Em mới gặp Takashi một, hự, lần, Ousuke, chỉ biết, ha, anh ta có vẻ là người đàng hoàng thôi.

- Haha, em còn có thể kết hôn với người vừa mới quen... Nghe cho rõ đây, Y/n, tôi muốn em ghi nhớ, hình dáng của tôi, cả tốc độ, và sức mạnh này. Tôi muốn em sau này mỗi lần cùng ngủ với tên đó, đều chỉ có thể nhớ đến những đêm cùng tôi. Tôi muốn em.... phải nhớ đến tôi, cả đời, Y/n ạ....

Ousuke tay nắm chặt lấy eo của Y/n mà nói. Giọng của anh ấy trầm xuống thấp, có hơi khàn, và thân thể đầy mồ hôi của anh ấy dính chặt lấy Y/n. Cô ấy có hơi rung động trước những lời này, một thứ khoái cảm tội lỗi nào đó chực tràn ra trong lồng ngực cô ấy.

Cao trào trôi qua, hai người lại cùng nằm ngửa đầu lên trần nhà nghĩ ngợi. Thế giới tình cảm của người trưởng thành, vốn nhạt nhẽo như thế đấy. Ngoài chút gia vị hâm nóng là tình dục ra, thì quãng thời gian còn lại, họ chỉ còn có công việc và sở thích cá nhân. Từ lúc nào không biết, tình yêu, lại trở thành thứ rẻ rúng, mà cũng lại đắt đỏ nhất trên đời.

- Anh biết không, Ousuke, trong tất cả các người em từng làm tình cùng, anh là người hợp ý em nhất.

- Em cũng vậy, Y/n.

Hai người nhổm dậy, chống cằm để cùng nhìn vào mắt nhau thật sâu. Y/n chiêm ngưỡng các đường nét gương mặt của người nằm cạnh mình, mái tóc ướt đẫm, làn da nâu cháy mật ong, đôi mắt rực lửa, và cả cơ thể ngập dấu vết của cô ấy. Anh ấy cũng đang nhìn Y/n, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt, và lần theo ánh mắt của cô ấy về phía mình, cuối cùng, dừng lại trên đôi môi hồng đào của cô ấy.

Đôi môi ấy, là cấm địa của hai người.

Một cấm địa mà họ không dám mở ra, không dám đối mặt, nhưng tại giây phút này, Ousuke chỉ muốn đạp đổ tất cả những gì ở trước mặt mình.

- Y/n, tôi sẽ hỏi em một câu không.... hợp tình hợp lí cho lắm.

- Anh có thể mà, Ousuke.

- ....Thật sao?

- Ừm, em muốn đêm cuối của chúng ta.... đặc biệt một xíu.

Cả hai đều không đụng đến từ đó. Như thể sợ rằng chỉ cần lời thốt ra khỏi miệng, mọi vỏ bọc trước giờ họ chồng chất dựng lên đều chẳng còn ý nghĩa.

Ousuke tiến sát lại gần Y/n, giữ eye contact với cô ấy thật chặt, và rồi, hạ cánh môi mình lên trên cô ấy.

Nụ hôn đi từ nhẹ nhàng sang nồng cháy, cả hai như muốn nhấn chìm lí trí, áp lực, và cả những lời chưa nói của mình vào trong đó.

Những lời nói ra, có thể ngọt ngào. Nhưng những lời chưa nói, thậm chí còn ngọt ngào hơn.

Nước mắt Y/n chảy dài mà cô ấy không hiểu tại sao.

Ousuke, đối với em, anh chính là người, đặc biệt nhất.

»»————- ————-««

"𝐀𝐧𝐡 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠, 𝐎𝐮𝐬𝐮𝐤𝐞,
𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐞𝐦 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̀𝐧𝐠,
𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐲́ 𝐞𝐦 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro