𝐌𝐨𝐦𝐨𝐤𝐚𝐝𝐨 𝐎𝐮𝐬𝐮𝐤𝐞 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐨̛̉ 𝐛𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐯𝐚̣̂𝐲?"

»»————- ————-««

Ngày hôm sau, cả Ousuke và Y/n đều bận rộn tối lui với công việc của mình. 

Một người là do bận thật, còn một người thì phải tìm cớ bận rộn để có thể xả ra đống cảm xúc hỗn độn trong lòng. Tsukuyomi chứng kiến cộng sự của mình đi khắp nơi để có cơ hội đánh đấm với người ta mà đau đầu. Tên ngu này, Tsukuyomi phải gánh cái nết của anh ta còng lưng, vừa chửi thầm trong lòng vừa đi giải quyết hậu họa.

Y/n lúc này thì cũng không khá hơn là bao, vừa phải chữa trị cho Momotarou vừa nghe điện thoại họ hàng gọi, rồi phải đi xem váy cưới, nhẫn, trung tâm tổ chức tiệc tùng, vân vân và mây mây. Chưa kể đến đống Momotarou cô ấy từng từ chối đột nhiên quay trở lại để thổ lộ vài lời trước khi cô ấy cưới, Y/n tiếp chuyện họ mà mất hết sạch kiên nhẫn.

- Tôi tin chắc rằng anh sẽ tìm được một người yêu anh thật lòng sớm thôi, khi ấy có thể mời tôi đến dự đám cưới nhé, đây, thiệp mời của anh đây....

- Vâng vâng vâng, tôi hiểu nỗi lòng của cậu mà... Đây đây, cuối tuần này nhớ ghé qua nhé...

- Gần đây tôi rất bận rộn, căng thẳng nên hơi to tiếng chút, có gì cuối tuần cậu đến dự lễ cưới thì nói tiếp nhé?

Vãi chưởng thật, Y/n thở dài nằm bẹp trên ghế trong phòng. Chưa từng nghĩ mỗi việc cưới xin cũng lằng nhằng thế, thảo nào ngày càng nhiều người theo chủ nghĩa độc thân. Mệt mỏi thật...

Lúc này, cô ấy bất giác nhớ đến một người. 

Anh ấy không định đến nói vài lời chúc phúc trước khi mình cưới sao? Y/n nghĩ thầm, dạo này không biết vì sao mà cả Ousuke lẫn Tsukuyomi hay ra ngoài thế, còn chẳng đụng mặt nhau bao giờ nữa... 

---------------------

Đến ngày trước hôm Y/n cưới một hôm, cô ấy nhận lấy lời chúc mừng từ toàn thể đồng nghiệp, và đi về nhà sớm để nghỉ ngơi. Rất nhiều hoa và quà được gửi đến, chất đống tại căn cứ, nhưng cô ấy chỉ nhặt tượng trưng vài thứ về. 

- Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Chủ Nhật tuần này, mời mọi người cùng đến dự hôn lễ của em nhé ạ~

Tiếng vỗ tay và xì xào bàn luận vang lên không ngớt kể cả khi Y/n đã ra về. Lúc này, Ousuke ngồi trong phòng của mình, nhìn chằm chằm vào thiệp mời đến dự hôn lễ mà ngơ ngẩn, Tsukuyomi thấy mà cũng chỉ thở dài.

- Mai cậu đến dự chứ, Ousuke?

- Tôi không chắc nữa.

- Thôi nào, chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ? Cậu đấm luôn chú rể và làm náo loạn cả đám cưới sao? Cứ đến đi, Ousuke, tôi khá chắc là cô ấy muốn nhận được lời chúc phúc của cậu đấy.

Ousuke im lặng không đáp, rồi đứng thẳng người dậy, đi ra gần cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ. Mãi một hồi sau, anh ta mới ném cho Tsukuyomi một câu:

- Cậu xem cho tôi một quẻ đi.

Tsukuyomi có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe theo, và lập tức giở sổ sách ra tra cứu. Đó, thấy không, những lúc con người ta không quyết định được thì lại tìm đến thần linh, thế mới buồn cười chứ. 

- Đây rồi, Ousuke. Ooooh, nó nói, "Dũng cảm là tất cả những gì cậu cần.", chà, nghe rõ chưa? Còn đồ vật may mắn của cậu cho ngày mai chính là... một chiếc xe môtô? Nói chung là đấy, cứ mạnh mẽ l.... Này, cậu đi đâu đấy???

Ousuke nghe thấy quẻ bói của Tsukuyomi thì bỗng nở một nụ cười, và xách áo khoác chạy thẳng ra ngoài. Tsukuyomi nhìn thấy nụ cười ấy mà lạnh cả sống lưng. 

- Mai tôi không đến dự hôn lễ đâu, Tsukuyomi, cậu tự đi một mình đi nhé.

- Này!!! 

Điều Ousuke không nhìn thấy là sau khi cậu ấy rời đi, Tsukuyomi mới cười khẽ, rồi lại ngồi xem mấy thứ chiêm tinh học của mình. 

-------------

Ngày diễn ra hôn lễ cuối cùng cũng đến. 

Y/n đã phải dậy từ sáng sớm để trang điểm và thay đồ, nhưng cô ấy không mấy hồi hộp. Nói đám cưới là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của người phụ nữ thì cũng hơi quá, đặc biệt là với kiểu hôn nhân không tình yêu thế này. Cô ấy lười biếng trưng mặt ra để mấy người bên hậu cần trang điểm, ngáp ngắn ngáp dài suốt cả quá trình.

Cả tiếng sau, Y/n váy áo lộng lẫy, tự nhìn mình vào trong gương. Khuôn mặt được trang điểm đến mịn mướt, bộ váy trắng bó sát cơ thể tôn lên các đường cong quyến rũ, trang sức lấp lánh điểm xuyết cho tạo hình hôm nay một cách hoàn hảo. Y/n xoay người vài vòng, kiểm tra từ đầu xuống cuối xem đã ổn chưa, thậm chí còn tự đính thêm chút nhũ lấp lánh lên mắt, rồi lại ngắm tiếp.

Mọi thứ đều đúng cả, nhưng sao vẫn có cảm giác thiếu thứ gì đó thế nhỉ?

Cô ấy băn khoăn mãi một câu hỏi đó từ lúc đứng trong phòng thử đồ cho đến khi bước ra lễ đường, dù đã check hết tất cả các khâu chuẩn bị chắc chắn rồi, nhưng Y/n vẫn chưa nghĩ ra được là thiếu thứ gì. Cuối cùng, cô ấy từ bỏ. Khi nào nhìn thấy nó, cô ấy sẽ biết là thiếu thôi.

 Khoảnh khắc Y/n bước qua cửa trong bộ váy cưới, hàng loạt các cái đầu quay lại để nhìn cô ấy, rồi trầm trồ mấy câu sáo rỗng như "Xinh đẹp quá". Giữ một nụ cười hiền dịu 'không hề giả trân', Y/n chầm chầm bước lên phía bục cao, nơi hôn phu cô ấy đang đứng chờ. 

Takashi, nói thế nào nhỉ, là đối tượng qua cả trăm tầng tuyển chọn thì mới được mẹ nhặt về và ném cho cô ấy. Anh ta có công việc tử tế, nhân phẩm ổn áp, mặt mũi tương đối ưa nhìn, nhưng tính cách thì, ngay từ lần đầu gặp mặt, Y/n đã ngầm nhận xét là anh ta quá nhạt nhẽo. Trò chuyện thì toàn hỏi mấy câu ngớ ngẩn mà đã biết trước rồi, có khi lên giường chỉ 2-3 lần là lăn ra ngủ chứ chẳng đùa. 

Mình thực sự sẽ yêu được người đàn ông này sao? 

Dù mẹ Y/n khẳng định là có thể, cô ấy vẫn không thể tin nổi. Gu của cô ấy chưa từng là người dịu dàng ôn tồn, nên cô ấy rất mong anh chàng Takashi này có khía cạnh nào đó mạnh dạn thu hút hơn.

Đứng trên bục cao, nhìn vào mắt Takashi, Y/n thấy anh chàng hơi choáng ngợp bởi bộ dáng của mình, liền cười cười đáp lại. Mong là chú có thể quen dần với hào quang của chị. Khi tiếng đàn du dương dần ngơi xuống, và khách mời lại ngồi xuống, thì cũng là lúc nghi thức kết hôn sắp được tiến hành.

Thôi được rồi, dù thế nào, cũng phải thử cưới một lần cho biết chứ nhỉ?

Mắt Y/n đảo qua xuống dưới khán giả, lập tức bắt gặp nơi mà một đám Momotarou đứng với nhau, có vài tên còn đang sụt sùi khóc lóc. Tsukuyomi mặc vest lịch lãm đang vẫy tay với cô ấy, nụ cười nhếch mép ngứa đòn treo trên mặt. 

Đợi đã.

Tsukuyomi.... đi một mình? 

Vô lí, tên Ousuke như hình với bóng của anh ta đâu rồi? Y/n hoảng hốt nhìn quanh lễ đường, nhưng vẫn không tìm thấy người cần tìm. Lòng cô ấy hơi trùng xuống, nhưng cũng chỉ được vài giây trước khi sự chú ý của cô ấy bị kéo đi nơi khác. 

Brừm brừm brừm.

Tiếng quái gì ở bên ngoài vậy? Động cơ xe máy sao? Y/n bỗng có loại linh cảm chẳng lành, lập tức ngoái qua nhìn Tsukuyomi, thì thấy anh ta cũng đang nhìn mình cười đầy ẩn ý. 

RẦM.

Vãi nồi. Y/n không thể nào nhận lầm tiếng một người đạp tung cánh cửa ra như thế. Cô ấy quay phắt ra nhìn về phía cửa phòng, bắt gặp người mà thi thoảng lại lượn lờ trong đầu cô ấy cả mấy ngày nay. 

Ousuke.

Trên con xe moto chiến đét nào đó. 

»»————- ————-««

"𝐃𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢̀ 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐧."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro