𝐌𝐨𝐦𝐨𝐤𝐚𝐝𝐨 𝐎𝐮𝐬𝐮𝐤𝐞 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠, 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮."

»»————- ————-««

Lễ đường hỗn loạn vì mọi người không biết người vừa đến là ai. Vẻ ngoài đáng sợ của anh ta cũng khiến họ vô thức đề phòng, và cả hóng hớt. Ousuke lúc này cũng chẳng thèm để tâm đến người khác, chỉ nhìn thẳng về một phía, rồi lập tức ngây người. 

Y/n mặc váy cưới, thực sự trông rất đẹp.

Nếu còn được xé nó ra thì còn tuyệ.... Không được nghĩ linh tinh, Ousuke lắc lắc đầu, rồi vẫn ngồi trên con xe đó, gào từ xa để giọng mình vang ra được đến chỗ của Y/n.

- Y/n!! Đi cùng tôi!!

Đám đông đột nhiên im bặt, có lẽ là vì sốc. Thì ra là người quen của cô dâu chứ không phải là đầu gấu, định đến cướp người về sao? Tất cả nín thở để nghe câu trả lời của Y/n, không biết... cô ấy sẽ đối xử với cậu tình cũ hay gì đó này như thế nào đây?

- Tại sao, Ousuke?

Y/n trong lòng vốn đã loạn đến đây thì bỗng bình tĩnh lại được. Giọng cô ấy bằng phẳng, ánh mắt sắc bén xuyên qua tất cả mọi người để nhìn về phía Ousuke. 

- Em không yêu tên này, đúng chứ?

- Đúng. Nhưng mà, em cũng đâu yêu anh?

- Em nói tình yêu có thể được vun đắp mà, Y/n. So với tên đó, thì tôi vẫn hợp ý em hơn mà, phải chứ? Vả lại.... tôi.... không muốn gọi điện thoại, bởi nếu thực sự có người đó tồn tại, tôi mong đó là em. Em hiểu ý tôi chứ?!

Mắt Y/n mở to ra. Cô ấy hoàn toàn hiểu là đằng khác. Sau này, anh sẽ gặp một cô gái, à, hoặc một chàng trai, và anh sẽ đem lòng yêu người ấy điên cuồng..... Khi ấy, anh có thể gọi, và kể cho em, nhé?

Tên điên sến súa. 

Y/n im lặng vài giây trước khi xách váy lên, và dứt khoát chạy đến chỗ Ousuke. 

Từng bước, từng bước một cô ấy giẫm lên, đều tiếp thêm cho cô ấy sức mạnh. Những người đến dự lễ cưới, bạn bè, họ hàng, Tsukuyomi, Takashi, mẹ cô ấy, đều hò hét xung quanh với đủ tông điệu khác nhau, nhưng cô ấy chẳng hề để tâm. 

Thứ duy nhất Y/n nhìn thấy, chỉ là bàn tay mà Ousuke đang chìa ra cho cô ấy nắm mà thôi.

Vào khoảnh khắc cô ấy bám lấy nó, và nhảy lên xe moto, Y/n thấy lồng ngực mình ấm áp, như thể một suối nước nóng vừa mới trào ra trong đó vậy. A, đúng là nó rồi. Thứ mà cô ấy thấy thiếu vắng từ đầu buổi hôm nay.

Ousuke.

Sự ngông cuồng của anh ấy.

Ánh sáng rực rỡ trong mắt bản thân.

Tình yêu.

- Anh bị điên rồi, Ousuke.

Là câu đầu tiên cô ấy nói với Ousuke khi đã yên vị sau lưng anh ấy. 

- Đáng tiếc là em lại thích điểm đó của tôi, không phải sao?

Y/n ôm chặt lấy eo của Ousuke khi anh ấy nổ máy, hưởng thụ tấm lưng rắn chắc mà cô ấy chắc chắn Takashi không bằng. Trước khi rời đi, cô ấy cũng đã ngoái lại và nói thật to với những người ở lại:

- Takashi, em xin lỗi. Anh là một người tuyệt vời, sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm được tình yêu của đời mình thôi. Mẹ, con xin lỗi, nhưng mẹ nên dừng sắp xếp mọi thứ cho con. Lý do con sẽ đi cùng Ousuke hôm nay chính là vì.... ừm, trong bụng con đã có con của anh ấy mất rồi!!! Xin lỗi, và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến dự hôn lễ của tôi~

Và rồi Ousuke phóng xe đi mất, trên đường anh ta còn cười như dính ngải. Y/n ngồi đằng sau vừa khúc khích cười, vừa hơi lo nghĩ xem liệu tin cô ấy vừa nói có khiến mẹ mình ngất tại chỗ không. Trời trong xanh và lộng gió, bộ váy cưới nhiều lớp của Y/n bay lồng bồng xung quanh, thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người.

- Em bị điên rồi, Y/n!!!

- Sao vậy, Ousuke? Việc làm em có thai khó khăn thế với anh sao?!

- Làm gì có chuyện!! Từ lúc nhìn thấy em, tôi chỉ muốn xé nát cái váy mà em đang mặc thôi, em không phiền chứ?!?!

- Một chút cũng không!! Ai bảo em thích điểm đó ở anh chứ, Ousuke~

Và họ cùng nhau bỏ trốn. 

Đến một nơi xa xăm nào đó. Một nơi có giường, và tình yêu. 

----------------

10 tháng sau. Trước cửa một phòng bệnh nào đó, Tsukuyomi và Ousuke đang đứng đợi ở ngoài.

- Đừng đi lại nữa, Ousuke, tôi nhìn mà đau cả đầu. 

- Im đi, Tsukuyomi. Y/n đang đẻ đấy. Con của tôi, cậu có hiểu không hả?!

- Hiểu, hiểu mà. Nhưng cậu có sốt ruột mấy cũng chẳng ích gì đâu, thà cậu ra kia tìm cách làm thân với mẹ vợ còn hơn. 

Tsukuyomi vừa nói vừa liếc về phía mẹ của Y/n, bà cũng đang ngồi hồi hộp chờ đợi. Chỉ có điều, bà không ưa Ousuke chút nào, thậm chí Tsukuyomi tin rằng bà ấy còn thích mình hơn cả thằng con rể quý hóa kia. 

- Vừa nãy tôi đã ra thử rồi. Bà ấy lườm tôi cháy mắt, còn nói chẳng phải tại tôi cả hay sao mà giờ còn bày đặt lo lắng cái gì? Nếu không phải tôi cho bà ấy thằng cháu, có khi giờ tôi đã bị băm vằm ra thành cám rồi ném cho lợn ăn ấy? 

Tsukuyomi vỗ trán vẻ bất lực, rồi lon ton chạy qua chỗ mẹ của Y/n để cùng tám chuyện. Phần ngoại giao, anh làm rất tốt, nên đến Ousuke cũng không được yêu quý bằng anh. Nhớ đợt khi Ousuke mới làm quả cướp dâu hoành tráng, Tsukuyomi đã phải lo liệu hết mọi việc, từ trấn an mẹ của Y/n, đến quản giáo đám Momotarou phản động từng thích Y/n ngày đêm mắng Ousuke, và liên lạc với hai người họ. 

Nhưng kết cục thì vẫn rất tốt đẹp. 

Y/n và Ousuke, quyết định tiến tới một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Dù tình dục chiếm phần quan trọng trong đó, hai người bắt đầu hẹn hò lãng mạn nhiều hơn, cùng đi cà phê, công viên, mua quà tặng nhau, hôn hít, đưa đón nhau ra về,... Ghê gớm nhất là, Ousuke đột nhiên biết quý trọng mạng sống của mình hơn. Anh ta vẫn máu chiến, nhưng nếu thấy bản thân đã quá cận kề cái chết, Ousuke sẽ không ngần ngại mà tìm kiếm giúp đỡ.

Bởi vì anh ta có người quan trọng để bảo vệ.

Nên không thể chết ngay được. 

Oe oe oe... Tiếng em bé khóc trong phòng bệnh khiến Ousuke giật bắn mình và lập tức lao vào trong. Tiếng anh ta xô đẩy các y tá, bác sĩ còn có thể nghe thấy rõ từ bên ngoài. Mẹ của Y/n và Tsukuyomi nhanh chóng thì vào theo sau, còn đang lẩm bẩm nói chuyện:

- Haizzzz, vốn cô không muốn cho Y/n cưới Momotarou đâu, tại cũng quá nguy hiểm. Thế mà con bé cưới luôn một Phó chỉ huy Quân đoàn... Bảo sao trước giờ nó không muốn rời Nerima, có phải vì thằng nhãi dở hơi này không? 

- Cô không phải lo lắng quá đâu. Ousuke chỉ hơi nóng nảy thôi ạ, chứ thực ra cậu ta vẫn là người tốt. Đó, cô nhìn xem, họ nhìn rất hạnh phúc mà, phải không ạ? 

Vừa nói Tsukuyomi vừa chỉ về phía giường, nơi Ousuke nhảy bổ vào kiểm tra xem Y/n có ổn không, tới tấp hôn hít, rồi mãi sau mới nhìn sang đứa con đỏ hỏn của mình. 

- Ewwwwww.... Em có chắc đây là con của anh không vậy?

- Chứ gì nữa. Nó xấu y chang anh luôn, chậc chậc, cái mũi này, cả miệng nữa. Hahaa, mặt anh bây giờ nhìn còn nhăn hơn cả con nữa, Ousuke~

Ousuke sau khi cẩn thận bế em bé vài giây và đưa cho y tá, thì ngồi lên giường và ôm lấy Y/n. Vòng tay anh siết chặt lấy thân hình của cô ấy, mũi hít hà mùi hương quen thuộc. Y/n cũng ôm lại anh ấy, vỗ nhè nhẹ sau lưng, nhỏ giọng thầm thì:

- Anh hết đường chạy rồi đó, Ousuke. Giờ chúng ta phải có trách nhiệm với nhau rồi, đến con còn đã được sinh ra, anh không trốn đi được nữa đâu...

- Vớ vẩn. Tôi trốn đi đâu bao giờ chứ.... Hơn nữa, suốt mấy tháng em mang thai, rồi cáu gắt đủ điều, tôi có bỏ em đi bao giờ đâu? 

- Hmph.

Kể ra anh ta nói cũng đúng. Có đợt thai nghén Y/n rất kén ăn, thậm chí còn hay cáu giận bất chợt, người cô ấy xả giận lên chỉ có Ousuke, nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn theo hầu. Còn xoa lưng, kê gối, túc trực buổi đêm nữa. Y/n rất hài lòng với kết quả này, cô ấy khẽ đẩy Ousuke ra để nhìn vào  mắt anh ấy, bật cười, rồi lém lỉnh lên tiếng:

- Giờ thì sẽ có người gọi anh là daddy như anh muốn rồi đó~

- Tôi chỉ muốn nghe nó từ miệng em thôi, Y/n. Tôi yêu em kia mà...

Y/n cười thật tươi, rồi cũng đáp lại ánh mắt say mê của Ousuke:

- Em cũng yêu anh, Ousuke. Đối với em, anh luôn là người đặc biệt nhất...

Họ cùng nhau bỏ trốn đến một nơi xa xăm. 

Một nơi có giường, có tình yêu, có cả những lần cãi cọ. 

Một nơi gọi là nhà. 

»»————- ————-««

"𝐒𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐚̂́𝐲."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

(lời tác giả: cảm ơn các cậu đọc đã vote hihiu nó làm tui zuiiii cả ngày được á ><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro