𝐊𝐨𝐮𝐠𝐚𝐬𝐚𝐤𝐢 𝐉𝐢𝐧 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐉𝐢𝐧. 𝐊𝐨𝐮𝐠𝐚𝐬𝐚𝐤𝐢 𝐉𝐢𝐧."

»»————- ————-««

(lời tác giả: eheeeee truyện đã cán mốc 1k lượt đọc sau hơn 2 tuần :33 cảm ơn các tình iuu đã, đang và sẽ ủng hộ tui ạ >< tặng mỗi cậu một cái ômmmm 🥺)

Nhật kí của Y/n:

Dear diary,

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp thiên thần hộ mệnh của tôi.

Kougasaki Jin ấy.

Tôi vẫn nhớ rõ ràng, khi ấy tôi cực kì thảm hại. Ngôi làng Oni tôi sống đã bị Momotarou tàn phá, và lúc đó bọn chúng đang đi tiêu diệt từng Oni một. Máu của tôi đã bị dùng đến cạn kiệt, và tôi gần như đã tin chắc rằng, mình sẽ chết ở đây. Xung quanh tôi chỉ có máu và máu của những người cùng tộc, chân tôi bị thương nặng đến mức giờ tôi chỉ có thể ngồi bệt dưới đất, mùi của nỗi khiếp sợ bao trùm lấy cả không khí nơi này, khiến tôi chỉ muốn nôn thốc ra.

- À rế? Xem còn sót lại ai này, một con bé Oni! Sống được đến tận bây giờ cơ à, chắc mày cũng phải có loại năng lực trâu bò lắm?

Tôi run rẩy. Hai tên Momotarou tiến lại gần chỗ tôi, trên mặt còn nở nụ cười man rợ.

Kinh tởm.

Tôi mong rằng họ biết tôi ghê tởm họ nhiều như họ ghê tởm Oni chúng tôi vậy. Nên dù khi tôi biết mình có thể sẽ chết ngay ở giây tiếp theo, tôi vẫn chẳng ngần ngại gì nhổ nước bọt vào người tên Momotarou đó. 

Hắn có vẻ giận dữ, và lập tức đống vi khuẩn từ người hắn xuất hiện dưới dạng những con dao, chúng nhắm thẳng vào tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại, vì thực sự tôi không muốn chết trong tình trạng mắt mở thao láo cho lắm, nhìn ghê bỏ xừ. 

Nhưng tôi đã không đợi được cơn đau xé gan xé ruột đến, mà chỉ nghe tiếng leng keng của kim loại va đập vào nhau, và tiếng kêu thảm thiết của nhiều người.

Tôi mở mắt ra. Một bóng người đang đứng trước mặt tôi, ở phía trước cậu ấy là hai tên Momotarou với cánh tay bị cắt đang rống lên đau. Bóng lưng của cậu ấy hơi gầy, nhưng vào lúc ấy, tôi có cảm giác cực kì an toàn.

Được cứu rồi. 

Như một kẻ chết đuối vừa tìm lại được hơi thở, tôi cảm thấy mình sống lại. Sau đó, tôi nhìn quanh, và nhận ra ngoài cậu chàng trước mặt, còn có nhiều Oni lứa tuổi học sinh đang dọn dẹp và xử lí những tên Momotarou còn lại trong làng. Còn cậu chàng trước mặt tôi thì dứt khoát giết chết hai tên kia, rồi định rời đi để tiếp tục tiêu diệt.

Trong giây ngắn ngủi ấy, tôi lập tức giơ tay ra để túm lấy gấu quần cậu ấy.

- Đ-Đợi đã...!!

Cậu ấy xoay người lại, a, tôi bị hút vào đôi mắt nâu sáng đầy đề phòng của cậu chàng này, cả vẻ lạnh lùng chớ ai lại gần của cậu ta. Không biết, ở dưới lớp khẩu trang, là một gương mặt như thế nào?

Tôi ngơ ngẩn nhìn cậu ta rất lâu, và rồi cậu chàng mất kiên nhẫn, cục cằn hỏi tôi:

- Có chuyện gì?

- T...Tên cậu là gì?

- Tch, bỏ tay ra, tôi không có thời gian tám chuyện với cậu đâu.

- Nói cho tôi tên của cậu, tôi sẽ bỏ tay ra.

Cậu chàng nhăn mày vẻ khó chịu thấy rõ, có lẽ là vì tôi quá cứng đầu, nhưng tôi nhất quyết không chịu đầu hàng.

Tôi, muốn biết được tên của cậu ta. Và tôi, sẽ lấy được nó.

Cậu ấy sau một hồi đọ mắt với tôi mà cuối cùng đã thua, đã phải phun ra điều tôi muốn. Dù thái độ thì hậm hực không phục.

- Kougasaki.

- Kougasaki.... gì nữa?

- Jin. Kougasaki Jin. Giờ thì tôi đi được chưa?

Tôi thả tay ra khỏi quần cậu ấy, và cậu ta nhanh chóng rời đi mất, để mặc tôi một mình ngẫm nghĩ trên nền đất với trái tim đập bình bịch.

Kougasaki Jin.

Tên của cậu thật là đẹp. 

Hệt như đôi mắt của cậu vậy. 

------------

Dear diary,

Hôm nay là ngày thứ hai tôi gặp Kougasaki.

Mudano đã đồng ý cho tôi nhập học cùng lớp với Kougasaki tại học viện Rasetsu sau khi tôi đỗ bài đánh giá anh ta đề ra. Kougasaki sau khi nhìn thấy tôi trên lớp thì đã cau mày rồi nhìn đi chỗ khác.

Làm tôi rất vui.

Cậu ấy nhớ tôi là ai kia mà.

- Xin chào, tôi là Y/n, là học sinh mới chuyển vào lớp này. Mong các cậu giúp đỡ.

Đúng vậy, Y/n. Mong là cậu cũng sẽ nhớ được cả tên tôi, Kougasaki.

------------

Dear diary,

Hôm nay đã là ngày thứ 5 tôi bám theo Kougasaki mọi lúc mọi nơi. Giờ ăn trưa, giờ giải lao, giờ nghỉ tại phòng,... Cậu ấy cáu gắt hỏi tôi không thấy phiền à.

Tôi bảo không.

Và cậu ta nghẹn họng, rồi lại bực tức rời đi.

Cậu ấy đáng yêu vãi.

------------

Dear diary,

Hôm nay tôi đã được thấy gương mặt dưới khẩu trang của Kougasaki, dù nó tốn của tôi những hai tuần đeo bám.

Cậu ấy có những vết khâu ở miệng, và một vết cắt ở má. Cậu ấy kéo khẩu trang xuống để dọa tôi rời đi, chắc Kougasaki nghĩ rằng tôi sẽ ghét bỏ cậu ấy sau khi nhìn thấy.

Nhưng tất cả những gì tôi nghĩ được, chỉ là tôi muốn chạm vào nó. 

Và cảm nhận nó chạm vào tôi. 

Nghĩ lại thì hơi ngại, nhưng đó thực sự là những gì tôi muốn, và đã làm.

- Còn đau không?

Tôi hỏi khi chầm chầm đưa tay lên mặt cậu ấy. Những vết sẹo xinh đẹp khẽ run nhẹ trước cái chạm của tôi. Tôi nghĩ chúng thích tôi rồi. 

Kougasaki sau khi nhìn thấy tôi chẳng có biểu cảm gì là ghê tởm hay sợ hãi, thậm chí còn bình tĩnh quan sát, thì cũng trầm giọng hỏi tôi:

- Cậu không thấy những vết sẹo này xấu xí sao?

Chắc cậu ấy đang thăm dò.

- Ừm, có chứ, chúng xấu thật... Nhưng mà, thế thì đã sao chứ?

Điều đấy chẳng làm ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng ta cả. Tôi khá chắc cậu ấy hiểu ý của tôi, bởi sau đó ánh mắt cậu ta mềm ra thêm một chút, nhưng vẫn nói thêm một câu:

- Thường người ta sẽ an ủi hay cảm thông gì đó.

- Tôi không muốn thương hại cậu. Cậu cũng không cần nó kia mà.

Tôi quá hiểu, cảm giác bị thương hại nó tệ đến như nào. Một người có lòng kiêu hãnh và tham vọng lớn như Kougasaki, tuyệt đối không cần thứ cảm tình đó đâu. Nên ý của tôi cũng rất rõ ràng, tình cảm của tôi dành cho Kougasaki là những gì cậu ấy nhận được nhờ cách cư xử, chứ không phải là quá khứ thảm thương nào đó.

Tôi đã nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, để cậu ấy có thể nhìn thấu được ngọn lửa trong lòng tôi. Kougasaki kéo khẩu trang lên sau hơn 2 phút im lặng, rồi cậu ấy lại xoay người rời đi. Tôi thậm chí còn thấy được hai tai cậu ấy hơi đỏ lên.

- Cảm ơn, Y/n.

Lòng tôi nhộn nhạo thứ tình cảm ấm áp. Giống như giông bão, mà lại cũng giống như mặt trời.

Trào dâng, xâm lấn. Đẹp đẽ, bí ẩn.

Đó là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên tôi.

Y/n.

Những vết sẹo thích tôi. Cả cậu ấy cũng sẽ vậy.

»»————- ————-««

"𝐓...𝐓𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀?"

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro