𝐊𝐨𝐮𝐠𝐚𝐬𝐚𝐤𝐢 𝐉𝐢𝐧 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐢?"

»»————- ————-««

Nhật kí của Kougasaki:

Ngày hôm nay là một ngày tương đối đặc biệt.

Trường Rasetsu, hay cái lớp của Mudano, có quá nhiều người đặc biệt. Lúc trước có Shiki - tên đần bằng một cách nào đó khiến tôi buông lỏng lớp phòng vệ, giờ thì lại xuất hiện thêm Y/n - một cô gái phiền phức nhưng không hiểu sao, lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Y/n đã nói với tôi rằng những vết sẹo của tôi xấu xí, khiến tôi hơi ngạc nhiên một chút. Tôi vốn tưởng với loại tính cách đu bám tích cực của cô ấy, thì sẽ nói những lời 'bọc đường' hơn. Nhưng sau đó cô ấy cũng đã nói rõ, cô ấy không mấy quan tâm quá khứ của tôi đau thương thế nào, mặt mũi của tôi ra sao, tình cảm cô ấy dành cho tôi, không phải là thương hại, cũng chẳng phải là nhất thời si mê.

Khi cô ấy nói vậy, và nhìn tôi, tôi đã rung cảm mạnh mẽ. Giống như trái tim lạnh lẽo của tôi đột nhiên được ôm lấy thật nhẹ nhàng, và có người nói họ sẽ trân trọng nó. Đó cũng là một trong những lời ấm áp nhất tôi nghe được đợt gần đây.

Y/n sao, cô ấy đúng là đầy bất ngờ. Mới đầu, tôi hơi không mấy thiện cảm vì độ cứng đầu, vô lí, và đeo bám của cô ấy. Nhưng giờ đây, nói thế nào nhỉ....

Không, tôi không thích cô ấy. Chỉ là, ừm, đỡ ghét hơn trước một chút.

Chỉ vậy thôi.

----------------

Giờ ăn trưa hôm nay, khi Y/n lại lân la ra hỏi liệu tôi có ăn ở căng tin, và có thể ngồi ăn cùng bàn với tôi không, tôi đã trả lời khác với thường ngày một chút:

- Tùy cậu.

Rồi sau đó, tôi chứng kiến cô ấy ngơ ngác hẳn cả phút, trước khi ngồi xuống đối diện tôi với vẻ phấn khích.

- Hehe, Kougasaki, đây là lần đầu tiên cậu không về phòng ăn, lại còn cho tôi ngồi ăn cùng đó~

- Cậu mà lắm lời nữa thì đây cũng sẽ là lần cuối cùng.

- Itadakimasu~

Rồi chúng tôi trật tự ăn cơm. Dù cúi mặt xuống, tôi vẫn thi thoảng cảm nhận được ánh mắt của Y/n hạ trên mặt mình, rời đi, rồi lại quay trở lại. Làm tôi ăn cơm cũng ngại ngùng. Không phải cô ấy nói tôi xấu xí sao?

- Nhìn cái gì vậy?

- Cậu.

Y/n khi ấy không hề bối rối chút nào, chạm mắt tôi cũng không rời đi. Tôi thấy mặt mình hơi nóng, rồi mới nhận ra rằng hiện tại mình đang không đeo khẩu trang, cô ấy sẽ nhìn thấy tôi ngại ngùng mất. Tôi còn chưa kịp lên giọng nói gì đó cộc cằn, thì đã bị chặn họng bởi mấy lời của cô ấy:

- Đáng yêu quá. Cậu nên đỏ mặt nhiều hơn. 

Cô ấy gọi tôi là đáng yêu. Khi ấy tôi cực kì muốn chửi thề, à không, bây giờ cũng vẫn vậy.

fsdjnhsigosslfgsgnf.

Đáng yêu. Tôi sao? Tôi đã đơ ra vì nụ cười của cô ấy, đột nhiên tôi cảm thấy chúng chói mắt lạ thường. 

Như này, được gọi là tán tỉnh nhỉ? Phải không?

---------------

Hai tuần sau.

Hôm nay trong giờ tập luyện, Y/n đã dùng quá số máu Oni của mình, và ngất xỉu giữa sân tập. 

Thầy Mudano lập tức đưa cô ấy đến phòng y tá. Những người còn lại cực kì lo lắng cho cô ấy, Shiki còn nói gì đó liên quan đến việc cơ thể khi ấy sẽ cực kì đau đớn và khó thở. 

Tôi biết nó không phải chuyện của tôi, và tôi cũng chẳng hề lo lắng gì hết. Một chút cũng không nhé. 

Nhưng mà tôi vẫn thật sự không hiểu nổi sao một người có thể ngu ngốc đến mức tập luyện thôi cũng mất máu Oni được? Xong rồi còn có thể đi khắp nơi cười đùa, động viên người khác như cô ấy nữa. 

Y/n là đồ ngốc. 

Nếu ngày mai cô ấy vẫn chưa khỏe lại, tôi sẽ... đến thăm cô ngốc ấy một lát vậy. 

Như một người bạn thôi. Không thân lắm. 

Thôi được rồi, có lẽ là một chút. 

Cả lo lắng nữa. 

----------------

Sáng nay, Y/n nằm bẹp trong phòng kí túc và không đến lớp. Thầy Mudano nói với chúng tôi như vậy, và cũng khuyến khích chúng tôi đến thăm cô ấy. Mọi người đều nhân giờ nghỉ trưa để đi thăm, nhưng tôi thì không muốn đi chung với họ, dù không hiểu tại sao. 

Kì cục. 

Đến tối, tất cả học sinh tụ tập để chơi bời gì đó, nhưng tôi không tham gia. Tôi quyết định dành thời gian đó để đi thăm Y/n. 

- Y/n? Là Kougasaki đây.

Tôi gõ cửa bên ngoài phòng cô ấy. 

- Vào đi. 

Tôi vặn tay nắm cửa để bước vào trong. Phòng kí túc của Y/n là phòng đơn, và nó được trang trí đơn giản. Cô ấy trải chăn xuống dưới đất và đang trùm đầu kín mít xem TV, thấy tôi thì nở nụ cười. 

Lại là cái nụ cười chói mắt ấy. Tôi ho khan một tiếng để bớt ngượng ngùng rồi ngồi lên một chiếc ghế trong phòng cô ấy.

- Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến chứ, Kougasaki. Thật may là cậu vẫn đến thăm cái thân tàn tạ của tôi~

- Cậu im đi... Cơ thể cậu sao rồi?

- Nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. Chắc cậu phải nghĩ tôi ngu ngốc lắm mới có thể ngất đi như thế nhỉ?

- Đúng rồi đấy. Luyện tập thôi mà cũng liều mạng như thế, chậc, cậu đúng là ngốc thật mà.

Y/n cười khanh khách khi nghe lời chỉ trích từ tôi, khiến tôi cũng bất giác mỉm cười. Cô ấy tiếp tục hỏi thêm tôi về tình hình trên lớp, hôm nay học những thứ gì, vân vân, toàn những thứ lặt vặt, và tôi cũng trả lời từng câu một. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện vui vẻ, và thú thực tôi cảm thấy khá thoải mái. 

Cho đến khi Y/n lại bắt đầu trở nên kì lạ.

- Ừm, Kougasaki.... cái thân ốm yếu tàn tạ của tôi có một yêu cầu nho nhỏ, cậu đáp ứng nhé?

- Tùy xem yêu cầu là gì đã.

- Cậu không thể đáp ứng người ốm này sao? Một lần thôi?

Cô ấy nhìn tôi với cái người ta gọi là 'ánh mắt cún con', còn chớp chớp hy vọng. Tôi thấy tim mình thoáng đập nhanh hơn, nên nhanh chóng né tránh ánh mắt của cô ấy. Đột nhiên, tôi muốn chiều theo ý muốn của cô ấy lần này. 

- Thôi được rồi, nhưng lần sau nếu tôi có yêu cầu gì, cậu cũng sẽ phải đáp ứng.

- Được thôi!!!! 

- Thế cậu muốn tôi làm gì?

Là cái gì mà cô ấy có vẻ bồn chồn thế được nhỉ? Tôi thầm nghĩ, trong lòng cũng hơi tò mò. 

 - Cậu.... cho tôi sờ tóc của cậu nhé? 

Y/n đỏ mặt khi nói câu này, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi. 

Xoáy chặt, như một cơn lốc trực chờ đắm chìm người trước mắt. 

Cô ấy khiến tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực, hơi thở bị rút ngắn lại, và não như đã đóng băng. 

Hôm ấy, dù chúng tôi đều ngượng ngùng, Y/n vẫn sờ được lên tóc tôi. Những ngón tay đan vào tóc của tôi thật nhẹ nhàng, mân mê chúng, và dường như thời gian đã ngưng lại chỉ trong vài phút ngắn ngủi ấy. 

- Mềm thật...

Cô ấy đã nói nhỏ như vậy với sự si mê. Mắt tôi dán chặt lấy gương mặt của cô ấy.

Có lẽ lý do tôi không muốn đi cùng đám Shiki vào giờ nghỉ trưa hôm nay, chính là vì tôi đang chờ đợi điều này. 

»»————- ————-««

"𝐍𝐡𝐢̀𝐧 𝐜𝐚́𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐯𝐚̣̂𝐲?"

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

(lời tác giả: cho hỏi char yêu thích của cậu trong tougen anki đi ạ :33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro