𝐊𝐨𝐮𝐠𝐚𝐬𝐚𝐤𝐢 𝐉𝐢𝐧 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐧𝐠𝐮̉ 𝐧𝐠𝐨𝐧."

»»————- ————-««

(lời tác giả: ai đó cứu tôi khỏi cơn u mê jin này 😩)

Nhật kí của Y/n:

Dear diary,

Kougasaki hôm nay đã cho tôi sờ tóc cậu ấy.

KOUGASAKI HÔM NAY ĐÃ CHO TÔI SỜ TÓC CẬU ẤY!!!

Thú thực thì khi tôi đặt ra loại yêu cầu ấy, tôi cũng không nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý. Ít nhất thì cậu ta cũng sẽ từ chối một hai câu, và tôi sẽ tốn nước bọt thêm một chút. Nhưng khi tôi hỏi cậu ấy câu đó, cậu ấy đã im lặng khoảng 30 giây, rồi chầm chậm quỳ một chân xuống, cúi đầu.

Giống như một chàng hoàng tử vậy.

Tôi thấy lòng mình run lên khi tay tôi tiếp xúc với tóc cậu ấy, đến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nó rất mềm, hơi mỏng, có hương nho dìu dịu, và có một chỏm luôn chổng ngược lên.

Cực kì cực kì đáng yêu.

Tôi nghĩ mình sẽ chết chìm trong hạnh phúc, và sẽ không rửa tay trong cả tuần tới.

Tôi nghĩ mình đang ngày càng thích cậu ấy hơn trước.

Kougasaki Jin. Cậu cũng cảm thấy như vậy với tôi chứ?

----------------

Dear diary,

Xin lỗi vì lâu rồi không cập nhật. Chẳng là dạo gần đây tôi đang hạnh phúc quá.

Kougasaki và tôi đã thân nhau hơn từ lần tôi ốm. Trưa nào bây giờ chúng tôi cũng ăn cùng nhau. Và dù thi thoảng sẽ hơi ngượng ngùng, chúng tôi vẫn có thể nói chuyện, đùa cợt, như những người bạn bình thường.

Hoặc là không bình thường lắm.

- Kougasaki, chơi Thật hay Thách với tôi đi!

- Cậu lại lên cơn gì vậy?

- Đi màaaa, để hiểu nhau hơn~

- Thôi được rồi. Cậu trước nhé, Thật hay Thách?

- Thật.

Kougasaki ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc, rồi có vẻ như sau đó không nghĩ ra được câu hỏi nào thú vị, đã đáp lại tôi rất khiên cưỡng:

- Ờm.... sinh nhật của cậu?

- /sinh nhật của bạn/. Lượt của tôi nhỉ, Thật hay Thách?

- Thật.

- Tôi đã biết sinh nhật của cậu rồi hehe, 17/9 nhé~ Còn câu hỏi của tôi lượt này, sẽ là... nói thật đi, cậu có thấy tôi đáng yêu chứ?

Sau khi tôi hỏi câu đó, Kougasaki rõ ràng là ngại ngùng. Dù cậu ấy có đeo khẩu trang, tôi cũng nhận ra được má cậu ấy đỏ ửng lên, ánh mắt thì né tránh, khiến nụ cười của tôi càng thêm xán lạn.

- Đ-Đổi câu khác đi...

- Thôi nào, Kougasaki~ Chỉ là 'có', hoặc 'không' thôi mà! Với lại, tôi đáng yêu hay không, chẳng phải nhìn là biết rồi sao~

Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ấy, phản chiếu lại trong con ngươi màu nâu nhạt chính là dáng vẻ mà tôi vẫn cực kì ưa thích của chính mình.

- .... H-hơi hơi.

Và thế là tim tôi ngừng đập.

Không phải theo nghĩa xấu, mọi người biết đấy.

Cậu ấy đưa mắt lên nhìn lại tôi, và dù có ngần ngại, tôi vẫn cảm nhận được sự dịu dàng của nó. Chẳng mấy chốc, tôi cũng đỏ lựng như con tôm luộc, và chúng tôi cùng mắc kẹt trong sự im lặng xấu hổ này.

Đúng là tự đào hố chôn mình mà. Nghĩ lại bây giờ, tôi vẫn buộc bản thân phải vỗ trán. Tôi cứ tưởng trò Thật hay Thách của mình sẽ kết thúc ở đó, nhưng sau vài phút trật tự, thì Kougasaki lại nhỏ giọng hỏi:

- Thật hay Thách...?

- .... Thách đi.

- Từ giờ... gọi tôi là Jin.

Mắt tôi mở to ra vì kinh ngạc, lồng ngực phập phồng dữ dội, và thứ xúc cảm nhen nhói trong tim tôi lại một lần nữa, nở rộ xinh đẹp.

Jin, Jin, Jin, Jin, Jin, Jin...

Aaaa, đến tận bây giờ thì đầu tôi vẫn còn choáng váng trong sự hạnh phúc mà khi ấy tôi cảm nhận được.

----------------

Dear diary,

Hôm qua, tôi và.... Jin có trao đổi số điện thoại, và dù tôi khá tò mò không biết biệt danh cậu ấy đặt cho tôi là gì, tôi để tên cậu ấy trong danh bạ là 'Jin 🌵🌸💦'.

Gai góc như xương rồng.

Khiến trái tim tôi nở rộ như hoa đào khi xuân tới.

Và ừm, đố mọi người biết giọt nước nghĩa là gì.

Dù sao thì, đêm qua tôi mất ngủ, cơ bản là vì Kougasaki đã nâng cấp địa vị của tôi lên khi cho tôi gọi cậu ấy là Jin. Tôi cũng không hiểu vì sao, tại thường vui thì tôi dễ ngủ, nhưng đến tận 2h sáng nay tôi vẫn chưa ngủ nổi.

Lục đục một hồi, tôi quyết định nhắn tin cho Jin. Hẳn là giờ này cậu ấy ngủ rồi nhỉ, tôi đã định sẽ nhắn cho Jin vài tin để sáng khi tỉnh dậy cậu ấy sẽ phải nghĩ đến tôi đầu tiên. Chiến thuật cả.

Y/n:

jin jin jin jinnnnnnn!!!!
tôi mất ngủ TT

Jin 🌵🌸💦:

2h sáng rồi đấy, y/n.

Y/n:

cậu cũng chưa ngủ sao 👀👉👈

Jin 🌵🌸💦:

vừa tỉnh giấc thôi.
làm cái gì mà giờ này
vẫn chưa ngủ được...?

Y/n:

tôi nghĩ về vài thứ quan trọng đó ✨

Jin 🌵🌸💦:

như kiểu...?

Y/n:

cậu.

Jin 🌵🌸💦:

....
cậu mà nói mấy câu sến rện
ấy một lần nữa,
tôi sẽ block cậu đấy.
ngủ đi.

Y/n:

tôi nói thật mà, jin.
à với lại.
tôi cá bây giờ cậu
đang đỏ mặt (ɔ◔‿◔)ɔ ♥
ehe, dù sao thì,
ngủ ngon ><

Jin 🌵🌸💦:

....
biết gì không, y/n?

Y/n:

gì cơ gì cơ???

Jin 🌵🌸💦:

(gửi một tin nhắn thoại)
ngủ ngon.

Và thế là tôi ném cái chát điện thoại ra xa.

Rồi giãy đành đạch trên giường. Trước khi chạy lại chỗ cái điện thoại và bấm replay nó 100 lần.

Cả người tôi đều có thứ xúc cảm ấm áp, tim nhảy thình thịch, và đột nhiên tôi cảm thấy mình thỏa mãn đến mức có thể tan ra thành nước mà không chút luyến tiếc gì nhân sinh. Ôiiiiii, Kougasaki Jin, giọng của cậu đúng là một tội ác.

Còn cậu, lại là thiên thần.

----------------

Dear diary,

Trời mùa đông ngày càng lạnh hơn, Jin và tôi từ lúc nào đã trở nên thân thiết không tưởng. Thân hơn cả cậu ấy với Shiki. Cậu ấy đã mở lòng và kể cho tôi về quá khứ của mình, và dễ dàng nói ra suy nghĩ trong lòng với tôi hơn. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi không hẳn là bạn bè, nó gần như giống với... mập mờ hơn.

Tôi thi thoảng, sẽ nhả một ít thính ngọt chảy nước.

Còn cậu ấy, thi thoảng, sẽ phản công.

Thường xuyên thi thoảng.

Và đêm nào cũng như đêm nào, chúng tôi đều nhắn tin cho nhau, những tin nhắn của cậu ấy khiến tôi chỉ biết vùi đầu vào gối mà cười không nhặt được miệng. Tôi mong là những tin nhắn của tôi cũng có tác dụng tương tự đối với cậu ấy.

Tình cảm trong lòng tôi ngày càng lớn lên, và tôi cho rằng, mình sắp không giữ được nó nữa rồi.

Và cơ bản là tôi cũng không muốn giữ kín nó lại làm gì.

Chính vì vậy, tôi đã ra một quyết định quan trọng. Ngày mai, là Chủ Nhật, cũng là buổi tối duy nhất trong tuần mà thầy Mudano thả cho chúng tôi nghỉ ngơi.

Y/n:

jin.

Jin 🌵🌸💦:

y/n.

Y/n:

jin đáng yêu hết phần thiên hạ.

Jin 🌵🌸💦:

y/n đáng yêu hết phần thiên hạ.
(đã thu hồi tin nhắn sau 0.01s)
.....
e hèm.
cậu định nói gì?

Y/n:

thấy rồi nhé 👀
mà 8h tối mai,
tôi và cậu,
cùng xem phim nhé?

Jin 🌵🌸💦:

phòng cậu?

Y/n:

ừm. được chứ?

Jin 🌵🌸💦:

không vấn đề gì.

Y/n:

okayy~ vậy... mai gặp~

Jin 🌵🌸💦:

ừm. mai gặp.

Thật trông chờ, vào ngày mai.

»»————- ————-««

".... 𝐇-𝐡𝐨̛𝐢 𝐡𝐨̛𝐢."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro