𝐊𝐨𝐮𝐠𝐚𝐬𝐚𝐤𝐢 𝐉𝐢𝐧 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐓-𝐓𝐮̛̀ 𝐭𝐮̛̀...."

»»————- ————-««

góc nhìn của kougasaki:

Từ tối qua, khi Y/n hỏi tôi có muốn sang phòng cô ấy xem phim, tôi đã thấy kì lạ. Bởi bình thường cô ấy sẽ bất chợt kéo tôi đi luôn, chứ không hỏi han xin phép lịch sự thế này.

Có hơi hồi hộp.

Bởi tôi biết chắc chắn, sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Thành ra cả ngày hôm đó, chúng tôi nói chuyện với nhau hơi gượng gạo. Tôi để ý biểu cảm của cô ấy nhiều hơn một chút, nhưng trừ việc cô ấy mất tập trung nhiều hơn thường ngày thì cũng chẳng còn gì khác.

Và rồi nó cũng đến.

8h tối, tôi nhận được tin nhắn của Y/n:

🌈🌸🌙:

8h tối nhaaaaaa

Jin:

tôi sắp sang đây.
mà, xem gì thế?

🌈🌸🌙:

how to train your dragon :3

Jin:

quaooo....
cậu thích xem hoạt hình?

🌈🌸🌙:

anime, manga, hoạt hình, chơi tất.
thôi thế... sang nhanh đấy.
tôi có bim bim ăn vặt nè.

Jin:

oke oke.

Tôi trùm lên người một chiếc hoodie dày, vuốt tóc hai ba cái rồi mới đi ra khỏi phòng. Chỏm tóc vểnh ngược trên đầu tôi sửa không được, nhưng Y/n bảo nó khá đáng yêu nên tôi cũng từ bỏ nỗ lực vô vọng của mình.

Cốc cốc cốc.

Tôi gõ vài cái tượng trưng vào cửa phòng Y/n. Cánh cửa bật mở ngay trong khoảnh khắc, một Y/n trong chiếc hoodie rộng, tóc búi thấp ôn hòa ló đầu ra và kéo tôi vào trong.

Tay còn rất ấm nữa, trái ngược hẳn với cơ thể luôn lạnh lẽo của tôi.

- Nghe bảo hôm nay chúng nó tụ tập đánh bài đấy. Cậu có muốn đi cùng đám Shiki không?

- Thôi, tôi không có hứng lắm. Xem phim với cậu vẫn hơn.

Y/n vừa hỏi vừa lôi tôi ra chỗ đống chăn gối được xếp êm ái dưới đất, hướng thẳng về phía TV. Vài gói bim bim to, nước ngọt, và kẹo chíp được bày la liệt trên đệm, tôi tìm một vị trí dễ chịu để ngồi xuống bên cạnh Y/n. Lưng chúng tôi dựa vào tường, trùm chăn nửa người, ôm thêm chiếc gối nhỏ, và hai cặp vai khẽ chạm vào nhau.

- Cậu đã xem cái này bao giờ chưa, Jin?

- Chưa. Lần đầu đấy.

- Hehe, tôi cũng vậy~

Tôi thoáng ngửi được hương cam nhẹ nhàng trên người Y/n. Mùi thanh mát, ngọt dịu vấn vít quanh mũi tôi khi chúng tôi tựa sát vào nhau và cười khúc khích trước cảnh mấy con rồng khè lửa. Được một lúc thì Y/n ngả đầu lên vai của tôi, khiến tôi cứng người một chút rồi mới có thể dần quen với độ ấm của nó.

Dễ chịu quá.

Cả buổi tối, chúng tôi đều khá tận hưởng bộ phim. Có đồ ăn và nước ngọt, hơn cả là vì tôi cũng không ngại Y/n, nên rất thoải mái bỏ khẩu trang ra ăn uống. Thi thoảng cô ấy sẽ mở miệng ra đùa mấy câu ngớ ngẩn nữa, nhưng hôm nay tần suất ấy ít đi rất nhiều. Lúc đó tôi cũng đã nhận ra, chắc cô ấy có chút tâm sự.

- Nè, Jin...

Đó là lúc phim qua đoạn cao trào và chuẩn bị kết thúc. Âm nhạc du dương mấy tiếng vui mừng, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng của Y/n át cả những tiếng ấy.

- Hm?

Tim tôi đập bình bịch. Tôi có một linh cảm về chuyện chuẩn bị xảy ra.

- Tôi thích cậu, Jin. Rất rất rất thích.

Và dù đã lường trước, khi ấy đầu óc tôi vẫn choáng váng.

Như thể đang có pháo hoa nở rộ trong đó vậy.

Vậy là Y/n thích tôi. Một cô gái thích tôi. Dù đã nhìn thấy những vết sẹo gớm ghiếc. Dù đã tiếp xúc với tính tình thất thường. Dù đã biết rõ sứ mệnh của một Oni.

Cô ấy không mạnh bằng tôi, thi thoảng còn hơi ngốc, đã thế còn lắm mồm lắm miệng. Nhưng Y/n khiến tim tôi mềm ra mỗi lần cô ấy công nhận năng lực và con người của tôi. Hay cười với tôi thật tươi với ánh mắt không nhiễm tạp trần. Hay lúc đỏ mặt muốn tôi xoa đầu và sung sướng khi tôi nói cô ấy có thể gọi tôi là Jin. Hay chỉ gọi tên tôi thôi, tôi cũng có thể nhìn thấy niềm vui từ bên trong mắt cô ấy.

Và cả thời điểm hiện tại. Mặt cô ấy ở ngay sát mặt tôi, đôi mắt sáng khẽ cụp khiến làn mi thoáng động, má ửng hồng màu hoàng hôn.

- Cậu biết đấy.... Kể từ lần đầu tiên tôi gặp cậu, và được cậu cứu, tôi đã có chút... thiện cảm với cậu rồi. Nhưng chắc chắn đấy không phải lí do tôi thích cậu, được chứ. Tôi đã dành thời gian tìm hiểu, làm quen, trò chuyện với cậu, và tôi biết cậu là một người ngọt ngào, biết quan tâm, bản lĩnh, ngoài lạnh trong nóng, và hơi bất an. Và tôi vẫn thích cậu bất chấp những điểm ấy. Jin, cậu luôn khiến tôi rung động, dù cậu có làm thế nào đi chăng nữa...

Tôi chăm chú nghe cô ấy thổ lộ, và chứng kiến má cô ấy ngày càng đỏ hơn. Xong xuôi, Y/n đưa mắt lên nhìn tôi e lệ, rồi nở một nụ cười tươi khiến chúng cong cong lại như hình trăng khuyết. Còn đẹp hơn cả trăng nữa kia. Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trước những lời ấy, và tôi cảm nhận được mình chao đảo dữ dội.

Hỏng rồi.

Tim tôi không chỉ lỗi nhịp, mà hình tượng cô độc của tôi, có lẽ cũng sẽ sụp đổ ở đây. Tôi không biết lúc ấy ánh nhìn của mình mãnh liệt ra sao, bởi sự chú ý của tôi, đã đặt cả lên người con gái trước mặt. Ánh mắt chúng tôi ngưng đọng lại giữa không trung, khóa chặt lấy nhau, nhảy múa quanh thứ tình cảm nồng cháy ấy.

Ba mươi giây, một phút, rồi hai phút. Quãng thời gian được đốt cháy ở giữa tựa như vĩnh hằng, cho đến khi Y/n bật cười khô khốc ở giữa. Cô ấy nhìn đi chỗ khác, và đôi mắt vốn chứa đầy hy vọng và rung động giờ đã nhuốm màu buồn bã.

- Cậu.... không cần nói gì đâu, Jin. Tôi vẫn hiểu mà, chỉ là tôi muốn nói cho cậu biết tình cảm của mình thôi... Kể cả cậu không thích tôi thì cũng vẫn để tôi làm bạn cậu nhé...? Tôi sẽ không đeo bá.....

- T-Từ từ....

Tôi ngắt lời Y/n khi thấy cô ấy bắt đầu lảm nhảm đi quá xa, tôi còn chưa nói gì cơ mà?! Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng tiếp thì cô ấy đã lại tiếp tục lải nhải:

- Không, không, cậu không cần thương hại tôi đâu... Cậu không cần, tôi cũng không cần, được chứ? Thật đấy, tôi cũng không phải dạng yếu mềm động tí là khóc đâu, tôi sẽ vượt qua được nga....

Tôi chồm người về phía trước, nhắm mắt lại, và chặn miệng Y/n lại bằng một nụ hôn.

Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi tôi làm vậy, kinh ngạc vì sự mạnh dạn của chính bản thân mình. Và dù nụ hôn này chỉ đơn thuần là môi chạm môi nhẹ nhàng thôi, Y/n đã cứng đờ người và chỉ biết mở to mắt ra vì sốc. Mặc kệ phản ứng như bị giật điện của cô ấy, tôi đã khá tận hưởng hơi ấm mỏng, hương cam dịu, và xúc cảm mềm mại tựa hồ có thể tan chảy ra khi ấy.

Sau khi tôi dứt ra, cả mặt tôi lẫn mặt cô ấy đều đỏ bừng. Tôi khẽ rời ánh mắt mình đi vì ngại, không hiểu vừa rồi tôi lấy đâu ra dũng khí để làm vậy nữa...

- J-Jin, v-vừ-vừa rồi.... cậu....?

Tôi thở dài một tiếng khi thấy Y/n có vẻ sắp ngốc thật rồi.

- Y/n, cậu nhớ yêu cầu mà cậu buộc phải đồng ý với tôi từ lần trước chứ?

- C-có?

- Tôi muốn cậu, vĩnh viễn, đừng bao giờ vượt qua việc thích tôi. Tôi cũng thích cậu, thích thật sự ấy, Y/n. Làm bạn gái tôi nhé...?

»»————- ————-««

"𝐓𝐨̂𝐢 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐚̣̂𝐮, 𝐉𝐢𝐧."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

(lời tác giả: muahahaha đợi đến thứ 6 mới có kết nha :33 nói chung là vì jin dịu dàng nên truyện cũng dịu dàng, chỉ có tí ti biến nhỏ ở sau thui 🤯)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro