𝐊𝐨𝐮𝐠𝐚𝐬𝐚𝐤𝐢 𝐉𝐢𝐧 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐗𝐢𝐧 𝐥𝐨̂̃𝐢, 𝐘/𝐧...."

»»————- ————-««

góc nhìn của y/n:

- Tôi muốn cậu, vĩnh viễn, đừng bao giờ vượt qua việc thích tôi. Tôi cũng thích cậu, thích thật sự ấy, Y/n. Làm bạn gái tôi nhé...?

Đầu tôi có sấm chớp nổ đùng đoàng. Thiên thạch va chạm. Sóng thần trồi lên. Tuyết rơi xuống.

Khiến tôi quay cuồng hồi lâu mà không nắm bắt rõ ý nghĩa câu nói vừa rồi của Jin. Cậu ấy? Thích tôi? Cũng? Ha, tôi hẳn phải đang nằm mơ rồi?

Đến khi tôi nhận ra người trước mặt là Jin bằng xương bằng thịt, và cậu ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng như thể sợ đã hôn hỏng não tôi, thì tôi lại rung động khủng khiếp.

- Jin, cậu... nghiêm túc?

- Đ-Đương nhiên rồi!!

Tôi muốn khóc ngay bây giờ vì sung sướng. Những hồi hộp, si mê, vọng tưởng của thứ tình cảm dồn nén chực trào qua khoé mắt tôi, và cũng lấp đầy những khoảng trống trong trái tim tôi.

Thay vì khóc, tôi nhào lên ôm cổ Jin và hôn lại cậu ấy, sâu hơn. Jin đáp lại tôi bằng thứ nhiệt huyết cháy bỏng, có lẽ là nhiệt tình nhất trong cả quãng thời gian tôi từng thấy cậu ấy.

Môi lưỡi chúng tôi đụng chạm, quấn quít lấy nhau, Jin đưa tay vòng qua eo tôi và kéo sát tôi lại gần. Môi của Jin có những vết khâu chằng chịt, chúng cọ vào lòng tôi ngưa ngứa, khiến tôi phải choàng tay lên ôm chặt cổ cậu ấy.

Chúng tôi hôn nhau như thể chẳng còn ngày mai nữa. Việc hít thở trở nên thật khó khăn. Mùi của cậu ấy, vị của cậu ấy, hơi ấm của cậu ấy, khiến thần trí của tôi cũng trôi đi mất. Tất cả những gì tôi cảm nhận được, chỉ có hạnh phúc, Jin, và tình yêu.

Sau một hồi triền miên, cậu ấy đè tôi xuống đống chăn gối ngổn ngang, miệng vẫn mút cắn lấy môi tôi thật mạnh bạo.

Hai tay Jin dần dần lần mò vào bên trong áo hoodie của tôi, mân mê da thịt ở bụng, xúc cảm lạnh lẽo khiến tôi giật nảy mình.

- Ưmmm.... J-Jin, c-cậu....

- Xin lỗi, Y/n.... Tôi không kiềm chế nổi... Nếu tôi đi quá giới hạn, cậu cứ đánh tôi, nhé?

Lòng tôi rung động khi biết cậu ấy cũng đang mất kiểm soát y như tôi vậy. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nâu sáng của Jin, chúng đang nhuộm một màu mơ màng đầy dục vọng, và đây cũng là thời điểm tôi thấy chúng đẹp nhất. Khi Jin nằm xuống đệm, tôi liền rúc người vào trong lòng cậu ấy, và tận hưởng sự dễ chịu êm ái này. Chúng tôi cuddle một lúc, thì tôi mới nhỏ giọng lên tiếng:

- Ừm... Cậu... có thể ôm, hôn tôi, còn những việc khác... chúng ta có thể đợi, được chứ?

- Cậu chắc chứ? Tôi sờ vào người cậu như này, cũng không sao sao?

Tôi còn chưa kịp trả lời, thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa ở phòng mình. Cả Jin và tôi đều cứng người lại khi nghe thấy giọng của thầy Mudano:

- Y/n? Đã quá giờ ngủ rồi nhưng Kougasaki vẫn chưa về phòng, Shiki nói có thể cậu ấy ở phòng em. Kougasaki có trong phòng em không nhỉ, Y/n?

Lúc này tôi mới nhận ra được, là đã 11h đêm từ bao giờ. Phòng tôi đang là một mớ hỗn độn với đầy đồ ăn, lon nước rỗng, chăn gối trên sàn, và hai con người nằm sát cạnh nhau trong bóng tối. Tôi còn chưa biết phải phản ứng lại với câu hỏi của thầy ra sao thì bỗng cảm nhận được Jin đè lên người mình và lại ngấu nghiến lấy cặp môi của tôi.

Cậu ấy hung hăng hơn cả lúc trước, hai tay lạnh siết lấy eo của tôi, được một hồi thì làm tôi nghẹt thở. Thầy Mudano vẫn đang ở bên ngoài và đặt câu hỏi liên tục, tim tôi tăng tốc vì thứ cảm giác vụng trộm tội lỗi này.

- Y/n? Em đang ngủ rồi à? Kougasaki có ghé qua phòng em lúc nào không?

Tôi cố ra hiệu cho Jin bằng cách dùng tay khẽ đẩy cậu ấy ra, nhưng không có mấy tác dụng. Cậu ấy mặc kệ những câu hỏi của thầy Mudano, cứ vậy mà hôn tôi tới tấp. Đến khi Jin dứt ra và di chuyển từ trên mặt xuống phần cổ của tôi, để lại vô số nụ hôn có phần đói khát, thì tôi buộc phải nhắc nhở cậu ấy, giọng thì thầm gấp gáp:

- J-Jin!! Thầy đang tìm cậu kìa!!!

- Kougasaki, em có ở trong đó không vậy? Tôi đã đi tìm thử ở các phòng khác rồi, nhưng không thấy. Đừng để tôi phải phá cửa vào, nếu em ở trong đó thì mau đi ra đi.

Như thể đang củng cố luận điểm của tôi, thầy Mudano lên giọng cảnh cáo. Nhưng dường như Jin chẳng biết sợ là gì, cậu ấy cứ vậy hôn tôi, làm tôi quay cuồng vì hơi ấm và sợ hãi vì cảm giác sắp bị phát hiện.

Tim tôi đã dâng lên cuống họng nhưng tôi cũng không muốn từ chối Jin hay những cử chỉ thân mật của cậu ấy.

Tôi chỉ có thể chấp nhận, đắm chìm, và thích Jin mà thôi.

- Tôi đếm đến 5 thì sẽ mở cửa nhé, Kougasaki, Y/n.

Tôi hoảng hốt khi nghe thấy thông báo của thầy. Nếu thầy bước vào và trông thấy chúng tôi như này, thì sẽ rắc rối lắm đây.

- 1....

- Ư...ưm... Jin....

- 2....

- C-cậu mau tr-trả lời thầy đi...

Tôi lắp bắp nói trong những khe hở Jin để cho tôi thở. Đúng thật không ngờ một người kỷ luật như cậu ấy sẽ có thể đánh mất bản thân vào loại kích thích như thế này. Cuối cùng, sau khi phải chịu đựng những giây phút thở không nổi như thế, tôi mới nghe được giọng của Jin:

- Xin lỗi, Y/n. Tôi phải về phòng trước rồi.

- 3....

Jin sau khi nói câu kia thì đứng phắt dậy khỏi người tôi, lấy cái khẩu trang đặt trên bàn và đeo lên với tốc độ ánh sáng.

- 4....

Tôi chứng kiến cậu ấy mở cửa phòng và đối mặt với thầy Mudano chỉ ngay trước khi thầy kịp đếm đến 5. Cánh cửa khép lại ngay lập tức để đảm bảo không ai nhìn thấy cảnh tượng ở trong, tức là tôi thở hổn hển với các vết hôn rõ ràng trên cổ. Tôi thậm chí còn nghe thấy cuộc đối thoại ở bên ngoài:

- Kougasaki, em làm gì ở trong phòng Y/n đến giờ này vẫn chưa về?

- Chúng em xem phim ạ.

- Phim, phim gì?

- How to Train your Dragon ạ. Vừa rồi đang đoạn gay cấn nên em cố xem nốt.

- .... Các cô cậu cứ cẩn thận đấy. Về phòng.

Rồi Jin trở về phòng. Để lại tôi lăn lộn trên đệm vì không tin nổi những gì vừa xảy ra. Chúng tôi đã hôn nhau, cậu ấy đè tôi lên đệm, Jin thích tôi. Ôiiiiii chao, cuộc sống còn có thể tuyệt vời hơn nữa được không...?

Lúc này thì điện thoại của tôi ting ting vài tiếng, tôi lập tức nhặt lên xem thì thấy là Jin nhắn:

Jin 🌵🌸💦:

ừm. tôi về phòng rồi.
xin lỗi vì bắt cậu phải
dọn phòng một mình.

Y/n:

không sao đâu.
mong là thầy Mudano không ghim cậu.
cũng muộn rồi.
ngủ ngon nhé, jin.

Jin 🌵🌸💦:

ngủ ngon, y/n.
mơ về tôi nhé.

Đương nhiên rồi, Jin.

Từ lúc gặp cậu đến giờ, đêm hay ngày đối với tôi, đều đẹp như mơ vậy.

»»————- ————-««

"𝐊𝐨𝐮𝐠𝐚𝐬𝐚𝐤𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐞𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢̉, 𝐘/𝐧?"

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro