𝐊𝐨𝐮𝐠𝐚𝐬𝐚𝐤𝐢 𝐉𝐢𝐧 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐘𝐞̂𝐮 𝐉𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐜𝐡𝐮̛́ 𝐥𝐚̣𝐢."

»»————- ————-««

Sau ngày hôm ấy, chúng tôi bị thầy Mudano gọi ra nói chuyện. Thầy đã đoán ra ngay mối quan hệ của chúng tôi là gì, và tuy không ngăn cấm, thầy vẫn nhắc nhở cảnh cáo không được bum ba la bum khi chưa đủ tuổi. Những người cùng lớp khác cũng được thông báo thông tin này, và khá nhiều người chọc ghẹo chúng tôi. Jin thì không thích nghe trêu chọc lắm, tại cậu ấy dễ thẹn quá hoá giận, nhưng còn tôi thì cứ cười suốt cả buổi.

Từ hôm ấy trở đi, giờ luyện tập thì Jin sẽ thường xuyên bắt cặp với tôi, và quan tâm tôi nhiều hơn hẳn. Chúng tôi đi với nhau như hình với bóng, và giúp đối phương vượt qua những khoảng thời gian khó khăn. Đêm đến thì Jin sẽ đợi cho thầy Mudano ngủ rồi, thì lại len lén chuồn sang phòng tôi để ôm ấp. Dù có Shiki che giấu giúp nhưng chúng tôi cũng bị phát hiện không ít lần, đến lần thứ n thì thầy Mudano nản luôn, mặc kệ cho chúng tôi muốn làm gì thì làm.

Một điều không thể không nhắc đến ở Jin là cậu ấy cực kì thích skinship. Ôm, hôn, luồn tay vào áo, vân vân và mây mây, đều là những thứ cậu ấy thích làm. Thậm chí trò hôn là trò Jin nghiện nhất, mấy lần đã khiến tôi vì hết hơi mà suýt ngất, nên đã giận dỗi cậu ấy rất lâu.

- Xin lỗi mà, Y/n.... Tôi hơi mất tự chủ một xíu...

- Mất tự chủ?? Nhỡ mai này cậu hôn tôi chết luôn rồi thì cậu cũng dùng cái lí do này à?!

- K-Không phải.... Nhưng thực sự l-là do miệng cậu quá ngọt mà.... Tôi không kiềm chế nổi...

Tôi lập tức đỏ mặt, chỉ biết dùng tay đập liên hồi lên người cậu ấy. Cái đồ dẻo mỏ chỉ biết nói ngọt này. Cái đồ gian manh toàn chỉ bắt nạt người khác này. Cái đồ.... đáng yêu này....

- L-Lần sau, tôi mà nói dừng, thì cậu phải dừng ngay, nghe rõ chưa...?

- Rõ rồi ạ!

Được cả quả cậu ấy còn cực kì bám tôi nữa, hẹn hò chính thức xong là lúc nào cũng nghe lời, nói chuyện ngoan ngoãn luôn. Bây giờ có vẻ cậu ấy lại có yêu cầu gì đó, cứ nhìn tôi vẻ lấy lòng rồi mới đặt câu hỏi:

- Y/n, tối nay, tôi sang phòng cậu, thì cậu mặc cái váy màu trắng hôm nọ nhé?

- Hảaa?! N-Nhưng mà lần trước.... cậu đã suýt mất kiểm soát, và định làm bừa đấy...?

- Lần này sẽ không đâu, tôi thề.

- Không không không. Không được là không được. Cậu toàn thề thốt nhưng mà rồi.... toàn thất hứa thôi.... Đừng nói với tôi cậu đến với tôi là vì cơ thể của tôi thôi nhé?

- Không phải mà!! Tuyệt đối không phải đâu Y/n, nhưng mà vì đó là cậu nên.... tôi mới không kiềm chế được bản thân như thế...

Tôi cũng hiểu được sương sương là tâm lí của đám con trai thanh thiếu niên chính là như vậy, và cũng phần nào biết ơn Jin vì cậu ấy vào phút cuối thì vẫn giữ được sự thanh tỉnh. Thở dài một tiếng, tôi đưa tay lên vuốt ve đỉnh đầu của Jin, thầm cảm thán về hành trình đi đến tận đây của tôi và cậu ấy.

Cậu chàng có vẻ ngoài lạnh lùng, nên để tiến vào trong tâm cũng thật khó. Nhưng nếu đã ở trong đó rồi thì không còn nghi ngờ gì nữa, tôi chắc chắn là người may mắn nhất thế gian. Jin thường xuyên chia sẻ cho tôi đồ ngọt cậu yêu thích, đêm còn luôn đắp chăn cho tôi thật ấm áp, sáng nếu cậu ấy phải rời phòng trước tôi thì sẽ để lại giấy note, khi tôi đến tháng thì cực kì kiên nhẫn mà xoa bụng tôi cả ngày,...

Và nói thế không có nghĩa là chúng tôi không cãi nhau. 

Nhiều khi Jin cũng sẽ bị áp lực quá nhiều, và hẳn là có những lúc tôi nghĩ cậu ấy muốn dừng mối quan hệ này lại để tập trung phục thù, nhưng cậu ấy đã không. Có lẽ là vì cậu ấy không muốn phản bội lời nói của chính mình, có lẽ là vì không muốn bỏ rơi tôi. Chúng tôi có lúc to tiếng, rồi sập cửa phòng bùm bụp, tôi khóc, cậu ấy mất tập trung. Nhưng đêm nào thì rồi mấy mâu thuẫn ấy cũng được giải quyết, bởi Jin luôn sang phòng tôi dù chúng tôi có cãi nhau đi chăng nữa. Một lời xin lỗi, rồi hai, và rồi cứ vậy tiếp tục.

Chúng tôi tìm cách níu giữ lấy nhau, bởi nếu chúng tôi vẫn còn yêu, thì vẫn sẽ còn tiếp tục nhượng bộ.

Đã có nhiều lần tôi bất an. Tôi sợ Jin sẽ chán tôi, hết yêu tôi vào một ngày nào đó, bởi lẽ chúng tôi còn quá trẻ và non dại, làm sao trụ vững được trước sóng gió cuộc đời?

- Jin, nếu, nếu thôi.... một ngày chúng ta chia tay.... thì tôi phải làm sao bây giờ?

Tôi thực lòng không biết, lúc ấy mình sẽ ra sao. Lúc nào tôi cũng yêu hết mình và trao đi tất cả như thế, nên nếu bị bỏ rơi, tôi sẽ chẳng còn lại chút gì. Jin sẽ mang theo cả trái tim của tôi rời đi, để mặc cho tôi tàn giập, héo úa chốn này.

- Y/n, tôi cũng không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều rất tốt. Tôi rất thích cậu, cậu giúp tôi vượt qua nhiều thời điểm khắc nghiệt, và tôi không thể tưởng tượng ra một tương lai thiếu vắng cậu. Tôi không nghĩ chuyện chia tay sẽ đến trong tương lai gần đâu.

- Nhưng rồi sẽ có một ngày ngọn lửa bị dập tắt, thế thì phải làm sao bây giờ, Jin?

- Ngoài tình cảm ra thì giữa chúng ta còn trách nhiệm, và sự kết nối mà, Y/n. Nếu nó tắt, thì chúng ta cùng thắp nó lại, được không?

Tôi rung động. Thú thực thì tôi không chắc nếu ngọn lửa bị tắt thì có thắp lại được không, nhưng cũng chẳng sao cả. Jin đã an ủi những bất an của tôi, và nó khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Nên tôi sẽ tiếp tục yêu cậu ấy hết mình, dù cho như vậy có nghĩa là mạo hiểm, nhưng vì Jin xứng đáng, nên mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

- Ừm. Cùng nhau thôi, cũng đã đủ rồi.

Ờm, cho ai tò mò thì, tối đó tôi vẫn mặc váy màu trắng. Còn cậu ấy, thì cũng giữ lời hứa và ngủ ngoan không sờ soạng nhiều.

Yêu Jin thế chứ lại.

————————

Y/n là cô gái tốt nhất trên đời.

Lo lắng cho tôi mỗi lần làm nhiệm vụ, suy nghĩ cả cho những bất an của tôi, ủng hộ tôi ở mỗi việc tôi làm, nhưng cũng nhắc nhở tôi nếu cô ấy thấy tôi quá liều lĩnh. Tôi nghĩ mình sẽ không tìm được ai yêu thương tôi nhiều như thế này nữa. 

Mà cũng có thể không phải. Biết đâu trên đời có người tốt hơn cả cô ấy. Quan tâm tôi nhiều hơn cả cô ấy. Chu toàn, xuất sắc hơn cả cô ấy. 

Nhưng cũng chẳng sao cả.

Bởi vì đó là tình cảm của tôi làm cho cô ấy đặc biệt. Làm cho cô ấy tỏa sáng. Và làm cho cô ấy tốt nhất trong mắt tôi.

Và dù tôi biết làm một Oni thì sẽ phải đối diện với nhiều nguy hiểm, tôi vẫn muốn đi cùng Y/n đến cuối cuộc đời này. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ trân trọng cô ấy, và sẽ không phụ lòng cô ấy.

Hoàng tử bé và đóa hoa hồng.

Kougasaki Jin, và Y/n, sẽ vĩnh viễn bên nhau, đến cái chết cũng chẳng thể chia lìa.

»»————- ————-««

"....𝐜𝐚́𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐥𝐢̀𝐚."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

(lời tác giả: thôi được rồi như tôi đã thả hint thì người tiếp theo lên sàn sẽ là bias của rất rất nhiều bồ: Chỉ huy Masumi nhé ạ 😳👉👈 nhớ ném truyện vô library để ra chương mới wattpad báo nka)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro