𝐌𝐮𝐝𝐚𝐧𝐨 𝐍𝐚𝐢𝐭𝐨 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐌𝐮𝐝𝐚𝐧𝐨 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐫𝐨̂̀𝐢."

»»————- ————-««

- Tôi muốn nói là, em không nên nhìn tôi với loại ánh mắt như vậy.

Y/n yên lặng một lát, như muốn săm soi độ nghiêm túc của Mudano đối với vấn đề này.

Một phút, hai phút, rồi năm phút.

Y/n vẫn chưa nói gì.

Khi cô ấy lần nữa lên tiếng, áp lực giữa hai người đã đủ để ép chết bất cứ thứ gì ở giữa.

- .... Thầy đang e ngại gì vậy, Mudano-sensei? Khoảng cách tuổi tác...? An toàn....? Nghĩa vụ và trách nhiệm....? Hay là... thầy chỉ đơn thuần sợ hãi mà thôi?

Từng câu từng chữ Y/n chậm rãi thốt ra đều mang theo sức nặng. Mudano nhìn cô ấy chằm chằm, không biết nói gì hơn nữa. Ước gì anh có thể bổ đầu Y/n ra để nhìn thật rõ, cô ấy đang nghĩ gì.

Y/n nhìn tình trạng cứng nhắc hiện tại của Mudano thì quyết định buông tha cho anh ấy, sau khi chào ngắn ngủi thì đã bỏ đi chạy mấy vòng quanh khu sân trường.

Mặc cho Mudano một mình ngẫm nghĩ hồi lâu.

-----------------

Cả ngày hôm đó, Y/n vẫn ứng xử như bình thường. Nhởn nhơ, ngả ngớn, cười đùa liên tục. Về phần ngụy trang cảm xúc thì cô ấy chẳng kém Mudano chút nào. Thậm chí, cả ngày hôm ấy, mọi ánh nhìn Mudano trao cho Y/n, đều không được đáp trả.

Cô ấy không còn nhìn vào anh nữa.

Là cố tình. Mudano nhận định rõ ràng điều đó, nhưng anh vẫn không kiểm soát được thứ cảm xúc nhen nhúm khó chịu trong lòng đi. Thế này không giống anh gì cả. Một chút cũng không.

Anh nghĩ mình vẫn thích bản thân làm người quan sát và tìm ra những biến chuyển nhỏ trong cảm xúc của học sinh, hơn là bị học sinh của mình chỉ điểm anh mới là người có vấn đề.

Nhưng điều làm anh khó chịu nhất, chính là có lẽ em ấy nói đúng. Có lẽ anh chỉ đang sợ hãi trước sứ mệnh của bản thân. Có lẽ anh chỉ đang quá cẩn trọng, vô tâm, và chưa đủ dũng cảm để bứt ra khỏi vòng lặp nhàm chán ấy.

Có lẽ, anh nên thử một thứ gì đó mới. Một thứ gì đó giúp anh xao nhãng ra khỏi thứ trách nhiệm nặng nề của bản thân, và cho anh thêm động lực. Thứ gì đó ngọt ngào, đắng cay có đủ. Thứ gì đó, như là tình yêu.

Mudano nghĩ mình tiêu thật rồi.

Anh gạt tất thảy những ảo mộng tươi sáng đó ra khỏi đầu mình, lắc lắc đầu, một người vô cảm như anh, làm sao có được thứ xinh đẹp đó chứ?

——————-

- Kỳ cục là người chú trọng hiệu quả công việc như Mudano-sensei cũng có ngày mất tập trung đấy? Em nói có đúng không, ngày hôm nay ở trên lớp ấy?

Đó là câu đầu tiên Y/n nói với Mudano khi cô ấy trở về phòng ký túc vào buổi tối. Có hơi giễu cợt, nhưng cũng có phần nào không phục.

Tôi mất tập trung như thế, chẳng phải là do em hay sao? Mudano nghĩ trong đầu như vậy, nhưng không nói ra. Anh chỉ đưa mắt nhìn cô ấy, con nhóc này nhìn vậy thôi chứ còn cứng cáp hơn anh tưởng nhiều. Đầu óc nhanh nhẹn, ra quyết định chắc chắn, trưởng thành hơn tuổi một xíu.

Y/n nói vậy rồi mà không nhận được phản hồi, quay qua thì thấy ánh mắt Mudano vẫn đang xoáy chặt vào mình. Cô ấy bất chợt dịu giọng xuống, quay trở lại thành cô học sinh ngoan ngoãn nhẹ nhàng.

- Mudano-sensei, ngày mai, thầy dạy em cách trượt patin nhé?

- ... Đột nhiên muốn học vậy?

- Em muốn tiết kiệm thời gian bằng cách làm việc hiệu quả mà.

Nói đểu. Mudano liếc nhìn Y/n đang lém lỉnh cười một cái, rồi cũng gật đầu đồng ý.

- ....Được thôi, cho em một cơ hội.

Mắt Y/n mở to ra trước lời này của Mudano.

Cơ hội mà anh nói đến, không chỉ là cơ hội trượt patin.

Y/n chỉ hơi sửng sốt lúc đầu, rồi nhanh chóng ngoác miệng cười thật tươi.

- Nói lời phải giữ lời đấy, Mudano-sensei!

—————————-

Sáng hôm sau, có lẽ là vì háo hức, Y/n đã tỉnh dậy sớm. Mudano lúc ấy đang tắm trong nhà vệ sinh, khiến Y/n vất vả lắm mới có thể kiềm lại ý muốn đạp cửa xông vào.

Cô ấy ngồi trên giường, đong đưa hai chân nhẹ nhàng, có hơi ngơ ngẩn vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Mình nên tận dụng cơ hội được ban cho như nào nhỉ? Là thứ cô ấy đang tỉ mỉ lên kế hoạch.

Chưa làm được gì nên hồn, thì Y/n đã nghe thấy tiếng cánh cửa phòng tắm bật mở, và một người đi ra từ màn hơi bên trong.

Mudano-sensei của cô ấy đang không mặc áo.

Xin phép nhắc lại, Mudano-sensei của cô ấy đang không mặc áo.

Hai người chạm mắt nhau, Mudano dường như cũng không ngờ Y/n đã tỉnh, có hơi ngạc nhiên. Nhưng còn Y/n thì đơ người ra vì sốc và vui sướng, chỉ có thể há hốc mồm nhìn nửa thân trên của anh ấy. Điển hình cho mẫu người bên ngoài thì gầy bên trong thì cơ bắp, Mudano thực sự có cơ thể khá săn chắc, khiến Y/n nhìn mãi mà không nói được lời nào. Thầy có hình xăm này, giờ cô ấy mới biết.

- Nhìn đủ chưa vậy?

- Hơ, nếu thầy không ngại thì để em nhìn thêm một chút nữa được không ạ?

Mudano lườm Y/n một cái, trong lòng cảm thấy may mắn vì ít ra mình chăm chống đẩy. Không biết nếu em ấy thấy một ông già béo bụng thì sẽ có biểu cảm thế nào đây. Anh nghĩ vậy, rồi vẫn nhanh chóng mặc áo sơ mi trắng của mình lên, đổi lại một ánh nhìn tiếc nuối của Y/n.

- Còn đợi tôi bế em vào nhà vệ sinh à?

- Em cũng không ngạ...

Y/n vốn định ngả ngớn thêm một chút, nhưng bị Mudano lườm thêm một cái cảnh cáo, cô ấy quyết định từ bỏ luôn. Hôm nay mình chẳng lỗ tí nào, Y/n nữa nghĩ vừa nhảy chân sáo đi từ phòng ngủ vào nhà vệ sinh. Cô ấy nhanh chóng thay đồ và sửa soạn gọn gàng, xịt bodymist hương đào lên quần áo, đánh son nhẹ nhàng, rồi mới đi ra ngoài.

Mudano đang đứng tựa mình vào cửa đợi cô ấy, làm Y/n nhớ đến lần đầu họ gặp nhau.

Mặt thầy ấy vẫn luôn bất cần, vô cảm, nhưng dáng vẻ lại cho người khác cảm giác an toàn tuyệt đối. Khi Mudano tìm thấy Y/n ở ngôi làng nhuốm máu ấy, câu đầu tiên anh nói chính là:

"Đừng sợ."

Thứ cảm xúc lạ lẫm ấy xông thẳng vào trong tim Y/n, cuốn chặt lấy nó, từ đó bén rễ và nảy mầm. Urgh, cô ấy chỉ là không vừa mắt bất kì ai khác ngoài Mudano mà thôi. Vì vậy mà đoạn tình cảm này, cô ấy còn sẽ đeo đuổi dài.

Hai người cùng nhau ra khu đất trống với sân trượt rộng rãi, Mudano đã chuẩn bị sẵn một đôi giày trượt cho Y/n, cũng bất đắc dĩ phải quỳ xuống và đeo nó lên chân cô ấy. Y/n nhìn người thầy cúi đầu cố định giày trên chân mình, khúc khích cười trong hạnh phúc, rồi vẫn nhả thêm một câu:

- Em đã làm thầy quỳ xuống cho em đấy, Mudano-sensei!

Mudano ngẩng đầu lên để đối mắt với cô học sinh của mình, trong lòng thoáng rung động khi thấy nụ cười của cô ấy. Đẹp thật, anh nghĩ thầm.

- Ừm, em làm được rồi.

Ngọn gió mùa xuân khẽ vấn vít giữa hai người, rồi rời đi, nhưng để lại dư âm đầy ngọt ngào.

»»————- ————-««

".... 𝐜𝐡𝐨 𝐞𝐦 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro