về những cơn mơ không dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Mùa khô ấy, nắng đổ lên tán rừng hừng hực lửa luyện ngục, một mùa khô hanh cháy, đốt rụi tâm hồn và thể xác, cuồng dại và man rợ trước những họng súng. Trực thăng rà rạp các ngọn cây, thúc họng tiểu liên vào gáy từng người mà xối. Tiếng cánh quạt ồ ồ đóng vào tai như những tràng cười ám ảnh của một thằng tâm thần. 

   Mảng rừng nhoe nhoét, ộc tóe, nóng hổi rưới ướt đẫm cỏ cây bằng huyết sắc. Cái tiểu đoàn bất hạnh cùng khốn rùng rùng lao chạy dưới mạng lưới dày đặc, chết dúi ngã dụi vào biển lửa thẫm đỏ.

   Giữa không gian hỗn loạn, tiếng xèo xèo của loa điện bật lên, một chiếc trực thăng dừng lại giữa không trung, cửa mở toang, bất động. Một chiếc cọc được dựng ở giữa, phía trong, nhưng vẫn đủ để người bên dưới chứng kiến hết thảy, rõ ràng nhất.

   "... Nào, các bạn, các bạn đang đi vào ngõ cụt không lối thoát, các bạn đang đổ máu, vốc xương mình cho một cái đích đến không gì cả. Cứ thế và cứ thế, chắc chắn tất cả các bạn rồi sẽ chẳng có một ai sống sót..."

   "... Vì vậy, con đường sống duy nhất ấy là buông súng đầu hàng, thì các bạn sẽ đổi lấy được tha thứ, các bạn sẽ trở về với vợ con, với đấng sinh thành..."

   Những lời nói ấy vang vọng bên tai Hoàng Hải, cái giọng ngả ngớn và đắc thắng của tên trung úy phe địch vang vọng, âm thanh của chiếc loa điện phóng thẳng vào tai mọi người đang có mặt tại chiến trường.

   Hắn cố tình đứng nép qua một phía, hơi chếch ra ngoài, để toán quân phía dưới có thể nhìn thấy rõ là Thái Nam. Anh bị trói ghì vào một thanh sắt cắm sâu xuống sàn máy bay, như một tử tù đứng dựa cọc chờ giây phút thi hành án ngoài pháp trường. Nắng chiều đỏ rực, hoặc là ánh lửa, hắt vào khuôn mặt anh một vẻ phờ phạc mệt mỏi, khóe miệng rướm đỏ, dọc xuống đôi chân đầy vết thương.

   Dường như đã lấy được sự chú ý cần thiết, và chờ cho mọi con mắt phía dưới hướng ra, tên trung úy mới tiến đến, kề sát loa bên miệng anh, gằn khẽ.

   "Nào, anh bạn! Nói đi!"

   "Rõ ra!" Thái Nam quắc mắc, máu trong miệng anh lại ứa khỏi môi.

   "Chỉ cần anh bạn nhắc lại những gì tôi vừa nói ra cho những người anh em của bạn dưới kia, cái lý tưởng sai lầm, mưu cầu hoặc xin đầu hàng hay gì đó đại loại, chẳng có anh hùng, ý chí cái mẹ gì sất, chỉ có cái mạng của mình là quan trọng. Thế là sẽ được tha mạng, nào!"

   Hoàng Hải, giữa vô vàn những chiếc quân phục xanh úa, phía dưới, nín thở.

   Thái Nam im lặng, anh hiểu cái thời khắc định mệnh của mình đã đến. Báng súng sượt nhẹ qua bả vai anh, như cái móng lạnh ngắt của tử thần ve vuốt. Tên trung úy đắc thẳng chờ đợi những câu từ đầu tiên.

   Im lặng một giây, sau đó là giọng Thái Nam vang lên, ban đầu còn khò khè, mệt nhọc, rồi dần trở nên rõ ràng hơn.

   "Các đồng chí! Tôi, Nguyễn Trần Thái Nam, đại đội trưởng tiểu đoàn 11 đây. Cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ không vô ích, tôi cam kết, chúng ta sẽ thắng lợi..."

   Tiếng nói vang vọng vào không gian, lan tỏa vào từng bụi rậm, ngọn cây, xoáy buốt vào tai từng người một. Như một cái tát thẳng vào mặt tên trung úy, hắn ngớ ra một chút, choáng váng chưa kịp làm gì thì giọng nói kia lại vang lên dồn dập hơn. Thái Nam dõng dạc như thể đã dành cả đời để chuẩn bị cho đoạn kết này, như thể anh đã viết sẵn di chúc cho lời giã biệt từ trước cả cái ngày mẹ già đưa anh giấy thông báo nhập ngũ.

   "Này Thái Tú! Huy hoàng! Thành Long! Cả Hoàng Hải nữa! Tất cả mọi người! Giờ tôi đi, các bạn ở lại hãy vững lòng, nắm chắc tay súng! Chúng đang run sợ. Chúng ta sẽ chiến thắng cuộc đấu này, nào những người lính, các anh em, hãy tin tôi! Vĩnh biệt..."

   Cái báng súng trên tay gã trung úy vụt lên, phang thẳng vào miệng làm tiếng nói anh vỡ ra.

   "Đốt!" Hắn rít lên giận dữ.

   Liền đó, những can xăng đặc đặt sẵn dưới đất được nhặt lên, tưới xối xả lên tóc, lên cổ, lên cả người anh. Thái Nam ngửa cổ, nhắm nghiền mắt, một vẻ mặt thanh thản, trên môi còn mang theo nét cười mệt mỏi.

   Tên trung úy to con lùi lại, rút một hộp diêm mang nhãn Mỹ, quẹt lên rồi quăng vào. Lửa bùng lên, quét qua và liếm qua người anh.

   Phút chốc, toàn thân người lính trẻ đã hóa thành ngọn đuốc sống cháy giữa mênh mông hoang tàn, ngút lên trời cao, hòa vào với khói, với lửa dội từ trên cao và nắng đổ xuống đầu.

   Những ngày tiếp ấy quạ bay rợp trời, mưa ập xuống, lụt rừng. Bãi chiến trường biến thành đầm lầy, mặt nước màu nâu thẫm nổi váng đỏ lòm, lềnh bềnh xác người sấp ngửa, trương sình. Những nỗi ám ảnh ngày đêm, những vết thương không ngừng nhểu máu, bóng ma và thần chết sờ soạng. Một thời đã từng điêu tàn, thảm thương mà bi tráng khôn cùng.

  ↟↟↟

   "Hải!"

   "Hải ơi..."

  "Anh Hải!"

   Hoàng Hải rùng mình chợt tỉnh, giật phăng mình ra khỏi cơn mơ hãi hùng và anh nghe thấy từ đáy giấc chiêm bao vừa tắt có một tiếng hú dài, vang vọng từ quá khứ, buồn đau, ghê rợn. Gần như toàn bộ năm tháng đấu tranh với cả một đạo quân những người đã chết mà anh từng gặp gỡ đã trở về với anh qua những giấc mơ dài không dứt.

   "Anh Hải, có sao không?"

   Mất một lúc mơ màng nữa, anh mới bắt đầu tỉnh thật sự. Vừa mở mắt đã thấy ngay Tiến Thành đã đứng trước mép giường, ánh mắt lo lắng ngó ngàng.

   "Hả... Sao nhóc lại ở đây?"

   Hoàng Hải chậm rãi ngồi lên, anh dụi mắt nhìn quanh, nắng đã sớm lên đến ngọn cây, hắt vào trong lán thành những vệt vàng chóe.

   "Hồi sớm em có ghé qua, mà thấy anh còn ngủ hăng quá, nên đi chào mọi người."

   "À, vậy hả..."

   Hoàng Hải lơ ngơ đáp lại, anh lại cảm thấy một cơn đau nhẹ bỗng nhiên nghiêng người đè nặng lên đầu. Anh vục đầu xuống chân, đưa tay chống xuống, đôi bàn tay run nhẹ đỡ lấy mắt mình xoa xoa, dường như dư âm của cơn ác mộng nặng nề quá, ép vào khối óc khiến anh chóng mặt.

   "Gặp ác mộng hả?"

   "Ừ..."

   Bẵng một lúc thì anh khẽ giật mình vì cảm giác ấm áp lạ lẫm áp lên gương mặt mình. Tiến Thành lò dò bước tới, đứng trước giường, Hải thì ngồi im như tượng, để gương mặt của anh tựa vừa tầm vào lồng ngực em. Hoàng Hải ngạc nhiên, Thành lại đưa một tay vuốt vuốt dọc sống lưng anh như dỗ trẻ, tay còn lại xoa xoa trên gáy, luồn vào mái tóc, móng tay cào lên nhè nhẹ.

   "Hồi còn ở với mẹ, mỗi lần ngủ bị giật mình là mẹ lại làm thế này..."

   Giọng em dịu và ấm, giải thích làm anh thoáng thấy hơi ngượng. Hoàng Hải tựa đầu vào lồng ngực cậu giao liên, lặng im lắng nghe từng nhịp tim đều đều của Tiến Thành. Ấy là âm thanh của sự sống. Mấy ngón tay của Thành như có phép thuật, xoa qua mi mắt anh, lướt đến ấn vào thái dương. Vai Hải giãn ra và chùng xuống như mất hết sức lực.

   Sau một lúc, khi đã bình tĩnh lại hẳn, anh mới lật đật ngồi dậy. Không hiểu sao, đôi lúc Hoàng Hải vẫn hay thức dậy một mình giữa đêm, vì những bóng ma quá khứ săn lùng trong từng giấc ngủ vùi, anh vẫn bình thản vượt qua đấy thôi. Thế mà hôm nay bỗng dưng, bỗng dưng từng nhịp tim đều đặn và lồng ngực ấm áp của một cậu giao liên khiến anh đột ngột thấy xa xôi và yếu lòng...

    Gió lùa qua mái lá lợp sơ sài ào ạt, làm bay vài trang giấy cũ trên cái bàn ọp ẹp. Hải nhìn quanh, đột nhiên thấy trống vắng đến lạ. Người ta chỉ nhận ra mình đã thật cô độc khi nhận được quan tâm. Hình như lâu rồi anh chưa nghe ngóng tin gì từ nơi hậu phương. Không biết mẹ ở nhà ăn uống thế nào? Cũng đã lâu rồi anh mới được áp tai lên một lồng ngực vẫn còn đó tiếng trống inh ỏi...

   "Hải ổn hơn chưa?"

   "Ừ, cảm ơn nhóc nhé..." Cuối cùng anh cũng chỉ cười xòa.

25.12.20 | 02:34 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro