8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook bây giờ cũng không rõ là bản thân đang làm gì, cậu không biết cách mở lời càng không biết cách nói xin lỗi với ai một cách thật lòng.

Và JungKook cũng nhận ra sự thật mà cậu cảm thấy có đôi chút vui vẻ,

Không có cậu, Chaeyoung cũng không chơi với ai.

Thật ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân như thế và cũng thật tệ khi cậu đã không ra mặt ngay lúc em bị bắt nạt. Đầu óc cậu lúc đó không tỉnh táo, xung quanh vốn không còn là lớp học ấm áp đầy màu sắc nữa, lúc ấy JungKook thật sự nghĩ rằng mình đã điên rồi.

Dòng suy nghĩ của JungKook bị cắt đứt khi tiếng kéo ghế sau lưng cậu vang lên, cậu kìm nén không quay lưng chỉ liếc mắt nhìn Chaeyoung một mình lê bước ra khỏi lớp.

Ngày hôm nay Chaeyoung không đi theo cậu.

So với cơ thể nhỏ nhắn của mình, lòng tham của JungKook lại to lớn hơn hết thảy. Không phải là ham vu tiền bạc hay là ham muốn địa vị, có thể vì cậu là con nít nên chưa hiểu hết rõ những thứ mà người lớn luôn theo đuổi đó, JungKook chỉ đơn giản muốn ai đó yêu thương mình, thật nhiều, thật nhiều.
Vì những tổn thương của quá khứ, cậu không biết mấy gì về tình yêu, không phải ba mẹ nuôi hiện tại không cho cậu những cảm giác ấy nhưng mà cứ nghĩ đến mình là một thằng quái vật, JungKook lại e dè, rụt mình khỏi những cái ôm của họ.

Mẹ cậu nói đúng, cậu không xứng đáng nhận được yêu thương.

Ai cũng từng ngỏ lời làm bạn với cậu nhưng không phải ai mặt dày như Chaeyoung, rõ ràng lúc đó em rất sợ hãi khi nghe cậu quát lên như thế nhưng vẫn gượng cười rồi sau này JungKook cho qua chuyện đó, nghĩ rằng một hai ngày qua con nhỏ này sẽ chán nhưng rồi hơn 31 ngày qua, cậu đã mở lòng.

Có thể là mở lòng từ lúc quyết định bỏ qua em cơ.

Thế rồi cậu thật sự có một người bạn, JungKook không nói nhưng trong lòng cậu, Chaeyoung đã ngồi ngay ngắn ở một vị trí nhỏ nào đó rồi.

Thế mà mãi đến khi cậu làm tổn thương em, cậu mới nhận ra. JungKook đã sớm phụ thuộc vào mỗi bước chân sau lưng của Chaeyoung, tiếng giày búp bê không va chạm sàn thì người đằng trước cũng không đi tiếp.

Nên cậu khao khát sự chú ý ấy và rồi hôm qua mẹ lại nhắc nhở cậu, làm cậu sợ hãi.

Nhưng nếu cứ hèn nhát như thế, khi nào cậu mới chạm được tới tình yêu?

Huống hồ chi, cậu thật sự rất mong muốn Chaeyoung ở cạnh cậu ...

JungKook chớp đôi mắt to tròn, hạ quyết tâm bước chân xuống sân trường.

Nếu Chaeyoung không chấp nhận lời xin lỗi thì cậu đành quay về là bản thân trước đó thôi. Quay về nơi bóng tối tĩnh mịch, nơi bóng ma tâm lý bao trùm, cậu và bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro