Chương 8: Cuộc chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tháng ở trong tù, Jeon JungKook dần quen với sinh hoạt nơi đây. Cậu không còn vẻ non nớt, bỡ ngỡ như lúc đầu nữa mỗi ngày đều chăm chỉ tập luyện cho cuộc chiến giành phúc lợi tắm nước nóng. Cũng chẳng biết từ lúc nào, cậu, Helen và Macus trở thành bạn bè của nhau. Phải chăng là do vào tù cùng đợt?

Kệ đi, ai quan tâm chứ.

Jeon làm quen được một vài gã to xác, còn đăng kí khoá học tiếng Pháp trong chương trình đào tạo của nhà tù. Cảm tình của cậu dành cho Thanh bếp trưởng vẫn không đổi, dù mỗi ngày chỉ chạm mặt lúc lấy cơm. Nhưng cậu có thể cảm nhận được, món nào Thanh cũng để phần cho cậu nhiều hơn người khác một chút.

Từ sau sự cố ở nhà tắm khu A đó cậu dường như chẳng gặp Kim Taehyung thêm một lần nào nữa. Nghe lời Buba đốc thúc cậu mỗi ngày đều dành ra một khoảng thời gian tập luyện đấm đấm đá đá. Đám người của Buba cũng tập luyện điên cuồng, quyết không để vụt mất dòng nước nóng vì tiết trời mấy tháng tới đây sẽ cực kì lạnh rồi.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, rốt cuộc trận chiến cũng bắt đầu. Tất cả tập trung lại ở sân bóng rổ, tù nhân mỗi khu lựa chọn 5 người đại diện đứng dưới sân. Vốn dĩ nước nóng là đặc quyền của khu A nên họ không cần phải tham gia vụ này. Tuy vậy đám người đó không muốn bị xem là lũ yếu ớt chỉ được cái mác "từng làm cho chính phủ". Hơn nữa việc đánh nhau mỗi ba tháng một lần này còn là cơ hội tốt đối với một số người, bị đánh nặng quá sẽ được chuyển ra bệnh viện ngoài chữa trị trong lúc đó đương nhiên có thể làm vài chuyện thú vị. Cũng nhờ một phần sự tham gia của khu A cả bọn mới không bị đám cảnh sát ngớ ngẩn cản trở. Thế là dưới sân bóng rổ, hai mươi người đàn ông cao thấp có đủ từ cả 4 khu đứng thành nhóm.

- JungKook, cậu xem đám người khu A trông có nực cười không chứ, - Helen khởi động cơ tay cơ chân, mắt mỉa mai nhìn mấy tên gầy nhom, ốm yếu ở đối diện.

- Ừm, - Jeon JungKook như một que kem sữa nổi bật giữa 4 gã da màu cao to, đàn em của Buba toàn là người gốc Phi hazz. Cậu chống tay lên eo, ưỡn ngực giãn cơ lưng không biết thế nào lại cứ cảm thấy có người lén lút nhìn mình chằm chằm.

Ngay khi tiếng thông báo giờ ăn trưa reo lên, cả đám người ngay lập lức lao vào cấu xé nhau điên cuồng. Mấy gã nhóm A tuy nhỏ con ốm yếu nhưng cực kì nhanh nhẹn, lợi dụng khiếm khuyết của bản thân trong tình huống hỗn loạn khiến bọn trâu bò kia đâm sầm vào nhau. Những tù nhân còn lại ngồi xem trên khán đài hò reo vô cùng hăng hái, nhiệt độ trên sân bóng rổ tăng lên nhanh chóng.

Jeon JungKook lúc đầu còn bị dập cho túi bụi, sau khi đã quen với nhịp điệu của trận đấu đã nhanh chóng hạ gục mấy tên vừa sức với cậu. Tiếng la ó đau đớn thì chẳng nghe thấy đâu toàn là tiếng cổ vũ nhiệt liệt của mấy kẻ ngồi trên khán đài. Helen chăm chú đọ sức với tên trước mặt không chú ý đến gã khốn chơi bẩn đang chuẩn bị lao đến sau lưng mình, Jeon không kịp suy nghĩ nhiều thay anh ta lãnh trọn một đấm vào ngực đau điếng.

Cảm giác như nội tạng bị đấm nát luôn rồi, thay vì co ro nằm ôm lấy chỗ đau dưới sàn Jeon JungKook kiêu hãnh lao thẳng vào người tên kia. Nhắm ngay vào chỗ hiểm, dùng hết sức bình sinh tung một cước quyết định. Chân thon dài trắng nõn thế mà lại vô cùng tàn nhẫn.

Rầm một cái, tên cao to đó đau đến độ ứa nước mắt ngã nhào xuống sàn. Cậu cũng không đứng vững té đè lên người tên nọ. Đầu cậu xoay mòng mòng, cổ bị người bên dưới bóp lấy siết chặt lại. Mặt Jeon đỏ bừng lên, đúng lúc sắp không chịu nổi nữa mà ngất xĩu thì Macus đá vào đầu tên to con bên dưới. Kẻ đó gục, Jeon JungKook thì ho sù sụ.

- Đứng dậy nhanh lên đi, khu B chúng ta chỉ còn 3 người thôi, Helen gục rồi - Macus to tiếng, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, trên sàn đã lấm lem vài vệt máu nôn khan cùng mồ hôi khó ngửi của mấy tên lực lưỡng. Không nán được lâu anh ta đã phải lao vào đấm đá với tên khác của khu C.

Jeon JungKook còn chưa kịp ngồi dậy đã bị xách cổ áo lên, xém chút nữa đã ăn thêm một đấm vào mặt may mà cậu né kịp, hai ngón tay không chút lưu tình chọc thẳng vào mắt người ta.

Tên đó hét một tiếng đau đớn, trong lúc hắn sơ ý cậu nhanh nhẹn thoát ra. Còn chưa kịp làm gì đối phương đã ngã rạp xuống bất tỉnh nhân sự. Jeon ngỡ ngàng, cứ có cảm giác không thật lắm, sao tên này lại gục dễ dàng như thế được? Nhưng không có thời gian để cậu đắn đo lâu, kế tiếp tên khác đã tiếp tục lao tới.

Những kẻ sau đó đánh với cậu chẳng hiểu thế nào lại vô cùng dễ dàng gục xuống, rốt cuộc trên sàn đấu chỉ còn duy nhất hai người đội B vẫn còn đứng vững là cậu và Macus. Cả đám người khu B reo hò inh ỏi cùng với đó là tiếng 'eww' bất mãn của các khu khác.

Jeon JungKook thở hồng hộc, thân thể đầy vết trầy xước cùng vệt máu lấm lem quan sát kĩ một tên vừa gục xuống trước mặt mình. Phát hiện trên tóc người nọ xẹt qua một tia lửa điện nhỏ, cậu giật thót như vừa nhớ đến điều gì. JungKook quay đầu nhìn xung quanh khán đài tìm kiếm bóng dáng ai đó.

- ĐỨNG LẠI!!- Cậu hét lên ngay khi thấy bóng người quen mắt vừa rời khỏi cửa sân bóng rổ.

Người kia vẫn tiếp tục đi, cậu buộc miệng:

- TÔI, JEON JUNGKOOK!! TÔI THÁCH ĐẤU KIM TAEHYUNG!!

Bóng lưng đó rốt cuộc cũng khựng lại, Kim Taehyung xoay người, đôi mắt sắc sảo đảo một vòng quay trở lại vào sân bóng rổ trong cả trăm con mắt khó hiểu. Gã chỉ đứng đó trong tư thế đút một tay vào túi quần.

- Anh sợ à? Còn không mau xuống đây? - Jeon JungKook cau mày nhìn chằm chằm Kim Taehyung, cậu cắn môi, cảm giác hết sức khó chịu.

Khoé môi Kim cong lên một đường, giọng nhàn nhạt:

- Đánh nhau thì cũng phải đánh ở nơi sạch sẽ một chút chứ? Theo tôi đi. - Nói rồi gã liền không chút nể nang rời đi, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho cậu.

Jeon JungKook hì hà hì hục chạy theo gã ra khỏi sân bóng rổ, bỏ lại phía sau tiếng bàn tán ồn ào của đám tù nhân lạ mặt. Chạy một hồi đến kho chứa đồ cậu mới đuổi kịp, kéo lấy khuỷu tay gã:

- Là anh đúng không? Anh dùng điện khiến bọn họ gục đúng không? - Cậu lớn giọng hỏi.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ hừ một tiếng. Cởi áo tù nhân bên ngoài xuống, trong người là chiếc áo ba lỗ đen ôm sát vào cơ thể săn chắc màu bánh mật.

Jeon JungKook đè gã vào tường, ngước hai mắt to tròn nhìn gã, nghiến răng ken két:

- Tôi ghét nhất là nhận không sự giúp đỡ gian lận của người khác, tôi không muốn chịu ơn của anh, khỉ thật, ANH MAU TRẢ LỜI ĐI CHỨ!? - Cậu giận đến mức mặt đỏ gắt lên.

Kim Taehyung nhìn bộ dạng hờn dỗi của đối phương, trong lòng không kiềm được ý định trêu chọc. Gã thoát một cái đã đè chặt cậu lại vào tường, dùng một chân tách hai chi dưới của cậu sang hai bên.

- Hửm? Có phải em đánh giá bản thân cao quá không? Em nghĩ em là ai vậy? - Gã nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, chẳng có chỗ nào trông khá khẩm hơn chút. Áo lúc nãy đánh đấm hỗn loạn bị xé toạc, lộ hết cả phần eo thon nhỏ ra ngoài.

- Sao tôi lại phải dùng số điện quý giá của mình chỉ để nhóc sữa như em đánh nhau nhỉ?! - Một bên lông mày của gã nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích.

- Vậy, vậy là anh không làm đúng không?!

Gã cười khẽ:

- Không, đúng là tôi làm đấy, nếu em không biết thì bị giật mạnh bởi dòng điện một chiều có thể gây ngừng tim đột ngột-

BỐP.

Không để Kim nói hết, cậu đã ngay lập tức đấm một phát lên mặt gã.

- Chậc, đau đấy, - Taehyung chỉ mới ngẩng lên đã thấy hai ngón tay của em chuẩn bị lao đến. Biết nhóc con lại định dùng chiêu móc mắt lúc nãy, gã chụp một phát một, khớp ngón của cậu đập mạnh vào tường, tiếng cốp vang lên rõ mồn một kèm theo đó là giọng "ưm" nho nhỏ vì đau của cậu.

Jeon cắn răng, chân bên dưới còn chưa kịp động đã bị gã nhấc lên cao. Không chút lưu tình dùng sức bẻ mạnh gập xuống nghe cái rắc. Tiếng la đau đớn của cậu vang dội khắp phòng chứa đồ, to đến mức Kim Taehyung cũng giật mình.

Gã chỉ làm trật khớp gối của cậu, để cậu không dám có ý định hỗn hào với thằng em của gã. Thế nhưng JungKook lại nghĩ là chân mình bị bẻ gãy rồi, nước mắt nước mũi đua nhau chảy tèm lem:

- Oa, hức... anh quá đáng, khốn khiếp... bắt đền, bắt đền anh đó huh... - Tay nhỏ quơ loạn xạ bị tay to nắm chặt cổ tay, cậu cào lên cổ gã làm xước da mấy đường dài. Chân phải bị trật khớp gối truyền đến cơn đau điếng rùng hết cả xương sườn, ngoan ngoãn để im trên khuỷu tay gã. Cậu cũng sắp sức cùng lực kiệt rồi, điên mất thôi.

Kim Taehyung cố gắng giữ chặt không để đứa nhỏ ngã xuống, hàng lông mày nhíu lại tay bóp lấy hai bên má mềm của cậu kéo lại gần.

- Vậy trận thách đấu này tôi thắng, đừng quên luật chơi ở Zic's Heaven. Em sẽ phải làm bất kì yêu cầu gì của người thắng khi em thua đó.

Jeon JungKook gương mặt toàn nước là nước bĩu môi nhìn gã, miệng lầm bầm:

- Ư hức... t-tên khốn nhà anh!!

...

Trả chap 10 điểm cho Won Jeong Eun.

Chơi lễ 1/5 vui rồi thì về nhà tòm tèm pú miếng fanfic thui mng ơi hehe. Sai chính tả nhớ nhắc tui nhoooo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro