j.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi Hyeonjun có nuối tiếc quãng thời gian học sinh của mình hay không thì Hyeonjun sẽ hơi lưỡng lự. Trước khi quyết định tới T1 thì Hyeonjun có thể coi là đã tích đủ những đắng cay ngọt bùi trên ghế nhà trường. Việc lên rank thách đấu muộn, rồi lựa chọn đi theo con đường làm một tuyển thủ chuyên nghiệp muộn hơn so với các học viên khác lại mở ra cơ hội để Hyeonjun hoàn thành chương trình phổ thông thay vì bỏ dở. Dù chẳng thích thú gì những bài tập đầy chữ, đầy số, nhưng khi thấy Wooje bần thần hồi lâu trước bộ đồng phục mình treo cạnh giường, nghĩ tới ánh mắt em buổi chiều thu hôm ấy, Hyeonjun lại ước một cơ hội quay ngược thời gian. Quay ngược thời gian để cậu được thấy em trong bộ đồng phục cấp ba, cặp kính cận choán gần nửa khuôn mặt, mái tóc rối không được chải kỹ, nhưng miệng cười vô lo vô nghĩ. Hẳn phải đáng yêu lắm.

"Wooje à?"

"..."

"Wooje à"

"Huh? Eo ơi giọng anh sao thế?"

"Cái gì?"

"Tự nhiên gọi tên em bằng giọng đó là sao?"

Cái kiểu giọng trầm khàn, lại còn mang theo chút dịu dàng nữa, kì cục thực sự. Hụt mất hai con xe nên Wooje phụng phịu, quay sang giận lẫy, trừng mắt lườm Hyeonjun một cái.

"Mai mình làm gì nhỉ?"

"Làm gì là làm gì, mai có lịch luyện tập mà? Ngày nào chả thế?"

"Muốn trốn không?"

Wooje tưởng mình nghe nhầm, vội gỡ hẳn tai nghe ra hỏi lại lần nữa để xác nhận. Moon Hyeonjun chăm chỉ, nỗ lực leo rank giờ lại rủ em trốn tập?

"Một buổi thôi mà. Muốn tới trường chơi không?"

"Trường gì?"

"Trường cấp 3 của em đó. Hôm trước thấy em có vẻ cũng nhớ trường nhớ lớp lắm, còn ngắm đồng phục của anh mãi. Thế nào, có còn giữ đồng phục của mình không? Làm chuyến về chơi đi!"

Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjun như thể người anh đi rừng 2002 của em bị điên rồi. Chỉ có điên mới nghĩ ra mấy trò như thế.

"Em sợ cái gì chứ?"

Cố gắng lờ Hyeonjun đi không làm Wooje tập trung hơn vào trận solo rank của mình. Tại sao anh luôn như vậy, luôn khiến em phải xao lãng? Từ lúc nào mà Hyeonjun lại ảnh hưởng tới em đến thế?

"Em được thấy anh mặc đồng phục rồi, anh cũng muốn thấy em làm học sinh một ngày"

Mấy cơn gió cuộn tròn từng phiến lá vàng thành những con lốc nhỏ. Đèn đường hắt xuống con phố nhỏ chút hanh hao vắng lặng. Khung cảnh Seoul về đêm ngưng đọng, in lên ô cửa kính, nơi căn phòng có hai cậu trai tuổi chưa chớm đôi mươi, đang nhìn nhau. Chắc Wooje cần nghiêm túc cân nhắc tới chuyện tránh xa Moon Hyeonjun ra một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro