i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày như chết lặng luôn đó em, nhìn người ta không rời mắt luôn mà"

Taeyoon khoa chân múa tay miêu tả lại chi tiết về buổi đi ăn ngoài "như phim truyền hình" trưa hôm qua. Haesung ngồi bên cạnh cười như nắc nẻ, hùa theo trêu chọc thằng nhóc 2004 hai tai đã sớm đỏ rực. Ngoại trừ lặng im, cố gắng tập trung vào ván đấu trên màn hình máy tính, Choi Wooje không biết phải làm gì hơn. Điều tai hại hiện giờ không phải là việc bị người ta trêu chọc, mà là trong đầu em, hình ảnh Moon Hyeonjun liên tục tua đi tua lại không ngừng.

Sáng hôm qua, anh đi chụp ảnh tốt nghiệp với hội bạn thân ở trường cấp ba cũ, giống như một món quà tri ân chia tay những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường dang dở. Kết thúc sớm hơn dự kiến, nên Hyeonjun đã trở lại T1 định rủ Wooje đi ăn. Ai ngờ chưa về tới nơi đã thấy em cùng mấy người chơi chung ở học viện trên đường. Vậy nên mới có một màn gặp gỡ đầy chất phim trên con đường lá vàng rơi, giữa tiết trời se lạnh mùa thu Seoul. Chắc anh cũng không nghĩ tới, sự xuất hiện của mình lại khiến Wooje đứng bần thần như kẻ mất hồn gần 5 phút. Đến Wooje còn không nghĩ ra nổi cơ mà.

"Anh đây đẹp trai dĩ nhiên làm người khác khó rời mắt"

Người trong lòng vừa kịp xuất hiện để giải nguy, Wooje giật bắn người khi nghe thấy âm giọng trầm khàn quen thuộc của Hyeonjun. Anh đã trở về với cái hoodie trắng sữa và chiếc quần xám quen thuộc thường ngày, tóc cũng tùy tiện thả mái dài che gần hết mắt. Giống như hình ảnh nam sinh hôm qua vốn chỉ tồn tại trong tưởng tượng của Wooje.

"Nói cái gì vậy trời?"

"Thằng nhóc này, cứ thừa nhận đi, anh sẽ không đánh giá mày đâu, hồi đi học anh cũng hơi bị nổi tiếng đó"

Hyeonjun đặt phần cơm của mình lên bàn, rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện Wooje. Bầu không khí ngượng ngùng trước đó rất nhanh đã được xóa bỏ. Cuộc hội thoại bắt đầu chuyển qua tranh luận xem hồi đi học ai có thành tích tốt hơn, ai nghịch hơn, đồ ăn canteen trường nào ngon hơn, ... Con đường đèn sách của những đứa trẻ phải rẽ ngang quá sớm để theo đuổi một ước mơ lớn lao hơn. Sự đánh đổi không chỉ đơn giản là kiến thức sách vở mà còn là biết bao kỷ niệm không bao giờ có thể tìm lại được. Có lẽ vì thế mà chủ đề này luôn khiến những tuyển thủ trẻ hào hứng hơn.

"Wooje tới T1 giữa năm lớp 10 nhỉ, có nhớ bạn bè không?"

"Thực ra thì em cũng chẳng có nhiều bạn lắm, mới chuyển cấp, chuyển trường nên chưa kịp làm quen ai"

"Chắc hồi đi học nhóc quậy lắm nhỉ?"

"Em hơi bị ngoan"

Wooje bĩu môi cãi lại. Em hồi đó lúc nào cũng được cô giáo khen, học thuộc dạng khá giỏi. Chỉ là đến khoảng năm lớp 8, đột nhiên gặp phải mấy hàng đẳng thức, mấy cái khối hình khối hộp đáng ghét, điểm số của em mới tự nhiên bị kéo xuống. Nếu không tới T1, chắc giờ em đang khổ sở vật lộn với bài tập lắm đây. Bố mẹ luôn đau đáu về việc em phải thi đỗ trường đại học Seoul, mong tương lai em có thể bình bình an an, có một công việc ổn định, có nhà có xe, lấy vợ sinh con, sống vui vẻ tới già. Còn Wooje, thứ duy nhất đau đáu là những chiến thắng vinh quang trên bản đồ Summoner's Rift.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro