h.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul vào thu trời nhẹ trong vắt. Những tán cây bắt đầu nhuốm vàng màu lá, lao xao đung đưa theo gió những khúc ca dịu dàng. Thời tiết đẹp như những vần thơ khiến những cậu trai mới chớm tuổi trưởng thành, đương phải giam mình trước màn hình máy tính, không giấu nổi sự ước ao. Wooje uể oải tung mấy cú Q chệch hướng về phía mấy con lính, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đếm giờ nghỉ trưa. Người ta ở ngoài kia thì tắm mình trong ánh nắng vàng, em ở đây tắm mình trong bản đồ Summoner's Rift. Công bằng ở đâu?

"Wooje à"

"Huh?"

"Lát ăn gì đấy?"

"Thì Tbap"

"Hay ra ngoài ăn?"

Mắt Wooje sáng bừng lên chỉ trong phút chốc, quay qua rối rít hưởng ứng theo lời rủ rê kia. Taeyoon bĩu môi cười cợt cú xoay 180 độ của cậu em đi đường trên, giơ điện thoại khoe nhà hàng đồ nướng mới mở bên kia đường. Giờ ăn gì đâu còn quan trọng, quan trọng là được ra ngoài, được hít thở cái không khí mùa thu tuyệt vời kia kìa. Con Kennen trên màn hình nhảy tung tăng đi phá trụ, chỉ lát nữa thôi, Wooje cũng sẽ được nhảy tung tăng trên cung đường đầy lá vàng rơi. Nghĩ tới đó là khóe môi em giấu không nổi nụ cười.

"Không cần rủ Hyeonjun hyung hả?"

Đồng hồ chưa kịp điểm 12h thì máy tính của Wooje đã tắt xong. Taeyoon khều khều vai Wooje khi em đang bận cuộn dây bàn phím lại, ánh mắt hướng về vị trí ngồi của Hyeonjun.

"Hôm nay ảnh xin nghỉ"

"Ủa? Sao tự nhiên lại xin nghỉ, bình thường Hyeonjun hyung đi tập đầy đủ lắm mà?"

"Ảnh nói cái gì mà trường học, tốt nghiệp tùm lum tùm la, không nhớ nữa"

Lúc Hyeonjun rời khỏi ký túc thì Wooje vẫn còn đang ngủ vùi. Anh sửa soạn xong xuôi, trước khi đóng cửa phòng đã nói lý do anh không tới gaming house hôm nay, còn dặn Wooje đi đâu phải rủ người đi chung nữa. Nhưng giấc mơ đêm qua đẹp quá, lời Hyeonjun nói như nước chảy mây trôi, Wooje không kịp tỉnh để nghe rõ thì anh đã đi mất rồi.

Đúng như mong đợi, mùa thu Seoul quá đỗi mê hoặc . Wooje đưa mắt nhìn khắp một lượt từng góc phố, tận hưởng cảm giác gió luồn vào những lọn tóc rối, lướt qua gò má, hất tung cả vạt áo sơ mi mỏng. 16 tuổi lựa chọn một con đường gập ghềnh, phút hiếm hoi tìm lại được vô tư hồn nhiên của một đứa trẻ cũng chỉ có bấy nhiêu. Một vài bạn học sinh mặc đồng phục khoác balo đi ngang qua Wooje, mang theo tiếng cười nói rộn ràng. Em bần thần ngoái đầu nhìn lại, ký ức về dãy hành lang lớp học dài cứ thế dội về.

"Wooje à, Choi Wooje"

Hyeonjun đạp lên những phiến lá vàng rực rỡ, chạy về phía Wooje giữa những vạt nắng thu dịu ngọt. Anh mặc nguyên một bộ đồng phục cấp ba, cà vạt thắt lơi trên cổ áo bung hai nút, tóc đen đã cắt ngắn gọn gàng, cặp kính cận ngay ngắn trên sống mũi cao. Wooje chưa từng thấy một cảnh tượng nào, rực rỡ đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro