g.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje không thích bóng tối. Đối với em, những thứ mắt không chạm tới, đều có nguy hiểm rình rập. Giống như trong game, nơi nào không có tầm nhìn nơi đó tuyệt đối không được di chuyển quá cao. Tai nạn đêm mưa đó giáng cho Wooje một đòn nặng nề, kể cả khi vết thương trên thân đã liền da, em cũng chẳng còn dám bén mảng ra ngoài lúc nửa đêm nữa. Vấn đề to lớn là thời gian của tuyển thủ thường xuyên bị đảo lộn đêm ngày, kéo theo thói quen ăn uống không đúng bữa của Wooje cũng được hình thành. Cứ đến khoảng 11h là dạ dày của em bắt đầu cồn cào. Tbap đã đóng bếp từ sớm, dĩ nhiên chẳng thể lên đó tìm đồ ăn.

"Đói à?"

Hyeonjun từ sau màn hình máy tính với qua hỏi nhỏ.

"Mình gọi gì ăn đi anh?"

"Tính ra mới ăn lúc 7h tối thôi đó, dạ dày em không có đáy đúng không?"

"Em còn đang tuổi ăn tuổi lớn, dĩ nhiên chuyện ăn uống phải chú ý hơn."

Sau buổi nói chuyện "rút ruột rút gan", gỡ hết đống nút thắt hôm trước, Wooje cũng bắt đầu thả lỏng hơn khi ở cùng Hyeonjun. Mối quan hệ của cả hai trở nên thân thiết đến mức những học viên khác ở T1 Academy cũng bất ngờ. Nơi nào có Wooje thì sẽ thấy bóng dáng Hyeonjun và ngược lại. Sự kì lạ tới mức chính Noh Taeyoon, người thân với Wooje nhất trong học viện cũng phải công nhận. Cách đó mới chỉ 1 tháng thôi, em còn bảo Taeyoon rằng nhìn Moon Hyeonjun thật đáng sợ, mặt thì lầm lì, chơi game lúc nào cũng đập bàn phím ầm ầm, về ký túc chẳng nói quá 5 câu với em. Vậy mà giờ cái người đáng sợ ấy trở thành safezone của em.

"Muốn ăn gì thì lấy máy anh mà đặt"

"Anh đặt đi rồi em theo"

"Làm đi, có làm mới có ăn"

"Anh không biết đặt đồ chứ gì?"

"Nói cái gì đó?"

Hyeonjun hài lòng với trạng thái này, khi mà mối quan hệ giữa cậu và Wooje ngày càng trở nên thân thiết hơn. Con đường này vốn chẳng hề dễ đi, có thể tìm được một người đồng hành thực sự quá may mắn. Chắc vì thế nên Hyeonjun đặc biệt dễ tính với em. Nhưng mà hệ lụy cho sự dễ tính ấy chính là, Choi Wooje sắp leo lên đầu cậu nhún nhảy tới nơi rồi. Đến cả chút phép tắc cuối cùng là cái kính ngữ mà gần đây cũng rơi rụng gần hết khỏi những cuộc hội thoại của cả hai. Ý là bảo làm bạn nên Wooje triệt để coi Hyeonjun từ một người anh hơn 2 tuổi thành "bằng vai phải lứa" với em luôn? Nước đi này, quả thực Moon Hyeonjun không ngờ tới.

"Hyeonjun hyung"

"Ò?"

"70k won nhé?"

"Hả?"

"Tiền gà"

"Gà dát vàng hay gì mà tận 70k won?"

"Tiền gà, tiền ship, tiền công em đặt, tiền tips"

Ngoài ping dấu chấm hỏi liên tục thì Moon Hyeonjun không còn biết phải làm gì. Wooje cười đến mắt biến thành hai đường cong, má cấn cả kính trông đến là vui vẻ. Được rồi, Hyeonjun lần đầu làm anh, chịu thiệt một chút cũng đành. Thế giới có thêm vài sự đáng yêu cũng tốt đẹp lên nhiều lần đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro