f.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Moon Hyeonjun cũng không ổn. Trong số những cú vung gậy, những cú đánh, cú đá đêm hôm đó, có tới 75% là trúng mục tiêu. Mục tiêu ở đây, đương nhiên không phải là một Choi Wooje được Hyeonjun ôm khư khư trong lòng, dùng hết sức bảo vệ. Ánh đèn nhợt nhạt hắt ra từ nhà vệ sinh không giúp Hyeonjun nhìn kỹ được những vết bầm tím trên bắp tay, trên bả vai, hay cả trên khuôn mặt vẫn đang sưng của cậu nữa. Điều may mắn nhất là bàn tay của Hyeonjun, thứ quan trọng vô cùng đối với một tuyển thủ, vẫn được giữ vẹn nguyên. Đó là bàn tay mà Wooje trong lúc hoảng sợ nhất đã đan lấy rất chặt.

Những vết thương này, chắc chắn sẽ lành lại. Hồi học võ có nhiều lần Hyeonjun còn bị chấn thương nặng hơn nhiều kìa. Cơ thể cậu đã quen với việc này rồi. Chỉ là đối với một đứa trẻ còn chưa lớn như Choi Wooje, chúng trở thành một nỗi bận tâm không cách nào gỡ xuống. Một tuần sau tai nạn, hầu như đêm nào em cũng gặp ác mộng, hét gọi tên Hyeonjun, bảo cậu chạy đi, bảo đám côn đồ đừng đánh cậu nữa. Em hoảng loạn đến bật khóc trong những giấc mơ không có thực.

"Hyeonjun hyung, mấy vết thương trên mặt anh là sao, anh đi đánh lộn đó à?"

Câu hỏi vu vơ của Taeyoon ở gaming house khiến Wooje giật thót, chệch tay chuột. Hyeonjun thấy biểu cảm cứng ngắc của em, thở dài một hơi.

"Có gì đâu, mấy vết thương ngoài da. Đi khám bác sĩ bảo mấy nữa lại lành ấy mà"

Trả lời câu hỏi của Taeyoon nhưng thực ra mục đích là nói cho Wooje an lòng. Dạo gần đây em luôn lặng lẽ theo sau cậu như một cái bóng, một cái nhíu mày của Hyeonjun cũng làm em lo lắng, vội vã. Mối quan hệ của cả hai như thân thiết hơn, nhưng cũng như xa cách hơn. Kiểu đối xử có phần câu nệ và rón rén này của Wooje làm Hyeonjun càng thêm bức bối hơn so với sự xã giao trước kia.

"Wooje à?"

"Dạ?"

"Anh đã cố hết sức rồi"

"D-dạ?"

"Anh đã đi khám cũng đã cho em xem kết quả chuẩn đoán của bác sĩ. Anh đã bôi thuốc đều đặn, ăn uống đầy đủ và cũng chẳng gặp khó khăn gì trong khâu phục hồi. Vết thương chắc cũng sắp lành rồi mà sao em vẫn cứ như thế này?"

Rõ ràng là một đứa trẻ, vậy mà giấu tâm tư quá kỹ. Một đứa trẻ ngây thơ đáng ra vui là cười, buồn sẽ khóc, khó chịu sẽ phụng phịu nhõng nhẽo. Nhưng mà Choi Wooje miệng nói ổn, trong lòng chất chứa phiền muộn. Mọi nỗ lực để an ủi những cơn sóng lòng em dường như đều vô dụng.

"Wooje à, tai nạn thì cũng chỉ là tai nạn mà thôi. Lần tới em không ra ngoài một mình nửa đêm thì xác suất lặp lại tai nạn sẽ thấp đi rất nhiều."

"Nhưng mà anh bị đánh vì phải bảo vệ em"

"Cho anh lựa chọn lại thì anh vẫn sẽ bảo vệ em, kể cả có bị đánh đau hơn đi nữa. Bởi vì chúng ta là bạn của nhau."

"Bạn?"

"Đúng vậy, anh muốn làm bạn của Wooje, như Taeyoon, Haesung và những người khác nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro