e.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc đường tối đen đèn không chiếu tới, Wooje mặc một chiếc hoodie màu trắng đã bị dây bẩn sau khi ngã xuống vũng nước mưa. Cú đấm đột ngột làm cho em choáng váng. Em biết mình sắp không xong rồi, khi mà chiếc gậy lăm lăm trong tay người kia đang muốn giáng xuống đỉnh đầu của em. Một thoáng tê dại qua đi, lý trí còn sót lại cuối cùng giúp em đẩy được một người ra, bỏ chạy thật nhanh không dám quay đầu nhìn lại. Tiếng chửi bới lúc xa lại gần, hơi thở của Wooje đứt quãng, cổ họng dậy lên mùi tanh nồng của máu. Em không thể gục ngã lúc này.

"Wooje à"

Giọng này nghe quen lắm. Cái dáng cao cao với khoảng vai rộng đáng mơ ước kia, chiếc áo khoác đen kia nữa, cũng quen lắm. Wooje như kẻ chết chìm vớ được chiếc phao cứu sinh, guồng nhanh chân chạy về phía "quen thuộc" của em. Đón em vào lòng là mùi nước xả vải em vẫn hay ngửi thấy ở ký túc xá, quyện đẫm mùi nước mưa. Trái tim đang đập loạn tự nhiên dịu đi một chút. Chưa kịp thở thì một bàn tay to lớn đã ôm chặt lấy đầu em, kéo em nghiêng về một phía, cùng lúc tiếng "vút" của chiếc gậy gỗ lạnh lùng vang lên. Wooje hoảng loạn muốn giãy dụa khi cảm nhận được đòn đánh tiếp theo đã giáng trúng mục tiêu. Em an toàn, nhưng người kia thì không.

"H-hyung... Hyeonjun hyung..."
"Wooje"
"Hyung!"
"Wooje à, Wooje?"

Lúc Wooje mở choàng mắt tỉnh dậy, gối đầu đã ướt đẫm, nệm giường dưới thân cũng khác là bao. Nỗi sợ hãi bao phủ toàn bộ đáy mắt, em ngây dại nhận ra tay mình đang túm lấy cổ áo Hyeonjun. Anh ngồi bên giường, ra sức lay em tỉnh, dùng mấy đầu ngón tay thon dài xoa xoa vai an ủi em. Cơn ác mộng quá chân thực khiến Wooje chưa kịp định thần được thực tại, trong đầu em cứ ong ong hai tiếng "Hyeonjun hyung".

"Đừng sợ, anh đây rồi"

Vẫn là câu nói đó, âm điệu trầm khàn đó. Hơi thở của Wooje dần bình ổn lại, từ từ thả tay ra khỏi cổ áo Hyeonjun. Anh né sang một bên để em ngồi dậy, đưa vào tay em cốc nước lọc còn hơi âm ấm. Wooje ngại ngùng gãi đầu, bình thường luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ, vậy mà hôm nay náo loạn một hồi lại để anh thấy bộ dạng khóc lóc gào thét.

"Chắc em nên đi thay áo đó, để như vậy ngủ tiếp sẽ ốm"

Sự lúng túng của Wooje không khó để đọc ra. Hyeonjun hắng giọng, trở lại giường của mình, xoay lưng về phía em, vờ như đã chìm sâu lại vào những cơn mơ. Wooje ngồi trên giường, đợi tiếng thở của anh đều đều vọng lại giữa không gian tĩnh lặng, mới rón rén với lấy điện thoại, đi vào phòng tắm. Nhìn mấy vết bầm trên mặt, trên người, cậu nhóc đi đường trên không giấu được tiếng thở dài. Ở độ tuổi 16, quen sống trong sự nâng niu chiều chuộng của mọi người, sự việc xảy ra hôm nay hẳn sẽ hóa thành cơn ác mộng dài tập, bám theo em lâu đây. Cũng may, em có Moon Hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro