d.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje ngồi co ro trên sàn, đầu phủ một cái khăn tắm màu xám nhạt, mặt vẫn chưa dứt vẻ sợ hãi. Hyeonjun ném hai cái áo khoác ướt nước vào giỏ đồ bẩn, tháo túi thuốc rồi tiến tới, quỳ một gối xuống trước mặt người em đi đường trên kém mình hai tuổi.

"Sao vẫn chưa lau tóc đi, chờ anh lau cho nữa à?"

Em chậm chạp mở mắt nhìn Hyeonjun, nhìn rất lâu rất kỹ khuôn mặt anh, như để xác nhận mọi thứ đã an toàn. Khoé môi vẫn ứa máu, một bên má của em bắt đầu sưng đỏ, trông đến là đáng thương. Chỉ vì lạc chân bước vào con ngõ đó, loạng quạng đụng phải đám côn đồ, mà em vừa bị đánh vừa bị đuổi dưới trời mưa như trút. Tiếng chửi rủa và những cú đấm vẫn như còn y nguyên, nện vào lý trí non nớt của em những cơn đau đớn kinh hoàng.
Hyeonjun đưa miếng bông thấm cồn tới bên miệng em, hơi e dè một chút rồi chấm lên thật khẽ. Em vô thức bặm môi, nghiến chặt răng, cổ họng khản đặc rên lên một tiếng bé xíu. Nhóc này, rất sợ đau.

"Hay em tự sơ cứu đi?"

Hyeonjun sợ tay chân lóng ngóng làm đau Wooje nhiều hơn, cuối cùng dúi vào tay em bịch thuốc mới mua. Em ngẩn người ra vài giây, sau đó rất nhanh lại đưa miếng bông tới trước mặt Hyeonjun. Anh cũng bị thương, trong lúc cố gắng bảo vệ em khỏi đám côn đồ kia. Ba đấu với một, kể cả Hyeonjun có tam đẳng huyền đai đi chăng nữa, cũng khó mà thắng nổi. Chưa kể anh còn phải bận rộn che chắn cho em. Wooje nghĩ anh mới là người cần phải sát trùng vết thương trước.
Hyeonjun ngước mắt lên nhìn Wooje, rồi nhìn xuống bàn tay em đang mải mê lau vết thương cho mình, thở dài một cái sau đó giật lấy túi thuốc, đổ thêm cồn vào bông.

"Đây, của đứa nào đứa đó tự lau, đẩy qua đẩy lại hoài không biết bao giờ mới đi tắm được. Ngồi một hồi lăn ra cảm hết thì không ổn tí nào!"

Có trời mới biết Moon Hyeonjun đang bối rối. Nhớ lại khoảnh khắc em vừa níu áo vừa gọi tên mình, lại nghĩ tới cảnh em bị ba người cao hơn cả nửa cái đầu quây vào đánh, Hyeonjun thoáng rùng mình. Thật may là đến kịp, thật may.

"Lần tới đi đâu thì bảo anh đi cùng nhé?"

Wooje vụng về lau lau quẹt quẹt mấy chỗ xước trên tay, ngoan ngoãn gật đầu. Hai người một lớn một bé lần lượt tự sơ cứu vết thương, lần lượt đi thay đồ, rồi lần lượt leo lên giường. Trằn trọc một hồi, vừa thiếp đi được chút chút, Hyeonjun lại loáng thoáng nghe thấy tiếng Wooje.

"Hôm nay anh ngầu lắm!"

Wooje ấp úng nói từng câu rất chậm rãi, âm lượng mỏng nhẹ như sợ Hyeonjun sẽ nghe thấy. Em chọn từ ngữ khá kỹ, có lẽ do không quen khen ai bao giờ. Khen đủ rồi lại cảm ơn, cảm ơn xong lại đến lo lắng vết thương của anh để lại sẹo, lo lắng xong lại bảo sau này sẽ đi học võ như anh. Lan man một hồi cuối cùng tiếng em nhỏ dần rồi tắt hẳn. Một ngày dài có quá nhiều chuyện xảy ra, có lẽ em cũng mệt nhoài rồi. Hyeonjun xoay người nằm thẳng lại, trước khi khép mi đã kịp quay qua nhìn em một cái, khoé môi cong lên đầy dịu dàng. Mưa ngoài trời đã thôi rả rích. Mặt trăng rẽ mây, đem từng tia sáng trong veo đậu xuống nơi khung cửa sổ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro