c.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày ở Academy trôi qua êm đềm. Ngoại trừ lịch luyện tập dày đặc, không có gì quá đặc biệt. Wooje cũng dần thoải mái hơn với anh bạn cùng phòng hơn hai tuổi, tần suất nói chuyện của hai người tăng lên theo thời gian. Hyeonjun mở lòng hơn, quen biết nhiều người hơn, và bắt đầu có những buổi tụ tập chung nhóm thường xuyên hơn. Mọi thứ bình lặng trôi, cho tới tháng thứ 3. Sau này bất cứ ai hỏi em về bước ngoặt khiến em và Hyeonjun trở nên thân thiết, em sẽ nghĩ ngay tới tháng thứ 3 em ở T1 Academy, nghĩ ngay tới một ngày mưa rào tầm tã.
Hôm đó từ 4h chiều mây đen đã phủ kín trời xanh. Mấy tia nắng nhàn nhạt yếu ớt không đủ sức xuyên qua hàng tuyến mây dày, vài giọt rơi vỡ vụn trên cửa kính phòng tập. Học viên ai ai cũng bận rộn với việc luyện tập, không mảy may để ý đến thời gian. Cho tới khi ngừng tay vì tiếng mưa rơi, mới biết hôm nay hoàng hôn đã bị cướp mất.

"Có ai thấy Wooje đâu không?"

Haesung, cậu trai xạ thủ hay rủ Wooje đi ăn, đột nhiên lên tiếng. Bình thường chưa tới giờ nghỉ đã nghe tiếng bụng Wooje réo, tiếng em than thở kêu đói liên tục, hôm nay im ắng quá nên Haesung ngó đầu qua thì nhận ra ghế của em vốn đã bị bỏ trống. Rõ ràng nãy em có đến phòng tập, mà bỏ đi lúc nào không biết?

"Hình như nhóc đó ra cửa hàng tiện lợi. Thấy bảo thèm mì. Chắc trời mưa nên chưa về được, ở đấy trú tạm"

Cuộc hội thoại tới đó là kết thúc, mọi người lại chú tâm vào công việc cá nhân.
Tháng này thành tích của ai cũng có phần tiến bộ, không khí cạnh tranh vị trí số một và cơ hội lên đội đánh chính bắt đầu dâng cao. Đèn gaming house có lắm hôm còn bật thông đêm tới tận sáng, nhiều học viên ăn ngủ tại chỗ luôn không chịu về ký túc. Wooje cũng không ngoại lệ, Hyeonjun giơ tay đếm cũng không xuể những ngày em xua tay bảo không về phòng. Quen rồi nên Hyeonjun thường tự chủ động ra về sau khi tập xong, không chờ Wooje nữa. Nhưng không hiểu sao, hôm nay, lúc thu dọn đồ đứng dậy, nỗi bất an trào lên, Hyeonjun bước ra chỗ Wooje mới bàng hoàng nhận ra em chưa về. Kể từ lúc có người nói em xuống cửa hàng tiện lợi đến bây giờ, đã là 3 tiếng trôi qua. Gần nửa đêm rồi, mưa cũng đã ngớt, em còn đi đâu?

"Wooje chưa về hả?"
"Chưa về sao?"
"Có ai gọi cho nhóc đó đi?"
"Nó không mang điện thoại thì phải"

Hyeonjun bỏ lại đằng sau những vẻ mặt hốt hoảng, những tiếng hỏi han luống cuống, lao ra khỏi gaming house. Đứng chờ thang máy có vài giây mà dài như cả thế kỷ, một loạt viễn cảnh khoá chặt lấy đầu óc cậu. Choi Wooje mới chỉ có 16 tuổi. Một đứa nhóc lớp 10 có thể gặp phải những gì vào nửa đêm thế này. Mưa mới ngớt được vài phút lại bắt đầu rơi nặng hạt, Hyeonjun mang theo ngổn ngang lo lắng lao vào giữa màn mưa lạnh.
Cửa hàng tiện lợi không một bóng người. Đường phố vắng tanh vắng ngắt. Đèn đường chỗ tối chỗ sáng. Hyeonjun thở không nổi, chỉ biết chạy qua từng ngõ ngách, cặp kính cận nhoè đi vì nước.

"H-hyung..."

Hyeonjun tưởng tim mình đã ngừng đập khi thấy một bóng dáng quen thuộc lao từ màn đêm đen về phía cậu. Theo phản xạ Hyeonjun lùi một bước về sau, nhưng khi tiếng hyung kia yếu ớt vang lên, cậu vội vàng dang rộng tay. Ôm được một Wooje mắc mưa ướt sũng vào lòng rồi, thì một cái gậy cũng vung tới. Hyeonjun thực sự phải cảm ơn quyết định học võ của bản thân năm đó, nếu không chắc chắn cậu sẽ không thể đứng vững và né khỏi cú tấn công bất ngờ kia. Wooje run rẩy không ngừng, miệng liên tục gọi tên Hyeonjun.

"Đừng sợ, anh đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro