b.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Hyeonjun 18 tuổi, nói với bố mẹ rằng muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Hyeonjun học không quá xuất sắc, cũng chẳng có tài lẻ nghệ thuật gì, thứ duy nhất thích chỉ có LOL. Ban đầu vẫn tồn tại đôi chút mơ hồ, cảm thấy bản thân có phải hơi liều lĩnh hay không. Rồi thì T1 liên lạc tới, Hyeonjun chỉ đơn giản là gật đầu. Bố mẹ cũng đón nhận quyết định này của cậu nhanh hơn cậu nghĩ. Ngày Hyeonjun tới T1, mẹ dúi vào tay cậu mấy hộp đồ ăn rồi dặn khi nào hết nhớ gọi để mẹ mang tới thêm. Về cơ bản khởi đầu của cậu với con đường này, rất thuận lợi.
Tới T1 Academy rồi, thứ đầu tiên cậu nhận được, là áp lực chất chồng. Ai cũng có thành tích ấn tượng, ai nhìn cũng tự tin và toả sáng. Hyeonjun lên Thách đấu khá muộn, cũng chưa thực sự thành thục nhiều tướng. Hỏi cậu có gì để cạnh tranh được với những người đang đứng nói cười kia thì cậu cũng chẳng trả lời nổi. Mọi cuộc hội thoại trong buổi giới thiệu hôm ấy, trôi từ tai này qua tai kia, hoàn toàn chẳng đọng lại được gì trong đầu Hyeonjun. Cậu thấy lạc lõng ở đây. 18 tuổi, thật sự mông lung.

"Em với Wooje cùng phòng nhé"

Hyeonjun lần đầu chạm mắt Wooje, thấy cả một bầu trời sao lấp lánh. Em kém cậu hai tuổi, mái tóc đen hơi rối, khuôn mặt non nớt có mấy nốt mụn sưng, bị cặp kính cận che đi phân nửa. Em cười rất tươi, nhưng có chút rụt rè, thiếu tự nhiên khi cúi đầu chào Hyeonjun. Em nói tên em là Choi Wooje. Choi Wooje 16 tuổi, đã bước chân vào cuộc đời của Moon Hyeonjun 18 tuổi như vậy.
Wooje khác Hyeonjun, gần như là trái ngược hoàn toàn. Em luôn hoạt bát vui vẻ, nhiều người vây quanh. Em lên game luôn tự tin, liên tục lao lên trao đổi chiêu thức, liên tục chiếm ưu thế giai đoạn laning. Em lúc nhận feedback luôn có được lời khen của ban huấn luyện và mọi người. Em đến giờ ăn luôn được các anh các bạn rủ rê, đãi cơm đầy đủ. Hyeonjun đi phía sau nhìn bóng dáng Wooje luôn có chút ghen tỵ xen lẫn ngưỡng mộ không thể nói ra. Có lẽ vì thế mà dù ở chung phòng nhưng Hyeonjun luôn giữ khoảng cách với Wooje.

"Hyung, anh chơi Leesin xịn thế?"
"Hyeonjun hyung, dive top dive topppp"
"Hyung, cứu em với em bị gank"
"Hyung..."
"Hyeonjun hyung"

Lúc đấu tập không biết hữu duyên kiểu gì mà Hyeonjun thường xuyên được xếp chung đội với Wooje. Cậu đi rừng, em đi top, lúc call team em thường xuyên gọi tên Hyeonjun. Giọng Wooje chưa vỡ, nghe khá vui tai. Giọng Hyeonjun thì từ năm kia đã trầm khàn, lắm lần đáp lời Wooje em còn không nghe được, phải hỏi lại. Dần dần chơi chung hiểu ý nhau hơn em chẳng cần gọi cậu cũng biết em muốn di chuyển thế nào, dần dần ở cùng thấy nhau nhiều hơn, em chẳng cần nói cậu cũng biết em sẽ cần gì. Mấy chai nước ngọt em thích, thói quen dậy muộn của em, kiểu thời tiết dễ làm em bị ho,..., Hyeonjun cứ như vậy đều ghi nhớ.

"Hả? Moon Hyeonjun hyung á? Ừ trông cũng, hơi trầm tính"

Vài người ở Academy vẫn e dè và bàn tán về cậu, dĩ nhiên Hyeonjun đều biết. Cảm thấy chưa sẵn sàng để làm thân với ai nên cậu vẫn duy trì sự khó gần của mình, chẳng bắt chuyện với ai. Hyeonjun tự xây tường, dĩ nhiên không đoái hoài tới những điều người ta nói về mình. Nhưng hôm vô tình nghe thấy ba chữ "Moon Hyeonjun" thốt ra từ miệng Wooje, cậu lại dừng bước mà chú ý lắng nghe. Em là người duy nhất, Hyeonjun muốn làm thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro