a.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Wooje 16 tuổi em tới T1 theo đuổi thứ bản thân yêu thích và giỏi nhất là LOL. Mang một sự tự tin và quyết tâm cháy bừng trong tim, em đứng giữa những học viên ưu tú khác ở Academy, không chút sợ sệt. Bố không ủng hộ em, sợ em sảy chân gục ngã. Em muốn chứng minh cho bố rằng, kể cả có sảy chân hay gục ngã, em cũng sẽ là người đứng dậy bước tiếp trên con đường em chọn. Năm đó, cũng là lần đầu tiên em gặp Moon Hyeonjun, một người hoàn toàn trái ngược với em.

Moon Hyeonjun cao cao gầy gầy, mặc một chiếc sơ mi kẻ, mặt nhìn chẳng chút cảm xúc chẳng nói chẳng rằng. Anh đứng cách em khoảng ba người, lúc em đi qua anh có cúi đầu chào em một cái rất lịch sự và ... kiểu cách. Lúc mọi người chia phòng chia máy ở ký túc và gaming house, em và mọi người hào hứng tranh luận và bắt cặp, còn anh chỉ lùi sang một bên, đứng nhìn. Em không thể không chú ý tới anh, nhưng cũng chẳng có đủ hứng thú tới mức đến gần bắt chuyện. Cho tới khi em được chọn ở cùng phòng với anh. Năm Wooje 16 tuổi, đã bắt đầu bước chân vào cuộc đời Moon Hyeonjun 18 tuổi như thế.

Wooje rất được lòng các bạn lẫn các anh. Em thường xuyên được nhường tài nguyên mỗi lần chia đội đấu tập, được nhường đồ ăn mỗi lần cả nhóm rủ nhau tới Tbap, được mua nước cho mỗi lần các anh gọi đồ uống buổi chiều. Tính tình hoạt bát, cộng kèm cả cách nói chuyện vui vẻ khiến cho các mối quan hệ xung quanh em càng lúc càng nhiều. Dù thú thực với tư cách một người hướng nội thích ở một mình, đôi khi em về phòng với trạng thái cạn kiệt sức lực, nằm xuống là ngủ ngay lập tức. Mỗi lần như vậy sẽ có một chai nước mát để sẵn đầu giường và một người gọi em dậy cho kịp giờ tới gaming house. Người cùng phòng của em ít nói và lặng lẽ, nhưng cũng rất ra dáng anh lớn, quan tâm chăm sóc em khá cẩn thận. Wooje sống và theo đuổi giấc mơ của mình trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Ánh sáng trong đôi mắt và nụ cười của em dường như chẳng bao giờ tắt.

"Này Wooje, cái anh cùng phòng với cậu, tên mặt trăng mặt trời gì gì đó, ảnh có vẻ đáng sợ thế?"
"Hả? Moon Hyeonjun hyung á? Ừ trông cũng, hơi trầm tính"

Điều duy nhất mà thi thoảng Wooje trăn trở là người anh cùng phòng. Anh có vẻ dễ tính, ít khi giao tiếp nhưng cũng rất nhẹ nhàng và nhường nhịn em. Hôm giới thiệu từng người, anh nói anh có tam đẳng huyền đai, ai cũng ồ lên rồi bàn tán bảo chắc anh này ảnh máu chiến lắm, đụng là chạm đến là đón đó. Các anh các bạn biết em chung phòng Hyeonjun xong còn bảo em đừng có láo nháo nhây đùa gì, không lại bị người ta cho một cước dính vào tường. Wooje ban đầu cũng sờ sợ, về sau thấy anh này vốn chẳng có nhiều sát thương. Thậm chí biết em kém tuổi mà anh vẫn dùng kính ngữ khi nói chuyện bình thường. Cái kiểu mâu thuẫn trong ngoài này, khiến Wooje rất tò mò, nửa muốn tìm hiểu làm thân với Hyeonjun, nửa e dè ngại ngùng muốn giữ khoảng cách với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro