Part 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, cậu được xuất viện và Jungkook đưa cậu về nhà hắn. Hắn muốn ở cùng cậu nên đã bảo cậu chuyển qua nhà hắn sống luôn cũng được.

Cậu đồng ý không chút do dự, dù gì ở nhà cậu cũng chỉ có một mình sống cùng hắn có vẻ sẽ vui hơn. Jimin sẽ về nhà khi cần thiết, cậu vừa nấu ăn vừa tưởng tượng đã thấy rất vui vẻ rồi.

Hai người cùng chung một nhà giống hệt một gia đình ấy nhỉ?

Để rồi cậu phát hiện hắn có trồng cây cọ Talipot, hắn vừa cầm tách cà phê vừa choàng vai cậu rồi mỉm cười, nói:

"Cây này trước đó ba anh đã trồng được mười năm nhưng nó chưa nở hoa, đến hiện tại đã mười lăm năm rồi. Talipot chỉ nở hoa một lần trong cuộc đời của nó mà chúng ta phải đợi đến tận ba mươi đến tám mươi năm lận cơ. Khi đó có lẽ anh và em đã già rồi, thử nghĩ xem ba bốn chục năm sau anh và em là hai ông lão tóc bạc phơ ngồi ở cửa cầm tách trà nóng nhìn hoa đã nở rộ thì tuyệt vời quá còn gì. Viễn cảnh tương lai đấy"

Cậu phì cười nhìn hắn.

"Có chắc là chúng ta ở bên nhau lâu thế không?"

Hắn nghiêm túc nhìn cậu "chắc chắn, thậm chí anh muốn cùng em cả đời cả kiếp nữa, em thì sao?"

"Giống anh, cùng anh đi qua những tháng năm cuộc đời.".

"Chỉ có Chúa mới biết anh yêu em như thế nào..."

Jimin nhẹ nhàng vỗ vai hắn, hôm nay cả hai đều rảnh nên họ dành hết thời gian cho nhau.

"Jimin, sau này anh có làm em thất vọng, em có bỏ rơi anh không?"

Cậu rất nhạy bén trong những câu hỏi này nên liền nhìn thẳng vào mắt hắn rồi chất vấn.

"Anh giấu em chuyện gì sao?"

Hắn xoa đầu cậu rồi cười:

"Rất ra dáng của một cảnh sát đó, anh rất tự hào về em"

"Đừng đánh trống lãng, tập trung vào câu hỏi của em đi."

Jungkook cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn thật sâu và cậu suýt chết tới nơi vì hết hơi, hắn tính tạo cho cậu một cái chết vô nghĩa ư?

Cậu bĩu môi nhìn hắn gặng hỏi:

"Nói em nghe đi, anh giấu em làm gì cơ chứ?"

"Anh chẳng giấu em chuyện gì cả và tại sao anh phải giấu em nhỉ? Anh chỉ là hỏi vu vơ để coi câu trả lời của em là như thế nào mà thôi mà"

Jimin nghe hắn giải thích cũng chỉ im lặng một hồi rồi đan tay mình vào tay hắn.

"Em nói rồi, em sẽ không thất vọng về anh đâu. Những việc anh làm đều có lý do cả mà"

Hắn ôm lấy cậu vào người rồi hôn nhẹ lên cổ cậu.

"Đó là lý do anh yêu em như vậy đó, Jimin"

"Hôm nay chúng ta đi mua đồ đi, mua đồ cặp như những đôi tình nhân khác... "

Hắn ngắt lời của cậu rồi hỏi:

"Tình nhân hay vợ chồng?"

Cậu ngượng chín mặt khi nghe câu hỏi đó rồi đánh nhẹ vào ngực hắn. Hắn cười cười nắm tay cậu.

"Đi thôi, quét sạch trung tâm thương mại rồi mình về thôi cưng"

Cậu và hắn chính là điểm nhấn ở trung tâm thương mại này, đi đến đâu ai cũng nhìn làm cậu ngại muốn chết đi được. Hắn chủ động mua đồ cặp từ các đồ dùng cho đến đồ mặc và còn cả đồng hồ đeo tay.

Jimin muốn trả tiền nhưng hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói:

"Số dư tài khoản của anh còn rất nhiều, em cứ để anh trả tiền đi"

Jimin nghe thế chỉ có thể bĩu môi chứ làm được gì chứ?

Cậu giành trả tiền tầm hai món là hắn lại giận dỗi không thèm đợi cậu nữa làm cậu cứ chạy theo kéo tay hắn.

"Jungkook ah, sao lại giận như con nít thế? Anh giận trông không đẹp trai chút nào cả chỉ vì em trả tiền mà anh giận em sao?"

"Giận rồi, không nói chuyện với em nữa đâu"

"Chẳng phải anh đang trả lời em đấy ư? Nào nào, đừng giận nữa. Em hôn anh một cái nhé?"

"Ứ thèm "

"Hai cái"

"Người ta đã bảo không thèm rồi mà sao cứ dỗ người ta bằng chiêu này mãi thế hả?"

Dứt câu hắn cúi xuống hôn cậu tận mấy cái mới dừng lại rồi nở nụ cười không còn chút liêm sỉ nào nhìn cậu.

"Biết người ta khoái lắm không, hửm?"

Cậu đánh vào vai hắn, đồ vô liêm sỉ chết tiệt này...

Về nhà, cậu cùng hắn làm đồ ăn rồi dọn ra bàn. Mở nắp rượu ra và cả hai cùng uống rượu nói về những điều trong ngành làm của nhau và nói mọi thứ trên đời này.

Cuối cùng say chẳng biết trời đất gì mà Jungkook một lúc lại bật lên nói:

"Yo, Park jimin 1!2!3!"

Cậu cầm bánh ném vô đầu hắn.

"Yo cái đầu anh chứ ở đó mà yo, lên giường ngủ, em buồn ngủ..."

Hắn đỡ cậu lên giường, chân trước đá chân sau thế là đè cậu xuống giường.

Hắn trên, cậu dưới.

Cậu phút chốc dường như tỉnh cả rượu, hắn nở nụ cười rất thiếu đạo đức đưa tay xoa đầy cậu.

"Hay là... Làm đi"

"Làm gì?"

"ABCXYZ"

"Anh bị khùng hả, đến giờ tập đếm bảng chữ cái sao?"

Hắn cúi xuống hôn cậu

"Em đừng có giả vờ, em biết anh muốn nói đến thứ khác mà phải không?"

"Không, anh làm em đau"

"Không đau, lấy danh dự ra thề. Làm em đau anh làm cún."

"Sao không làm chó?"

"Cún với chó là hai loại, loại chó là chó bốn chân, còn cún cũng là cún bốn chân nhưng mà... Nhưng mà nó khác nhau cái gì ấy nhỉ?"

Cậu bật cười nhìn hắn, hình như cả hai say thật rồi mới lảm nhảm như vậy.

"Cún với chó khác nhau tên gọi, ờ... Em nghĩ vậy đó"

"Bỏ qua chuyện nhảm nhí đó đi, lúc nãy anh mua chai này..."

Cậu nín lặng nhìn hắn, là bôi trơn sao?

Và rồi cậu bật dậy khi thấy hắn đang chuẩn bị làm thật.

"Em không có làm đâu, mai em còn đi làm nữa. Anh... Anh cũng đi làm mà"

"Một chút thôi, chúng ta lớn cả rồi."

"Không... Anh tránh xa em ra đi."

Hắn kéo tay cậu lại, đè chặt xuống giường. Cơ thể hắn nặng chết đi được, cậu nhìn hắn dường như đã say thật rồi.

"Em trốn không có thoát đâu, anh hứa... Nhẹ nhàng"

"Không, anh không được đâu."

Hắn sờ vị trí tim của cậu.

"Em đang sợ hả? Tim em đập tận một trăm mười nhịp lận nè. Sức khỏe em ổn không?"

"Ai cần anh lo sức khỏe cho em"

Hắn lấy dụng cụ đo huyết áp cho cậu, từ đầu đến cuối đều đè lên người cậu không buông.

"Huyết áp tâm thu 120mmHg và huyết áp tâm trương dưới 80mmHg . Huyết áp bình thường"

Cậu thèm đạp vô người hắn mấy phát, hắn cười cười rồi cởi áo ra

"Không có sự cố khi đang làm đâu nhỉ? Sức khỏe của anh cũng rất là tốt, làm thôi"

Khi ánh mặt trời đã lên, cậu tỉnh giấc đầu choáng váng vì hôm qua uống rượu hơi quá với cả...

Cậu lật chăn ra nhìn Jungkook kế bên lẫn mình không mặc gì, lưng hắn có mấy vết trầy do cậu ban còn người cậu có mấy dấu hôn do hắn ban.

Đệch...

Cậu thật muốn chửi thề nhưng rồi cũng nhịn xuống, hôm nay không đi làm một bữa vậy.

Jungkook tỉnh giấc quay sang mỉm cười nhìn cậu rồi làm bộ giật mình

"Ối trời đất ơi, Park jimin sao cả anh và em đều không mặc đồ thế kia?"

Cậu sút vô mông hắn rồi bảo:

"Ngộ lắm nhỉ? Chắc là chúng ta vừa ngủ vừa làm chuyện đó đó"

Hắn bật cười véo má cậu

"Có đau không?"

"Đau, rất đau"

Jungkook bỗng như cún quẩy đuôi

"Gâu!"

Jimin nhìn cảnh tượng đó không nhịn nổi liền bật cười.

"Em biết điểm khác nhau giữa cún và chó rồi. Loài cún đang ngồi cạnh em có đặc tính rất vô liêm sỉ"

Hắn ôm ôm cậu, làm nũng như người bị đè hôm qua là hắn chứ không phải là cậu.

"Cưng à, hôm qua là anh say quá nhưng hôm qua rất tuyệt"

Cậu sút hắn ngã xuống giường, hắn xoa xoa mông mình rồi đứng lên chọc cậu.

"Còn sức quá ta, đau chết đi được. Em đáng lí phải chịu trách nhiệm với anh. Anh chưa bao giờ lên giường với ai cả, sự trong trắng của anh vì em mà đánh mất"

Jimin tức giận ném nguyên cái gối vào mặt hắn.

"Anh làm như anh là nạn nhân ấy, anh là người gạ em mà. Em đã bảo là không không rồi anh cứ xấn tới đệch bà nhà anh nhé tội cưỡng bức em cho anh đi tù!"

Hắn bật cười một hồi đau cả bụng mới đứng lên đè cậu xuống giường.

"Đừng có suốt ngày đè em"

"Cho anh đi tù đi, cảnh sát Park"

"Đồ vô liêm sỉ này..."

Hắn chọc cậu cười rồi cúi xuống hôn cổ cậu.

"Bây giờ và mãi mãi về sau trên người của em đã thuộc về anh rồi đấy"

Sao cũng được, bắt hắn đi tù thì càng kích thích. Nửa đêm bắt Park jimin vào nhà giam chơi oẳn tù xì cũng rất là vui vẻ rồi, vui hơn nữa là chơi lăn lộn với nhau cũng được.

Lăn qua lăn lại lát lại ăn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro