part 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng cho đến chiều tối Jeon Jungkook cũng chỉ biết thẩn thờ nắm lấy tay của cậu.

Hắn cứ như thế cho đến khi có người bảo hắn nên nghĩ ngơi, hắn chỉ im lặng rồi lắc đầu. Người khác thấy vậy cũng không làm phiền đến nữa.

Cậu cứ thế hôn mê ba ngày liền, Jungkook chỉ cần rảnh rỗi là luôn sang phòng cậu để thăm. Đêm hôm đó hắn hoàn thành ca phẫu thuật xong là hắn qua phòng của cậu ngay, hắn thay chai nước biển rồi thay băng vết thương cho cậu đàng hoàng mới yên tâm ngồi kế bên.

"Jimin..."

Hắn nắm nhẹ tay cậu rồi ngủ quên mất. Một phần có lẽ là do hắn mệt...

Cậu dần dần mở mắt ra quay sang đã thấy hắn, cậu khẽ kêu lên:

"JungKook..."

Hắn vừa nghe âm thanh đó liền bật dậy. Khi thấy cậu đã tỉnh lại hắn mừng rỡ đứng lên, hắn thật muốn ôm cậu vào người nhưng rồi sợ làm đau cậu.

"Tốt quá... Tốt quá rồi Park jimin..."

Cậu không lên tiếng mà chỉ cười nhìn hắn sau đó vỗ nhẹ vào tay của hắn.

"Không sao rồi..."

Cậu nhìn hắn tiều tụy như vậy, mắt cũng có quầng thâm liền xót biết mấy. Hắn như đọc được suy nghĩ của cậu chỉ lắc đầu rồi bảo:

"Đừng lo cho anh, bây giờ nghĩ ngơi đi. Em muốn ăn gì không?"

Jimin gật đầu, hắn tức tốc chạy đi mua cháo cho cậu. Trong vòng năm phút đã trở lại, hắn mở nắp ra rồi thổi cho bớt nóng mới đút cho Jimin.

"A... Há miệng ra nào"

Cậu bật cười rồi há miệng ra để hắn đút, cậu bảo Jungkook:

"Anh cũng ăn đi"

"Nhìn em ăn anh cũng no rồi"

"Vất vả cho anh rồi JungKook"

Jungkook im lặng rồi chỉ lẳng lặng đút cho cậu sau đó nhẹ nhàng nói:

"Anh đã rất sợ, nếu như..."

Hắn ngập ngừng không thốt ra thành câu nào nữa cậu nhẹ nhàng ôm hắn vào người.

"Không sao rồi chẳng phải em vẫn ổn đấy ư? Là vì có bác sĩ Jeon tài giỏi nên anh đừng tự trách mình.

Cảm ơn anh vì đã dốc hết sức để cứu em..."

Jungkook chỉ đưa hờ tay đỡ cậu thôi chứ không dám chạm vào.

Hắn sợ hắn xúc động quá lại khiến cậu đau thì làm sao...

Sáng đó, hắn phải rời đi để làm việc mặc dù hắn chẳng muốn chút nào bởi sự ưu tiên đối với tất cả của hắn là...

Park jimin.

Luôn luôn là như vậy và ở mọi hoàn cảnh nào hắn cũng chỉ có mỗi Park jimin mà thôi.

Cậu thúc giục hắn mãi hắn mới miễn cưỡng rời đi, hắn vừa đi thì Taehyung đã đến.

"Jimin, mấy ngày nay tớ không đến thăm cậu được. Cậu thấy bây giờ đã ổn chưa?"

Cậu cười nhìn Taehyung.

"Tớ sắp xuất viện rồi, tớ khỏe như trâu ấy mà"

"Chiếc xe tông cậu không có biển số và camera không nhận dạng được..."

"Tớ biết mà, cậu nghĩ giống tớ không?"

Taehyung trầm mặt một chút rồi gật đầu nhìn cậu

"Chúng ta không có bằng chứng nhưng cậu về sau nên cẩn thận chút"

"Tớ thật sự chẳng biết mình đang làm việc trong môi trường là cảnh sát hay là xã hội đen nữa cơ đấy. Đúng là con người..."

Taehyung thở dài nắm tay cậu.

"Ngay từ lúc biết cậu gặp chuyện tớ đã đứng ở ngoài chờ từng ngày từng ngày nhưng anh ta không cho tớ vào..."

Jimin ngẩn đầu nhìn rồi hỏi lại:

"Tại sao không cho cậu vào?"

"Anh ấy nói cậu đang nghĩ ngơi, đến tận bây giờ tớ mới vào được đây này"

Cậu lại im lặng, cả hai đều rơi vào khoảng không để rồi người cất tiếng phá vỡ bầu không khí này lại là Taehyung.

"Cậu... Quen anh ta rồi sao?"

Jimin chỉ nhẹ nhàng gật đầu ấy thế mà trong lòng của Taehyung chẳng nhẹ nhàng được như thế...

Vì Taehyung cảm thấy trong lòng rất đau nhói, Jimin yêu Jungkook bao nhiêu năm cũng là Taehyung âm thầm thích Jimin bấy nhiêu năm.

Jimin chờ hắn năm năm để hắn trở về và được ở cạnh nhau, Taehyung cũng chờ Jimin nhưng là chờ cả đời này.

Và cuối cùng là không có kết quả nào giữa bọn họ cả.

Taehyung không cần cậu ngoái đầu lại nhìn làm gì, chỉ cần cậu hạnh phúc thì Taehyung cũng hạnh phúc theo thôi.

"Ừm... Cậu giữ gìn sức khỏe nhé, tớ về sở đây"

"Cảm ơn cậu, tớ sẽ quay lại sở sớm thôi"

Nói rồi Taehyung rời đi, cậu nghĩ ngơi đến trưa thì Jungkook mỉm cười bước vào.

"Em sắp xuất viện rồi đấy bảo bối"

"Em rất mừng vì điều đó, cơ mà anh không ăn trưa cùng đồng nghiệp sao?"

"Anh chỉ muốn ăn cùng em thôi"

"Thế thì cùng đi nhỉ?"

Hắn cúi xuống hôn cậu

"Anh bế em nhé?"

Jimin đỏ hết mặt nhìn xung quanh rồi đánh nhẹ vào vai hắn.

"Đây là bệnh viện đó, em đi được mà anh bế em làm gì?"

"Anh sợ em đi không vững"

"Em đi không vững nếu ngã thì anh có đỡ em không?"

"Có chứ, anh đương nhiên sẽ đỡ em. Không đỡ được làm chó"

Cậu bật cười nhìn hắn.

"Vì thế nên em tin tưởng anh đấy nhé, nào cùng đi thôi"

Hắn và cậu cùng đi ăn và hắn lúc nào cũng tay đỡ hờ cậu tay kia nắm tay cậu tạo sự an toàn tuyệt đối.

Ai cũng nhìn cả hai người họ ở bệnh viện nhưng hắn không có để tâm, trong mắt hắn chỉ có mình cậu mà thôi. Cậu nhìn là biết hắn được nhiều người săn đón lắm vì nãy giờ ánh mắt ai cũng nhìn cậu như kẻ địch thế kia mà. Hắn bưng đồ ăn đến bàn, cậu trêu hắn:

"Ái chà, anh được nhiều người ái mộ quá nhỉ?"

Hắn lập tức lắc tay nhanh chóng phủ định.

"Anh thề với em là anh không để ai vào mắt cả"

"Phải không đó? Ở đây có rất nhiều người đẹp, anh không để tâm sao?"

Hắn bỗng dưng hôn cậu giữa bàn dân thiên hạ khiến ai cũng trầm trồ nhìn lấy.

"Làm sao được nhỉ? Khi tâm của anh lúc nào cũng đặt ở chỗ em cả rồi, anh bận rộn yêu em thì lấy đâu ra thời gian để để mắt đến người khác chứ"

Cậu véo mặt hắn

"Da mặt anh thật dày mới dám hôn em ở đây, người ta nhìn quá chừng kìa anh không sợ mất dang tiếng sao?"

"Nếu sợ anh đã không làm"

Cậu bất lực rồi ngồi ăn, quả thật từ đầu đến cuối hắn chẳng thèm nhìn ai khác ngoài cậu. Làm cậu cảm thấy ấm áp chết đi được, hắn ngẩn đầu nhìn cậu rồi hắng giọng.

"Bệnh nhân Park hình như thêm bệnh nữa rồi thì phải"

Cậu cười nhìn hắn rồi hỏi - Bệnh gì cơ?

"Bệnh tương tư bác sĩ Jeon"

Cậu ồ lên một tiếng.

"Làm thế nào để khỏi đây? Bệnh này nguy hiểm không thưa bác sĩ Jeon"

Hắn ra vẻ nguy hiểm rồi búng nhẹ trán cậu.

"Rất nguy hiểm, cách chữa à...

Chậc chậc, chỉ có cách là yêu thêm nhiều hơn mà thôi"

Cậu bật cười rồi hắn cũng cười theo còn những con người kia chưa ăn cơm đã đứng lên rời đi vì ăn cơm chó đã đủ no rồi.

Hắn đưa cậu về phòng rồi bảo cậu nghĩ ngơi sớm, hắn ra ngoài làm một chút việc riêng.

Tại một căn nhà hoang, hắn chễm chệ ngồi trên ghế đeo mặt nạ thỏ lên nhìn người đang than rên dưới đất với vô số vết thương lớn nhỏ chằn chịt khắp người.

"Vẫn không chịu khai là ai sai mày lái xe tông trúng Park jimin sao?"

"Tao nói... Không phải tao"

"Được thôi, mày chắc hẳn nhận được số tiền lớn lắm nhỉ vì hoàn cảnh gia đình đang vất vả mà. Vợ còn đang mang thai nữa cơ, được rồi... Tao hỏi lần cuối người sai mày làm là ai? Cho mày bao nhiêu tiền tao cho mày gấp đôi!"

Người kia cứng họng không hé răng nói lời nào, hắn đứng lên đạp mấy đạp vô người đang nằm dưới đất sau đó nắm tóc người kia rồi nhẹ nhàng nói

"Được rồi mày cứng thật đấy, nhưng vợ mày thì không cứng như vậy đâu nhỉ? Mày chắc chắn rằng vợ mày an toàn chưa đấy?"

Người kia nghe xong hoảng hồn, vội bật dậy nắm tay hắn.

"Mày không được làm thế với vợ tao, vợ và con tao vô tội"

Hắn nghe thế quay sang đá một cú vào mặt người kia đến văng cái răng ra ngoài. Jungkook mạnh tay siết cổ đối phương thật chặt rồi nở lên nụ cười.

"Vậy người mày tông có tội sao? Mày có biết rằng suýt chết không hả thằng chết tiệt này!"

Hắn ra sức đánh đập người kia, người kia đau đớn nắm tay hắn.

"Xin cậu... Tha cho vợ con tôi, là tôi sai..."

Hắn mỉm cười rồi hỏi:

"Tốt, biết sai phải sửa sai. Người đứng sau mày là ai hả?"

"Lãnh ...Lãnh đạo Kim"

Hắn biến sắc rồi nở lên nụ cười, đá người kia thêm phát nữa.

"Trả lời nhanh như vậy thì mày đâu có mất đứa con đâu chứ, vợ mày chắc hẳn đang đau đớn lắm"

Người kia nghe vậy đứng lên tấn công hắn, ai ngờ hắn đã đá một phát vào mặt gây choáng váng.

"Mày... Còn nhân tính không hả? Nó chỉ là một đứa trẻ chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời..."

"Rất tiếc, bản năng tao vốn đã không có phần ' người '."

Người kia hét lớn, cầm dao lao đến chỗ hắn.

"Tao sẽ giết mày!"

Hắn đá rơi con dao ra rồi dùng đòn khóa cổ xoắn ném mạnh người đó. Hiệu ứng trọng lượng cơ thể và hành động vặn có thể gây chấn thương nặng có thể gây liệt vĩnh viễn và chết người.

Quả nhiên kết cục chỉ có chết, hắn phủi tay rồi mỉm cười sau lớp mặt nạ thỏ đó đã chẳng còn chút nhân tính nào.

"Mày còn cơ hội để giết tao sao?"

Hắn xử lí một số chuyện rồi rời đi.

Trở về bệnh viện với khuôn mặt tươi tắn, ánh mắt cũng ấm áp hơn lúc nãy.

Hắn mở cửa phòng cậu và cười, nói:

"Jeon Jungkook đã về với em sau một tiếng ba mươi phút chia xa rồi đây!"

Một tiếng ba mươi phút để xử lý tất cả, giờ đây hắn lại xuất hnói: trước mặt cậu rồi ôm chầm lấy cậu vào người.

"Anh cần sạc năng lượng, hôn anh đi"

Cậu hôn hắn, vì nụ hôn này mà hắn lại có tinh thần vui vẻ hơn sau đó lại mỉm cười nhìn đằng xa.

Tốt rồi, lại có năng lượng để tiếp tục giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro