Part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu xin nghỉ phép một bữa bởi cậu thật sự chưa khỏi bệnh mà Jungkook cũng chẳng cho cậu đi.

Jungkook làm bác sĩ nên rõ tình hình của cậu nhất, cậu bảo cậu không sao rồi kêu hắn đến bệnh viện làm việc cậu ở nhà có gì sẽ gọi hắn ngay.

Hắn lưỡng lự một chút rồi ôm cậu vào người

"Nhớ là phải gọi anh đấy"

Cậu cười rồi gật đầu, hắn đi ra khỏi cửa vẫn ngoái đầu lại nhìn cậu

"Anh đi thật đó"

"Vâng, anh đi đi"

"Em không níu kéo anh ở nhà với em sao?"

"Không, còn rất nhiều người cần anh cứu chữa đấy đồ ngốc"

"Thật là... Anh đi đây"

Jimin gật đầu rồi đến khi hắn đóng cửa lại cậu mới dám ho ra vài hơi. Jungkook vừa không ở cạnh bên là cậu liền thấy mệt mỏi ngay, uống thuốc rồi cậu chợp mắt một chút.

Chợp mắt một chút là đến chiều, Taehyung gọi cho cậu một chục cuộc bây giờ cậu mới gọi lại

"Park jimin! Cậu làm gì mà không nghe máy thế hả?"

"À... Tớ tắt âm ấy mà"

"Cậu bệnh sao?"

"Phải, cảm nhẹ thôi nên cậu đừng có lo"

"Lát nữa tớ đem đồ ăn đến cho cậu"

Cậu ho vài hơi rồi bảo:

"Không, không cần đâu. Cậu cứ làm việc đi à mà Taehyung này... Chuyện dinh thự hôm qua đấy..."

Taehyung à lên một tiếng nói tiếp:

"Ông ta đang bấn loạn lắm kìa, ông ta nói có thể là ai đó cố tình giết hại cả nhà ông ta. Và sáng giờ đang la hét điên cuồng đấy, tớ rất mệt đây này."

"Tớ nghe mà giật cả mình, ông ta không sao à?"

"Ừm... Chỉ có vợ và con trai ông ta trong nhà nên mới bị. Thật may mắn cho ông ta."

Cậu gật đầu rồi bảo

"Khi nào ổn tớ sẽ đến sở, cậu yên tâm và đừng lo gì cả nhé."

"Cậu phải giữ gìn sức khỏe đấy"

"Yên tâm yên tâm, tớ ấy à? Khỏe như trâu chỉ là tớ lười một chút thôi"

"Cậu thật là... Thế tớ ngắt máy nhé"

Cậu thở dài ra một hơi, chắc hôm nay Jungkook tăng ca rồi. Cậu không muốn chợp mắt nữa, kẻo cậu lại ngủ quên đến sáng mất.

Cậu rửa mặt rồi uống thuốc, Jungkook đã kê đơn cho cậu nên cũng đỡ hơn phần nào. Cậu thay quần áo rồi ra ngoài mua chút ít đồ về nấu cho JK kẻo hắn về nhà mệt không có gì ăn lại nhịn luôn thì sao?

Chủ yếu là cậu mua ít rau củ làm cơm chiên ăn thôi, dù gì cũng chỉ có hai người nên tùy tiện làm gì cũng được và thêm một ít mì để cậu đem về xào sẽ ổn áp hơn.

Cậu làm đến tối dọn ra bàn thì hắn vẫn chưa về, cậu nhìn sơ qua hồ sơ vụ án một lúc là đến khuya cũng ngủ quên lúc nào không hay.

Chỗ của Jungkook, hắn vừa thành công ca phẫu thuật ghép tim nên bây giờ hắn đã rất mệt mỏi rồi. Hắn nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ.

Chắc Park jimin cũng đã ngủ mất rồi, hắn nhớ cậu chết đi được. Vừa thay áo ra thì giám đốc mở cuộc họp nói về những yêu cầu và khen chê đối với một số người trong bệnh viện. Hắn vì quá mệt sau ca phẫu thuật nên từ đầu đến cuối không có ý kiến gì cho đến khi.

"Sẵn tiện tôi muốn đưa một người lên vị trí trưởng khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức. Người này đã làm rất tốt ở bệnh viện chúng ta trong khoảng thời gian ngắn và rất có trình độ chuyên môn, đủ thực lực và xứng đáng ngồi ở vị trí này. Cậu ấy đã tốt nghiệp bằng loại giỏi ở Mỹ và vào bệnh viện chúng ta làm.

Bác sĩ Jeon, không ai khác chính là cậu"

Hắn nghe xong tỉnh hẳn, dưới những cái vỗ tay hắn cũng đứng lên cảm ơn cho có lệ. Đêm nay chắc hắn không về rồi...

Mừng ngày được lên làm trưởng khoa nên hắn phải khao đồng nghiệp thôi, hắn nhắn tin cho cậu.

"Xin lỗi nhé, anh không về được rồi. Ngày mai anh sẽ về sớm"

Cậu nhận được tin nhắn, nhìn dĩa đồ ăn trên bàn lại bất đắc dĩ thở dài, ăn một chút dù đồ ăn cũng đã nguội lạnh cả rồi. Nhưng mà chẳng lẽ bỏ thì quá uổn đi.

Sáng hôm đó hắn vẫn chưa về, cậu khoác đồng phục cảnh sát lên rồi đi làm. Cậu đến nói với Taehyung một số vấn đề trong vụ án, chưa bước vào sở đã gặp gã ta. Cậu cúi đầu chào rồi bước vào, ông ta lên tiếng

"Đứng lại đó"

"Ngài kêu tôi?"

"Chuyện con tôi thế nào rồi?"

Cậu nhìn ông ta

"Không có manh mối"

Gã đẩy cậu ngã xuống đất rồi quát:

"Mày không muốn làm có phải không? Chuyện nhà tao bị chập điện cũng là mày làm phải không?"

Cậu đơ người nhìn gã, gã định đánh cậu nhưng những người kia ngăn lại.

"Nói gì cũng phải có bằng chứng, ngài không có bằng chứng mà đã đi kết tội tôi như vậy sao? Ngài ghét tôi nên muốn nói gì thì nói phải không? Vậy nếu tôi cũng như ngài, tôi nói hung thủ giết con gái ngài chết...

Chính là bản thân ngài thì sao đây hả?"

Gã nín bặt sau câu hỏi đó, cậu mỉm cười đứng lên.

"Ngài ngồi ở vị trí này sao lại có thời gian để ghim tôi đến thế kia, thay vì trách móc tôi hãy trách móc chính mình. Đến giờ làm việc của tôi rồi, tôi vào làm đây."

Gã tức xanh mặt nhìn cậu, hét lên một tiếng "Park Jimin" còn cậu thì cứ bình thản vào làm thôi.

Chiều hôm đó tan ca làm, cậu nhìn thấy Jungkook bên đường đang vẫy tay với cậu. Cậu mỉm cười nhìn hắn, cậu canh đèn xanh cho người đi bộ rồi chạy qua chỗ hắn. Thế nhưng một chiếc xe từ xa lao đến chỗ cậu và không có dấu hiệu né tránh, nụ cười trên môi hắn tắt đi khi thấy cậu đang nằm trên vũng máu còn chiếc xe đó phóng nhanh đi

"Park jimin"

Hắn chạy đến chỗ cậu, hô hấp ngưng trệ đi. Máu lênh láng khắp mặt đường và cậu dường như đóa hoa đỏ rực trên đó, hắn ôm lấy cậu miệng liên tục gọi Park jimin Park jimin. Hắn nhanh chóng gọi cấp cứu, khóe mắt hắn đã đỏ cay từ bao giờ. Đừng như vậy...

Sao cứ lần lượt cướp đi những người thân của hắn vậy chứ...

Hắn đưa cậu vào cấp cứu, chính tay hắn sẽ cứu cậu. Nhất định phải cứu được, hắn nhìn nhịp tim của cậu mà run cả tay nhưng hắn phải trấn tỉnh bản thân mình.

Jeon Jungkook nếu không cứu được Park Jimin, hắn cũng sẽ không thể cứu được chính mình.

Trải qua suốt mấy tiếng đồng hồ cầm máu và chữa trị, nhịp tim cứ yếu đi trông thấy làm hắn thở không nổi. Hắn nắm lấy tay của cậu.

Cố lên, có anh đây mà...

Cuối cùng cũng xong, nhịp tim bình ổn trở lại. Mặt hắn cắt không còn một giọt máu, hiện tại cũng có thể thở ra rồi...

Hắn ra ngoài ngồi bệt xuống đất rồi ôm mặt khóc nức nở, những người thấy cảnh đó rất ngạc nhiên bởi thường ngày hắn là một người che đậy cảm xúc rất giỏi và chẳng bao giờ để lộ vẻ mặt bất lực như hiện tại.

Hắn nhìn tay của của mình, lúc ôm cậu cậu chẳng còn chút hơi ấm nào cả, hắn sợ chết đi được.

Ba lần rồi,  lần đầu tiên mất mẹ, lần thứ hai mất ba

Lần thứ ba là suýt mất người hắn thương yêu nhất cả đời này.

Hắn đã chiến đấu với tử thần, hắn lôi cậu về sự sống cho dù phải trả giá lớn như thế nào hắn cũng phải để cậu sống.

Thật may quá.

Hắn đã thành công cứu cậu từ tay của tử thần, không ai được phép cướp cậu rời khỏi tay hắn cả.

Không ai được phép làm điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro