Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi xoa dịu tâm tình hắn mới để yên cho cậu đi ra ngoài. Mà cậu cũng có đi đâu đâu, cậu đi thăm mẹ một lát.

Dạo này bận quá chẳng mấy khi đến thăm, cậu rất mệt mỏi trong công việc và đủ mọi áp lực do ông lãnh đạo gây ra. Cậu nhìn mẹ một chút có lẽ cũng đỡ phần nào.

Lúc cậu đến người ba không có ở đó, cậu đem một ít sữa đến cho mẹ. Dạo này tình hình của bà yếu lắm xuống sắc rõ rệt thế kia.

"Mẹ ăn uống gì chưa?"

"Ăn rồi, này đồ ăn ba mua cho mày ở nhà ăn chưa?"

"Ba mua cho con ạ?"

"Ừm, cháo lòng đấy"

"Con sẽ về ăn thật ngon"

Bà ấy xoa đầu cậu hỏi:

"Vất vả lắm phải không?"

Cậu im lặng nhìn bà, đúng là chỉ có bà mới hiểu cậu nhất nhưng cậu không muốn bà lo lắng cho cậu.

"Không vất vả chút nào cả."

"Đừng có giấu, tao là người sinh ra mày đấy con ạ."

Cậu bật cười ôm lấy bà vào người.

"Con không thường xuyên đến thăm mẹ được. Đừng trách con nhé"

Bà vỗ nhẹ lưng cậu, sao có thể trách được? Đứa con này bà lúc nào cũng tự hào thậm chí là tự hào cả đời này cũng không hết nữa là.

Bà thấy cậu cả người nóng lên liền đưa tay sờ trán của cậu rồi bảo:

"Mày bệnh à?"

Cậu im lặng cũng sờ vào trán mình.

"Chắc cảm nhẹ ấy mà"

"Không nên chủ quan đâu, đi mua thuốc uống đi."

"Không sao mà mẹ đừng có lo"

Bà cau mày nhìn cậu.

"Đi mua thuốc ngay"

"Rồi rồi, con đi ngay. Mẹ nhớ chăm sóc sức khỏe bản thân đấy hôm nào rảnh con sẽ đến."

Nói rồi cậu rời đi, mẹ không nói cậu bệnh cậu cũng không biết cậu bệnh. Về lại nhà mình quả là có chén cháo ở đó, cậu hâm lại rồi nhắn với Jungkook.

"Em ở nhà hôm nay nên đừng đợi em nhé. Ngủ ngon."

Cậu gửi rồi bắt nồi cháo xuống rồi từ từ ăn cũng ấm bụng phần nào. Hắn không hồi âm lại, cậu vì mệt nên cũng chẳng để tâm đến nữa.

Sáng hôm đó, những tia nắng gắt chiếu vào mặt cậu làm cậu đã mệt còn thêm khó chịu. Hôm nay lại có cuộc họp báo cáo lại các tình hình nên cậu vất vả từ hôm qua đến giờ.

Gã lãnh đạo kia một mực hối bộ của cậu phải gấp rút điều tra, mà cậu lại đang bận rộn với mớ án sát nhân hàng loạt kia. Suốt cả buổi đều nghe gã ta chỉ trích nặng lời ấy vậy mà chẳng ai dám nói gì.

Người có tiền có quyền nói gì cũng được coi như là vàng là ngọc mà.

Gã ta chỉ trích thẳng vào cậu, từ đầu đến cuối cậu chỉ đứng lên rồi im lặng bởi hôm nay cậu thật sự cảm thấy trong người quá mệt mỏi.

Bao nhiêu câu mắng đó cậu cũng chỉ biết nói câu xin lỗi và lần sau sẽ làm tốt hơn.

Nhưng ánh nhìn của cậu từ đầu đến cuối đều nhìn vào mắt ông ta, một ánh nhìn uy nghiêm và không hề sợ hãi điều gì.

Cậu biết phần lớn những người ngồi ở đây đều là quan chức cấp cao và phe cánh của ông ta cả. Có nói gì cũng không nói lại thêm cả cậu còn biết trong đây có rất nhiều người ghét cậu bởi việc thăng chức rất nhanh và cả việc không hối lộ cùng bè phái nên dần dần trong sở cậu cũng chỉ có mỗi Taehyung là bạn.

Taehyung định đứng lên nhận phần trách nhiệm nhưng Jimin giữ tay cậu lại, lắc đầu.

Gã ta nhìn lại càng ngứa mắt rồi tiến đến chỗ cậu rồi mỉm cười.

"Không sao, thiếu úy Park vất vả rồi... Nhưng hàm bậc thiếu úy này mà không làm được chuyện nhỏ nhặt như vậy...

Chẳng phải rất vô dụng sao?"

Gương mặt cậu không hiện lên nỗi sợ nào và điều đó làm cho ông ta cảm thấy cậu chẳng có phần nào kính nể ông ta.

"Tôi thành thật xin lỗi, vụ của con gái ngài tôi sẽ cố gắng hết sức, mong..."

Một bạt tay giáng xuống mặt cậu và nó mạnh đến nỗi khiến máu môi cậu bật ra. Taehyung hoảng hốt đứng dậy đỡ người cậu cho vững, còn những người còn lại như thể đang xem một vở kịch hay.

Jimin bảo Taehyung yên vị, kẻo lại rơi vào tầm ngắm của ai đó thì lại phiền phức. Cậu bảo nhẹ với Taehyung rằng cậu không sao cả.

Gã tiến lại chỗ cậu quát:

"Đồ vô dụng, một chuyện như vậy cũng chẳng truy ra nổi hung thủ."

Cậu im lặng nhìn gã, cuối cùng cũng nở nụ cười.

"Thứ lỗi cho tôi vô dụng nên làm mất đi sự kiên nhẫn của ngài. Nhưng nếu có ai tài giỏi hơn thì hãy nhận vụ này và giải quyết đi, như lời của ngài nói thì điều này đơn giản quá mà tôi không truy ra được hung thủ là ai. Ở đây có ai có manh mối gì chưa?"

Tất cả đều im lặng, cậu quay sang nhìn gã.

"Tôi biết ngài đủ năng lực và đây là con gái của ngài mà... Vậy thì ngài hãy thử điều tra đi."

Một câu nói khiến tất cả im phăng phắc, nếu hiểu sâu hơn chính là nói

Giỏi thì tự đi mà làm, ngay từ đầu cậu đang vất vả với những vụ án kia lại đùn đẩy cho cậu thêm vụ này coi ai làm cho kịp. Chửi người khác vô dụng, trong khi bản thân lại chờ kẻ vô dụng đi phá án, vậy bản thân còn thấp yếu hơn cả kẻ vô dụng phải không?

Ông ta tức giận hất nước vào mặt cậu trách:

"Thiếu úy có biết đang nói chuyện với ai không đấy?"

"Tôi biết"

Gã tức điên nhìn cậu, gã không tìm thấy chút manh mối nào cả. Hung thủ quá kín đáo và cẩn thận cho nên vụ này dần đi vào bế tắc. Gã lườm cậu rồi nói.

"Tôi mong thiếu úy sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình"

"Vâng"

Rồi cuộc họp kết thúc, Taehyung nhanh chóng lấy thuốc bôi cho cậu.

"Đau không?"

"Hơi..."

"Đừng chống lại ông ta, cậu sẽ nhận hậu quả đấy"

"Tớ biết mà, cuối cùng cũng đổ hết lên người của tớ"

"Ở đây có rất nhiều người không vừa ý cậu, có lẽ đã đâm chọt gì thêm rồi."

"Cái tát lúc nãy có lẽ có nhiều người khoái chí lắm nhỉ?" cậu mỉm cười nhìn cậu bạn bên cạnh.

"Jimin... Tớ tức quá."

"Không sao mà, tớ vẫn cứ bình thản ở vị trí này thôi, nhịn đi"

Taehyung xót muốn chết, vừa bôi thuốc vừa thổi cho cậu đỡ đau và điều đó làm cậu thấy rất buồn cười

"Tớ đâu phải con nít đâu mà cậu thổi cơ chứ đồ ngốc này ."

Taehyung ôm lấy cậu vào người

"Tớ rất xót đấy, nhìn cậu bị đánh mà tớ không làm được điều gì cả..."

Cậu vỗ về Taehyung rồi xoa nhẹ đầu cậu ấy.

"Có cậu bên cạnh là điều tốt nhất rồi, tớ đã rất vui đó, tớ không muốn cậu liên lụy vì tớ đâu."

"Tớ đâu có sợ..."

Jimin cười rồi cùng Taehyung làm việc tiếp, đến chiều cũng tan sở. Cậu ghé nhà thuốc mua đại một liều uống cho đỡ, chứ hiện tại cậu mệt chết đi được.

Vừa về đến nhà là cậu nằm luôn xuống giường, bên ngoài có tiếng gõ cửa mà cậu lại lười đứng dậy. Cuối cùng cửa mở ra, cậu hé mắt nhìn ra ngoài thì người đó là...

Jungkook.

Hắn chạy lại chỗ cậu nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi cùng một bên mặt bị ửng đỏ thêm cả vết thương ở môi khiến hắn biến đổi sắc mặt trong chốc lát

"Em sốt sao?"

"Có lẽ vậy, em thấy hơi mệt"

Cậu mơ mơ màng màng trả lời hắn, hắn đứng dậy chạy ra ngoài mua cháo rồi mua thuốc cho cậu, về nhà cởi áo cậu ra cho thoáng lau người cho đỡ nóng rồi đo thân nhiệt.

"Em làm cái gì mà sốt cao thế này?"

Cậu mệt mỏi không muốn trả lời hắn chỉ nắm nhẹ tay của hắn thôi. Hắn sờ mặt cậu rồi hỏi:

"Ai làm?"

Cậu từ từ mở miệng trả lời nhưng đau chết đi được.

"Là ai?"

"Em bị cấp trên khiển trách, không sao đâu."

"Lão lãnh đạo đó à?"

Cậu im lặng, khóe môi hắn tự động nhếch lên. Hắn đứng dậy định rời đi nhưng cậu nắm tay hắn lại.

"Ở đây với em đi, đừng đi đâu cả..."

Hắn nghẹn ngào nhìn cậu, người hắn thương hơn chính bản thân mình hắn trân trọng cậu biết bao nhiêu để rồi bị người ta đánh như vậy, làm sao có thể nhịn được?

Nhưng nhìn cậu như vậy, hắn nằm xuống kế bên rồi ôm cậu vào người

"Ngủ đi, anh luôn ở cạnh em"

Cậu nhắm mắt lại, ở cạnh hắn cậu luôn cảm thấy sự an toàn nên hoàn toàn ngủ rất say.

Nửa đêm, hắn thức dậy rồi rời đi, hắn theo dõi hành tung của gã ta rồi ngồi trên xe mỉm cười. Ngay từ đầu hắn đã lên kế hoạch cả rồi, camera đều bị hắn kiểm soát. Hôm nay gã ta không về nhà mà đi uống rượu say xỉn với những lũ người kia

Rất thuận lợi để hành động.

Hắn nở lên nụ cười rồi thở ra một hơi dài, thật đáng buồn...

Lại sắp có thêm cảnh khóc than rồi

Hắn trở về nhà cậu, ôm cậu rồi đánh một giấc đến sáng.

Sáng hôm đó, cậu cũng đỡ hơn một chút. Hắn nấu đồ ăn rồi bật tivi lên cho cậu coi tin tức.

" Tối hôm qua vào lúc mười một giờ ba mươi, dinh thự của một lãnh đạo cấp cao bỗng dưng bốc cháy. Nguyên nhân là do chập điện, hai người bị thương tích nặng nề là con trai và vợ của ông . Vợ của ông bị phỏng nặng nề và đang điều trị, còn con trai ông thì bỏng nặng phần chân và đang nhiễm trùng . Tình huống xấu nhất là hoại tử."

Cậu giật mình rồi tự hỏi:

"Sao lại thế này..."

Jungkook cũng làm ra vẻ ngạc nhiên, rồi tắt tivi đút vào miệng cậu ít đồ ăn.

"Đừng quan tâm đến nó, hãy quan tâm đến anh đi. Người vì em chạy ngược chạy xuôi đây này... Vậy mà không quan tâm người ta chút nào."

Jimin bật cười nhìn hắn rồi hôn nhẹ lên trán của hắn một cái.

"Nhờ có anh mà em đỡ rồi, cảm ơn anh nhiều lắm"

"Nói yêu anh đi"

"Em yêu anh."

Hắn hôn lên môi cậu rồi cười thật tươi. Nụ cười mà cậu luôn muốn nhìn thấy nó sau bao năm nay.

"Anh cũng vậy"

Hắn yêu cậu, hắn sẽ làm tất cả mọi việc vì cậu

Cho dù việc đó có mất nhân tính thế nào đi chăng nữa, hắn không quan tâm bởi hắn không cần thế giới này, hắn cũng chẳng cần phải đối nhân xử thế với ai cả.

Hắn chỉ muốn đem hết nhân tính của hắn dành cho cậu mà thôi, thế giới hắn chỉ có mỗi mình cậu không tốt với cậu thì tốt với ai? Người khác nói hắn sao cũng được nhưng động đến cậu là hắn không bỏ qua đâu.

Yêu thương một người...

Cần phải để ý đến ánh nhìn của người khác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro