part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về nhà của Jungkook vì nhà hắn gần ở đây nên cũng tiện. Hắn trở về căn nhà lúc xưa rồi bật tivi lên xong lại tắt đi khi thấy cậu đi bước ra ngoài phòng tắm với mùi thơm trên cơ thể. Jungkook im lặng rồi lấy máy sấy ra sấy tóc cho cậu.

"Uống nước ấm đi kẻo em sẽ cảm thì không hay đâu"

"Còn anh nữa anh vẫn chưa lau khô người kìa"

Hắn cười cười tiếp tục sấy tóc cho cậu khô hẳn rồi mới đi tắm cho sạch. Cậu làm mì khô cho cả hai, bọn họ ngồi xuống bàn ăn rồi lâu lâu nhìn nhau cười mà chẳng có lí do gì.

Có lẽ được nhìn đối phương trong mắt của họ đã là điều hạnh phúc rồi.

Jungkook tỉ mỉ lột vỏ tôm rồi để vào bát cậu.

"Ăn đi, anh sẽ lột tiếp những con khác cho em"

"Không không, anh cũng phải ăn mới được. Anh ngồi ăn với em chỉ định bốc tôm cho em thôi sao?"

Hắn cười rồi cúi đầu ăn, mưa vẫn đang trút xuống và không khí đang dần lạnh lên.

Nhưng họ ấm áp lắm, vì họ có nhau.

Tối đến, Jungkook tắt đèn rồi leo lên giường nằm kế cậu. Hắn ôm cậu vào người rồi lên tiếng:

"Năm năm rồi anh nhớ em chết đi được. Hiện tại được ôm em là điều anh không thể ngờ đến."

Cậu im lặng vùi vào lòng ngực của hắn, thật ấm áp.

"Năm năm qua anh đã làm gì?"

Jungkook im lặng, không đáp lại câu đó mà lại xoa đầu cậu.

"Ngủ đi, đã muộn lắm rồi"

Cậu biết hắn không có ý định nói nên cậu cũng không gặng hỏi nữa.

Chỉ biết một điều rằng hắn đã tốt nghiệp trường đại học Y có tiếng ở Mỹ.

Và hiện tại hắn đang làm trong bệnh viện Severance ở Seoul.

Vì tính chất công việc nên bọn họ không gặp nhau nhiều như trước kia, nhưng đảm bảo rằng trong tim họ luôn có nhau.

Taehyung cầm cốc cà phê uống như mọi khi, còn cậu ngậm kẹo trong miệng nhìn sơ đồ vụ án.

Taehyung choàng vai cậu rồi nói tiếp:

"Mới đây đã có một xác chết được phát hiện trong lớp học ở trường cấp ba, là xác của nữ sinh. Cậu nhìn đây là những tấm ảnh mà cảnh sát đã chụp lại"

Taehyung đưa cho cậu xấp ảnh - Ôi trời!- Đó là câu đầu tiên khi cậu nhìn thấy tấm ảnh.

Nó quá kinh khủng, cái lưỡi của nạn nhân bị cắt ra và đặt ngang dưới mũi thêm vào hai con mắt bị móc đặt ở hai bên lưỡi

Phần mặt bị đập nát không thương tiếc, nói chung cái xác đang trong trạng thái phân hủy.

"Xác định được danh tính không?"

Taehyung gật đầu rồi nhìn cậu.

"Con gái của vị lãnh đạo cấp cao ở bộ máy nhà nước - Kim Hayeon

Nạn nhân có nhiều mâu thuẫn với nhiều người nên bây giờ mới điều tra diện rộng. Vì ai cũng là kẻ tình nghi cả, mệt mỏi thế đấy.

Thù oán gì có cần phải tàn nhẫn thế này không cơ chứ"

Cậu chầm chậm trả lời - "Nếu mối thù đó thật sự lớn, còn có thể tàn nhẫn hơn thế này nữa là."

Taehyung quay sang nhìn cậu, rồi cả hai ngồi vào chỗ làm việc tiến hành điều tra từng người từng người một.

Vì không có bằng chứng, nên không thể tạm giam bất kỳ ai.

Cậu về chung với Taehyung hôm nay, bởi Taehyung bảo muốn giới thiệu cho cậu chỗ bán kem rất ngon. Cậu cũng đang rảnh rỗi nên đi cùng Taehyung.

"Park jimin thích nhất kem vani, và đây, kem của cậu."

Jimin bật cười nhìn cậu ấy sẵn tiện nhéo má Taehyung một cái.

"Cảm ơn cậu nhé, bao năm rồi vẫn nhớ "

"Cái gì liên quan đến cậu tớ đều nhớ"

Cả hai nói chuyện với nhau rồi lại quay về vụ án.

"Cậu nghĩ xem... Liệu có phải là một trong những người họ không cơ chứ, lời khai rất thuyết phục"

"Điều đáng buồn là chúng ta chẳng có một chút bằng chứng nào để kết luận họ cả"

Cậu mở tài liệu ra xem những bức ảnh đó, cau mày lại

"Khó chịu thật đó, nghe nói vị lãnh đạo kia đang tức tốc hối chúng ta phải điều tra thật nhanh cho ngài ấy. Người giàu có khác, đến cái đám tang cũng thật là lớn"

Taehyung chán nản nói:

"Vì là con gái cưng mà, mà ông ta cũng có phải thiện lương gì đâu bao nhiêu vụ án oan là do ông ta mua chuộc hoặc là nhận hối lộ và làm vô số điều mà chúng ta không biết đó thôi. Nói chung... Ác giả ác báo"

Jimin giật mình nhìn Taehyung

"Có khi nào... Không phải trả thù cô con gái mà trả thù ông ta không?"

"Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng cậu nghĩ đi bao nhiêu năm rồi ai cũng muốn trả thù ông ta nhưng có ai làm được đâu. Chuyển qua con gái ông ta nhưng dưới thế lực của ông ta, thật sự sẽ thoát khỏi sao? Cả con gái và người cha, ai cũng xích mích với xã hội cả. Cho nên chúng ta nên điều tra từ hai phía sẽ hơn"

"Cậu có nghĩ nó là vụ án liên hoàn không?"

Taehyung đang ăn kem lại giật mình nhìn cậu, vốn ngay từ đầu trong sở không ai nghĩ vụ này liên quan đến những vụ kia cả. Nên khi cậu nói câu này làm Taehyung sững người lại.

"Sao cậu nghĩ vậy?"

Cậu trầm mặt lại rồi hít sâu một hơi.

"Để ý kỹ thì cậu nhìn xem, chiếc mũi dọc xuống và cái lưỡi nằm ngang hai bên là hai con mắt... Không phải tự nhiên mà như vậy, chỉ là đó là một hình ảnh đầy ẩn ý về...

Biểu tượng cán cân công lý."

Sóng lưng của Taehyung bỗng rét run, liên quan đến những vụ án kia sao?

"Hung thủ thật sự đã trở lại rồi"

Rồi bọn họ đường ai nấy về, cậu trên đường về cứ suy nghĩ mãi.

Là do cậu nghĩ nhiều sao?

Cậu đang đi thì gặp Jungkook, hắn mặc áo khoác dạ dài cùng khăn choàng đứng cách cậu một khoảng. Jimin mỉm cười nhìn hắn.

"Anh vừa tan ca, cùng nhau đi ăn chứ?"

"Em no rồi"

"Ừm... Có vụ án gây phiền phức cho em sao?"

"Vâng, liên quan đến những vụ án trước kia. Em nghĩ vậy"

Hắn im lặng nắm tay cậu, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Cố gắng lên, bài toán khó sẽ cho ra một lời giải hay và khiến người khác thán phục mà. Anh tin em sẽ giải ra được."

Những lời hắn nói khiến cậu rất yên tâm nên cậu đã quay sang ôm chầm hắn.

"Chỉ sợ em không đủ sức"

"Anh truyền sức cho em, có anh ở đây mà"

Bọn họ cùng nhau về nhà rồi Taehyung gọi lại cho cậu nói về vụ án một chút rồi nói chút chuyện phiếm khiến cậu cứ đứng ở ban công cười mãi. Xong rồi cậu bước vào nhà, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường ngày

"Em thân với Taehyung quá nhỉ?"

Cậu hơi sợ rồi cũng bình tĩnh trả lời:

"Bạn thân em mà"

"Ừm, chỉ là không thấy em cười nhiều như vậy nên anh..."

"Ăn mì đi, em đi..."

Jungkook nắm tay cậu lại.

"Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, anh chưa nói xong. Em dám đi đâu thế hả?"

Cậu nhìn Jungkook rất lạ, tay bị hắn nắm đau nên muốn rút tay về lại nhưng chẳng được.

"Em ngồi xuống đây, anh muốn nói chuyện gì đây?"

"Đừng thân thiết với Taehyung như vậy..."

Nếu không, hắn sẽ không kiềm bản thân lại được và giết chết Taehyung mất... Hắn không chịu được cảnh cậu thân thiết với người khác.

Vì sao thế giới của hắn chỉ có mỗi cậu, mà thế giới của cậu lại có quá nhiều người?

"Em thân với Taehyung vì Taehyung là người bạn duy nhất, anh đừng ích kỷ như vậy có được không? Em và anh đi làm về đã mệt lắm rồi, đừng tạo áp lực cho nhau nữa"

Hắn vật cậu xuống sàn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu.

"Anh gây áp lực cho em? Đúng vậy, anh là kẻ ích kỷ. Anh chỉ muốn em dành riêng cho bản thân mình mà thôi. Rõ ràng anh chỉ có mỗi mình em, nụ cười của em vốn dĩ chỉ nên thuộc về một mình anh mà thôi."

Cậu nghe xong liền đưa tay tát Jungkook một bạt tay, hắn vì cái tát đó mà sững sờ nhìn cậu.

"Tỉnh táo lại đi Jungkook... Chúng ta chẳng phải là những đứa trẻ tranh giành một thứ dành cho riêng mình . Ngay ban đầu đã xác định, em có anh và chỉ dành cho riêng anh. Đừng ghen tuông vớ vẩn như vậy."

"Thế thì đừng làm anh ghen, anh sẽ phát điên mất...

Em không hiểu gì cả, anh điên lên sẽ không khống chế được bản thân mình.

Và em là liều thuốc của anh, chẳng có một thằng điên nào vui vẻ khi bị cướp mất liều thuốc cho bản thân nó cả."

Cậu nghe như vậy bỗng dưng lại xót còn cảm thấy có lỗi khi lúc nãy vừa tát hắn, Jimin ôm lấy hắn vào người rồi xoa nhẹ mặt hắn.

"Em xin lỗi..."

"Không sao, em không có lỗi"

Phải, cậu làm gì có lỗi với hắn cũng được, hắn sẽ tha thứ cho cậu mọi việc

Nhưng liệu sau này, cậu có tha thứ cho hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro