part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trở lại sở, đến tối thì tan làm rồi đi về nhà của mình. Cậu cầm sợi dây chuyền mà Jungkook đã tặng cậu năm năm trước rồi ôm nó vào người.

"Em nhớ anh chết đi được..."

Đi đâu mà năm năm liền để cậu chờ mãi như thế. Có rất nhiều người ngỏ ý với cậu nhưng lúc nào cậu cũng cười  và bảo rằng - "tôi đã có người trong tim rồi."

Jimin đóng cửa nhà lại rồi đi ngủ, sáng mai không phải ngày của cậu nên cậu có thể thỏa thích thức dậy vào giờ nào cũng được.

Hôm sau, cậu cầm đồ ăn đến bệnh viện trò chuyện đôi chút với mẹ rồi cậu về đi ngang qua chỗ thư viện trước kia cậu và Jungkook thường đến. Jimin chọn góc ngồi kế cửa sổ sau đó mở cuốn sách yêu thích ra và đọc thôi.

Đọc đến trưa thì cậu ký giấy mượn cho thư viện rồi về lại nhà, trên đường về cậu cứ thẩn thơ nhìn qua từng góc hẻm mà cậu và Jungkook từng đi qua.

Năm năm rồi... Cậu cảm thấy rất nhớ hắn, thật sự rất nhớ.

Từng bước chân, từng góc hẻm nơi nào cũng có sự tồn tại của hắn. Park Jimin luôn nghĩ đến hắn bởi cậu đã đem tâm tư của mình giao cho hắn không chỉ ở hiện tại mà còn mãi mãi về sau.

Nhưng hắn... Liệu có nhớ cậu không?

Còn hai ngày nữa là sinh nhật của cậu, năm năm không có hắn ở cạnh bên làm cậu cũng chẳng mong đến sinh nhật làm gì cả.

Thế rồi cậu cứ bước đi một mình như vậy cũng đã năm năm rồi.

Nếu cứ cả đời thì chịu vậy, một mình nhưng tâm trí vẫn còn người kia chẳng phải cũng tốt sao?

Ừm...

Cậu nghĩ vậy, rồi một cơn mưa rào trút xuống làm cậu đứng đơ người ngay tại trung tâm thành phố. Dòng người bắt đầu tấp nập chạy đi, còn cậu cứ đứng yên ở đó từ từ ngẩn đầu lên nhìn những giọt mưa đang trút xuống.

Cậu nhắm mắt lại thở dài. Rồi từ từ bước đi về, không áo mưa, không ô, không vội vã. Chầm chậm tận hưởng những giọt mưa đang ào ạt trút xuống cũng như chầm chậm tiếp nhận những nỗi buồn đang ngấm sâu ở trong lòng.

Một người vội vã chạy va phải cậu, làm cậu ngã xuống đất. Cậu cũng không trách móc gì mà từ từ đứng lên dặn người kia.

"Đi đứng cẩn thận, đường mưa thì trơn lắm"

Người kia không nói lời nào rồi bỏ chạy đi, một đứa trẻ chạy đến chỗ cậu rồi hỏi:

"Anh ơi, anh có sao không?"

Bỗng dưng khi nghe câu hỏi này cậu lại muốn òa khóc, tay cậu chảy máu ra thế đấy mà giờ khi cậu nhóc hỏi mới cảm nhận được sự đau đớn ở tay. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt làm cậu không phân biệt được nữa, đứa trẻ đó đưa cho cậu chiếc ô.

"Có một người bảo em đến đưa ô cho anh, anh nhận lấy đi"

Cậu cầm lấy rồi nhìn đứa trẻ đó - "Người đó ở đâu hả em?"

"Ở đằng kia, ơ... Đâu mất rồi nhỉ?"

Cậu im lặng rồi đưa cho đứa bé đó bịch kẹo.

"Cảm ơn em, đi đường cẩn thận nhé"

Rồi cậu chạy theo hướng đứa trẻ kia chỉ. Cậu nghĩ người đó chính là Jungkook.

Jungkook tại sao không muốn gặp cậu? Jungkook tại sao không ra mặt chứ...

Anh đã về...

Phải không?

Cậu nhìn thấy người mặc áo khoác đen chạy đi và cậu nhanh chóng đuổi theo sau đó lớn tiếng gọi:

"Jungkook!"

Là Jungkook phải không?

Là anh mà...

Dáng người này, là Jungkook.

Nhưng người đó không dừng lại cậu quyết đuổi tới cùng. Cuối cùng lại lạc mất...

Cậu bất lực buông ô xuống.

Vốn ngay từ đầu đã ướt, hiện tại cầm chiếc ô này sẽ không ướt nữa sao? Nó có tác dụng gì nữa đâu chứ.

Cậu bật khóc nức nở rồi khụy xuống giữa phố vắng người qua lại.

Không biết tại sao lại khóc nhiều như thế, cậu đâu có say cũng đâu có ngốc.

Chỉ là... Cậu quá đau lòng.

"Jungkook! Đồ đáng ghét này, bước ra đây. Bước ra đây nói chuyện với em"

Jimin mệt mỏi nhìn xuống đất, tay cậu không ngừng chảy máu. Cuối cùng lại bất đắc dĩ nở nụ cười.

"Em chờ anh năm năm, không sao cả em có thể chờ anh mười năm, hai mươi năm hoặc là chờ cả đời

Cả một đời dài như vậy, chắc gì anh trốn em được mãi đâu.

Em luôn muốn nói chuyện với anh thật rõ ràng, sau đó anh cho em chờ bao nhiêu lâu cũng được.

Chỉ là đừng tránh mặt em như vậy mà...

Jungkook, em đau lòng chết đi được"

Cậu tức giận đấm tay xuống đất, coi như cậu đang lảm nhảm một mình cũng được. Bao nhiêu năm rồi cuối cùng cũng có ngày cậu bất lực đến mất mặt như thế này, đến tay tay cậu chảy máu nhiều hơn cậu cũng chẳng thấy đau nữa rồi.

Vì vết thương ở trong lòng đau hơn.

"Jungkook... Anh đúng là khiến em tức chết

Đưa ô cho em làm gì chứ? Em ướt hết người rồi, cũng ướt hết lòng rồi.

Em trả cho anh chiếc ô, em có ướt cũng chẳng cần anh lo nữa"

Cậu dần đứng lên rồi đá chiếc ô sang một bên rồi từng bước đi về.

Cuối cùng cậu nhìn thấy đằng sau có ai đó cầm ô che cho cậu.

Cậu quay lại thì đã thấy dáng người cao to mặc đồ đen đứng trước mặt cậu.

Ánh mắt ấm áp đó... Là Jungkook.

Nơi khóe mắt cậu đỏ hoe rồi những giọt nước mắt rơi xuống má.

"Em biết... Em biết anh đã quay lại"

Hắn ôm cậu vào người dỗ dành hết mực cưng chiều.

"Xin lỗi ... Anh vốn đợi một ngày thích hợp sẽ đến gặp em. Nhưng nào ngờ để em khóc như vậy thì anh là người có lỗi

Anh sai, nhưng từ ngày anh trở về anh đã luôn dõi theo em. Chưa bao giờ quên em cả, Park jimin hiện tại đã là cảnh sát rồi thật oách nhỉ?

Em bắt anh đi, anh đã phạm tội với em rồi..."

Cậu nghe xong liền ôm chặt lấy hắn rồi vùi đầu vào ngực của hắn.

"Anh muốn bao nhiêu năm tù?"

"Cả đời, miễn là có em."

Hắn đã quay lại rồi, cậu lau nước mắt rồi ôm chặt hắn như thể nếu buông ra cậu và hắn sẽ lạc nhau thêm lần nữa.

Mà lần nữa... Có thể là cả đời.

Cậu không muốn như vậy, hắn dường như hiểu cậu đang nghĩ gì nên đã cúi xuống hôn trán cậu một cái.

"Khi không có em, cuộc đời anh chỉ toàn là màu đen và anh đã cố gắng cứu rỗi bản thân mình, giãy giụa khỏi những bàn tay đang cố kéo anh đi. Anh đã nhiều lần muốn buông xuôi giữa cái đêm đen không có chút ánh sáng đó. Không ai đưa tay cứu anh và anh đã nghĩ đến em.

Thiên thần, đúng vậy nhờ em mà anh vùng vẫy ra khỏi đó. Anh không thể sống khi thế giới của anh không có em. Nhưng anh phải đấu tranh rất lâu mới đạt được thứ mình mong muốn.

Năm năm qua anh sống cũng chẳng vui vẻ gì.

Một đời người như vậy có bao nhiêu lần chờ đợi và chia xa?

Một lần như vậy là đủ, anh hiện tại và tương lai vẫn muốn khẳng định với em rằng.

Dù có hóa thành tro tàn, anh vẫn khắc tên em vào xương tủy của mình"

Hắn yêu cậu, đến chết vẫn sẽ chỉ có cậu và hắn sẽ dùng hết sức để yêu cậu như thể lần cuối được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro