part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau.

Cậu tốt nghiệp và vào ngành cảnh sát làm mang cấp bậc thiếu úy ở tuổi hai mươi hai.

Jimin được mệnh danh là viên ngọc của sở cảnh sát bởi một người vừa đẹp vừa giỏi lại vừa có đức như cậu thì ai mà chẳng mến, cậu đánh nhau chưa thua bao giờ bởi các đòn đánh Jungkook chỉ khi xưa tập luyện thêm là toàn là đòn hiểm mà thôi. Vả lại những vụ án gần đây cậu đã quét sạch đường dây tội phạm.

Và lệnh của cấp trên ban xuống cho cậu không phải là các nhiệm vụ nhỏ nhặt kia nữa.

Mà là quay về năm năm trước lật án của những cái chết liên hoàn không dấu tích của kẻ sát nhân hàng loạt năm nào.

Còn vụ của Jeon gia năm xưa dần chìm vào quên lãng.

Nhà cậu bây giờ cũng khá giả, ba cậu đã không còn đánh bạc mà thường xuyên vào bệnh viện chăm sóc cho vợ mình. Mẹ cậu cầm cự cũng đã năm năm rồi, cậu về nhà thay đồ rồi lái xe chạy đến bệnh viện.

Phòng chín, cậu nhìn ba cậu đang gọt trái cây cho bà. Cậu mỉm cười bước vào rồi đặt giỏ trái cây lên.

"Con đã mua đồ ăn đến rồi đây, ba mệt thì về đi"

"Ở với vợ tao tao không mệt nhưng mày đến thì tao bắt đầu mệt rồi đó."

Bà khều nhẹ chân gã rồi mỉm cười nhìn cậu.

"Đến làm gì thế? Việc chưa đủ bận sao? Dạo này mày ốm đi nhiều đấy"

"Con ăn nhiều lắm quan trọng là mẹ thôi. Cũng sắp lãnh lương rồi nên mẹ có muốn ăn gì không?"

"Sắp chết rồi còn muốn ăn gì nữa, lại gần tao một chút"

Cậu tiến sát lại gần bà, bà đưa tay xoa đầu cậu.

"Đẹp trai quá, ở sở có tán tỉnh được ai không?"

Cậu bật cười rồi nói - "Không có, con bận làm nhiệm vụ mà mẹ".

"Khi nào rảnh hãy mặc đồng phục cảnh sát đến trước mặt mẹ được không?"

Cậu bỗng dưng cay cay khóe mắt rồi gật đầu. Từ năm tốt nghiệp đại học, cái gì cậu cũng chỉ có một mình. Người ta chụp ảnh cùng với ba mẹ còn cậu cầm tấm bằng rồi lủi thủi về nhà. Rồi sáng làm thêm kiếm tiền trang trải cho học phí còn ba cậu làm để trang trải tiền viện cho bà.

Người ba này giờ đây cùng lắm thì không đánh cậu như xưa thôi chứ chẳng có một tình thương nào cho cậu cả. Mạnh ai nấy sống, một nhà là như vậy sao?

Mà mẹ cậu vì ở bệnh nên không thấy được cậu từ từ trưởng thành rồi mặc đồng phục cảnh sát, đến bây giờ mới mở lời lại làm cậu cay khóe mắt.

"Vâng, con sẽ mặc đến cho mẹ coi"

Rồi cậu rời đi do còn nhiều việc cần làm, Taehyung cũng làm bên cảnh sát nhưng cả hai ít gặp nhau không như trước kia. Cậu về sở thì gặp Taehyung đang cầm tách trà trước mắt.

Taehyung đã cao hơn cậu một cái đầu, dáng người cao to vững chắc chứ chẳng ốm như hồi cấp ba nữa mà thứ còn đọng lại là nụ cười của cậu ấy. Luôn luôn ấm áp như vậy, Taehyung vẫy tay với Park jimin

"Taehyung"

"Uống tách cà phê chứ?"

"Không, tớ không thích cà phê"

Taehyung choàng cổ cậu rồi nhìn vào hồ sơ từng nạn nhân, bảo:

"Tớ và cậu chung nhiệm vụ đấy bảo bối, đây là sơ đồ tớ vẽ ra được đây

Kim JungAh - hưởng dương sáu mươi tám tuổi - một nhà chính trị nổi tiếng của năm năm trước và mang danh là viện trưởng xây dựng lên một trại trẻ mồ côi lớn nhất nước ta lúc bấy giờ, ông ta luôn cười nói với những đứa trẻ mồ côi và coi chúng là con ruột qua những hình ảnh ở tivi mà chúng ta thấy. Người dân ai cũng cảm kích những việc làm của ông ta cho đến khi ông ta chết một cách man rợ.

Cơ quan sinh dục bị cắt bỏ và nhét vào miệng của ông ta, tay và chân đều bị đập nát và cắt rời không thể xét nghiệm vân tay được và toàn bộ thân thể đều cháy đen chỉ chừa mỗi phần miệng.

Mãi cho đến một thời gian mới xác định người chết là ông ta, sau đó một xấp ảnh bằng chứng ông ta cưỡng hiếp những đứa trẻ ở cô nhi viện ở tuổi tám cho đến mười ba tuổi. Có một đứa trẻ đã mang thai và sinh ra đứa con của ông ta. Vụ đó làm kinh tởm suốt thời gian đó và cảnh sát muốn tìm người gửi bằng chứng lại chẳng thể tìm được.

Cậu nghĩ đó là ai?

Tiếp theo, nạn nhân là nữ - Park Ahyun

Một luật sư nổi tiếng trong ngành về việc quang minh chính đại cho đến khi mọi việc đổ bể ra cô ta ăn hối lộ và cố tình xóa hết bằng chứng rằng bản thân trong một đêm say đã lên giường với người đã có vợ, vợ của người chồng kia phát hiện liền bị người chồng và cô ta liên thủ giết chết tại chỗ. Thực hiện hành vi giấu xác người vợ để rồi mọi chuyện vỡ ra cô ta tẩy trắng tất cả và nói rằng không liên quan đến mình.

Kết thúc phiên tòa chưa kết án thì hai ngày sau cô ta đã chết lõa thể ở rừng và bị các con thú xé thịt tan nát.

Cậu nghĩ là ai? Là người ngoài hay là người nhân tình kia đã giết cô ta.

Và còn rất nhiều người chúng ta chưa làm rõ thông tin suốt ngần ấy năm.

Bây giờ đào lại có vẻ vất vả lắm."

Cậu im lặng rồi trầm mặt nhìn vào sơ đồ đó rồi nói với Taehyung.

"Hai vụ án có lẽ không liên quan đến nhau, tớ đã tìm hiểu thông tin nhưng hai người này không liên quan gì đến nhau cả và người nhân tình kia...

Có lẽ đã chết mà chúng ta vẫn không hề hay biết, khi tớ lật hồ sơ và truy án đã thấy mất tích cách đây năm năm.

Lần đó chết liên hoàn nhưng không ai làm rõ ra được bởi những cái chết hoàn toàn chẳng liên quan và chẳng cho chúng ta đầu mối gì. Việc này sẽ vất vả lắm, những người khác sẽ cố gắng ra tung tích thôi, à còn nữa...

Gọi là sát nhân hàng loạt vì ở hiện trường, hắn luôn để lại dấu thập sát bên nạn nhân.

Nhưng chắc gì đã là một người đâu phải không? Ai biết được lại nhiều người mà cách thức gây án cũng khác nhau nữa cơ.

Điểm chung ở hai vụ án này chính là hung thủ nhắm đến người có địa vị và làm trong nhà nước.

Hai địa vị mà hung thủ nhắm đến, chúng ta chỉ biết được nhiêu đây thôi."

Taehyung gật gật đầu, rồi tiếng chuông vang lên báo động có phần tử nguy hiểm xuất hiện. Luôn là tiếng chuông này, cậu mặc đồ cảnh sát rồi cầm súng theo.

Nhận nhiệm vụ rồi tản ra bao vây theo lời của cấp trên, những phần tử này là các phần tử phản động. Năm trước chúng xuất hiện và đe dọa cảnh sát chúng đặt bom ở các nơi, rất vất vả mới phá hết được các quả bom chúng gắn. Mục đích là gì thì không rõ, chỉ rõ là mưu đồ giết người mà thôi.

Cậu bực mình với mấy thành phần điên rồ này, rảnh rỗi không có gì làm phá làng phá sớm rồi chạy đâu mất hút không chút dấu vết.

Jimin tách đội khi nhìn thấy một người khả nghi, cậu chạy theo vào rừng thì mất dấu. Rồi cậu nhìn thấy một thanh niên ngồi ở cuối vực, cậu bình tĩnh lấy súng ra rồi lên đạn. Bỗng dưng cậu có linh tình đây hình như không phải là người cậu đuổi theo nhưng mà người này làm gì ở đây?

Cậu nhìn thấy người này đeo mặt nạ thỏ. Tay cậu bất giác run lên, mặt nạ thỏ...

Mặt nạ cậu đã gặp trong rừng của bảy năm về trước...

"Mặt nạ thỏ" quay lại đối diện với cậu.

Cậu giơ súng lên, cây súng Glock này sẽ nhắm vào đầu của hắn nếu hắn có ý định điên rồ nào đó. Cậu nghĩ tên này có liên quan đến vụ án liên hoàn mà cậu đang truy đuổi.

Jimin cảm nhận được người này đang cười rồi giơ khẩu súng trường M16 về phía cậu.

Thấy cây súng đó rồi cậu lại suýt chết đứng tại chỗ, "mặt nạ thỏ" cầm được cây súng này chứng tỏ hắn chẳng phải dạng tầm thường.

Để rồi cậu nhìn thấy ánh mắt đằng sau mặt nạ thỏ kia, cả người bỗng run lên. Ánh mắt sắc lẹm kia đã nhìn cậu hồi bảy năm trước.

Hiện tại...

Đã gặp lại nhau rồi.

Cậu bất giác bóp còi và hắn né được.

Jimin đơ người ra khi chẳng thấy người đâu nữa. Chớp mắt một cái...

Người đó lại đứng trước mặt cậu mà nòng súng thì lại chỉa ngay trán.

Cậu bình tĩnh hít sâu một hơi rồi dùng sức đánh ngay cổ họng của hắn. Đây là một đòn hiểm mà Jungkook đã dạy cậu và ít ai có thể né tránh được khi đang giao chiến và đòn này không khuyến khích dùng nhưng với con người này thì cậu bắt buộc phải làm thế.

Thế nhưng, người này né được...

Sau một hồi thì cậu để ý người này không tấn công mà chỉ là phòng thủ.

Tại sao vậy?

Jimin muốn tháo chiếc mặt nạ kia ra để xem người này là ai? Từ đầu đến cuối trùm một lớp khoác đen dài mặt thì đeo mặt nạ kín mít. Cậu ra sức tiến gần để tháo bỏ lớp mặt nạ đó tuy nhiên vừa chạm đến thì hắn đã thục xuống cổ tay cậu một đòn rất thốn, cậu ôm tay lại nhìn người nọ.

Người đó im lặng một lúc rồi bỗng tiến gần cậu. Cậu lùi lại khi thấy người đó chỉa nòng súng vào cậu.

Jimin thở dài một hơi bảo người trước mặt mình:

"Bắn đi"

Người này bỗng dưng khựng lại, thu súng lại rồi bỏ đi.

Cậu cũng lẳng lặng nhìn mà không đuổi theo nữa, lúc nãy vị trí hắn chỉa súng vào không phải vào tim cậu.

Mà là hàm bậc cảnh sát.

Người này... Có thù với các quan chức nhà nước sao?

Cậu cười rồi đứng lên sau đó phủi bụi đất trên quần áo.

Giờ thì cậu rõ rồi, người này chắc chắn có liên quan đến vụ án năm năm trước. Hung thủ thật sự...

Đã trở lại rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro