part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mai táng hậu sự, Jeon Jungkook cầm chìa khóa bước vào căn nhà riêng mà trước kia hắn từng ở. Suốt mấy ngày trời hắn không ra ngoài gặp ai, cả ngày đều nhốt mình trong căn phòng không có chút ánh sáng nào chiếu đến.

Hắn bị bệnh tâm lý, ba mẹ hắn biết điều đó nên lúc nào cũng tạo cho hắn sự thoải mái nhất định và không kích động đến tinh thần của hắn. Nhờ vào uống thuốc mà bệnh cũng đỡ đi chứ nếu nói về độ mất nhân tính.

Hắn dường như mất từ trong máu.

Ba mẹ hắn sẽ luôn động viên hắn ở những lúc như thế này, thế mà hiện tại hắn chỉ ngồi đối diện ảnh thờ của hai người.

Jimin gọi điện hắn cũng chẳng bắt máy, tâm tình hắn phức tạp cho đến khi cậu tìm đến gõ cửa mãi mà hắn không có động tĩnh gì.

Đến khi cậu đập cửa bước vào thì thấy hắn đã ngồi yên dựa vào cửa sổ, khuôn mặt hốc hác và tiều tụy chẳng còn chút sức sống nào cùng với quầng thâm mắt khiến hắn như một cái xác không hồn.

Cậu xót xa chạy đến ôm hắn vào người, hắn cảm nhận được hơi ấm của cậu rồi mới từ từ phản ứng đưa tay ôm lại.

"Jungkook... Sao lại thế này?"

Jungkook bất ngờ đè cậu xuống đất rồi siết chặt cổ của cậu, lúc này cậu đã nhìn thấy ánh mắt hắn đã hiện lên sát khí.

"Jungkook, anh tỉnh lại mau tỉnh lại cho em!"

Hắn cầm con dao trên bàn, hai tay siết chặt cổ cậu hơn. Cậu nhìn hắn rồi chạm nhẹ vào tay đối phương.

"Đưa tay đây để em kéo anh ra khỏi vũng lầy tăm tối này nhé?"

Jungkook nhìn cậu rồi đâm con dao xuống, nhưng không đâm trúng cậu mà đâm thẳng xuống sàn. Từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống mặt cậu, đôi tay kia cũng bớt lực siết lại rồi hắn đưa tay lên ôm mặt khóc. Cậu lau nước mắt cho hắn.

"Đừng khóc mà..."

"Anh bị điên rồi, anh còn suýt giết đi em, anh điên rồi Jimin. Hãy tránh xa anh ra một chút đi..."

"Sao em phải tránh? Em nói là em kéo tay anh ra khỏi nơi này, bằng mọi cách để anh ổn định lại. Vả lại em tin rằng anh sẽ không làm hại em, em thật sự tin điều đó"

Hắn nghe xong nhìn cậu thật lâu cuối cùng cũng lên tiếng:

"Ôm anh một cái đi, hãy cho anh cảm nhận sự sống..."

Cậu ôm lấy hắn một cái ôm thật chặt. Hắn cảm nhận được rồi vùi đầu vào người cậu.

"Thật may, thế giới tăm tối này còn có một thiên thần dành cho riêng anh"

Cậu thở dài dỗ hắn, thừa biết sức câhj không thể nào chữa lành vết thương đó cho hắn, nhưng cậu sẽ không để hắn nhận thêm một vết thương nào nữa đâu.

Nhưng nhìn hắn thẩn thờ như vậy, cậu mới đưa đồ ăn trước mặt hắn rồi nói:

"Che cho em cơn mưa ngày hôm đó, che cho những bão giông đời này"

Hắn giật mình nhìn cậu rồi mấp máy nói gì đó, cậu ngắt lời hắn nói tiếp:

"Em tin anh sẽ biết mình phải làm gì, anh che mưa cho em vậy thì em sẽ bằng mọi cách không để mưa rơi xuống ướt áo anh. Hãy bình tĩnh lại và tính đường đi sau này, anh như thế thì không làm được gì đâu".

"Cảm ơn em, anh biết mình cần làm gì mà."

Cần giết người.

Giết, giết sạch.

Đến tối cậu phải về nhà nhưng lại chần chừ hỏi hắn:

"Hay là em ở đây với anh? Anh như thế này em..."

Hắn mỉm cười nhìn cậu rồi lắc đầu.

"Anh đâu phải là trẻ lên ba đâu đồ ngốc, em về đi. Anh ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi "

Cậu đắn đo nhìn hắn, hắn tiến đến cúi xuống hôn môi cậu.

"Yên tâm, anh sẽ nhắn tin cho em cả đêm nay cũng được."

Jimin nghe như thế cũng yên tâm rồi cũng cười chào tạm biệt hắn đi về nhà mình.

Hắn tắt luôn nụ cười khi cậu vừa rời đi sau đó mở chiếc hộp mà ba hắn tặng trước đó.

Là một danh thiếp của người bạn ở Mỹ mà ông nói trước kia.

"Nếu ba mẹ xảy ra chuyện gì, hãy đến Mỹ và nhờ sự giúp đỡ"

Hắn ngồi lên laptop tra danh tính của người kia, ai ngờ đã không còn sống ở căn nhà đó mà chuyển đi đâu mất rồi. Jungkook nở nụ cười rồi xé nát cái danh thiếp đó.

Khốn nạn như nhau cả.

Hắn nhìn trong hộp còn có một chìa khóa và vô số giấy tờ để lại. Ba mẹ hắn chừa cho hắn một căn nhà ở Mỹ và một phần tài sản bên đó vì dù gì hắn cũng trưởng thành rồi, hắn lại cười cầm trên tay những thứ này.

Cần gì ai giúp đỡ chứ, hắn sẽ tự làm tất cả.

Hắn chuẩn bị vé máy bay và hành lý để sang Mỹ, hắn sẽ học ở đó luôn và hắn không thông báo điều này cho cậu hay biết. Hắn chẳng muốn gặp cậu, hắn gặp cậu rồi...

Lại thấy không nỡ đi nữa...

Hắn ngồi yên ở ghế chờ, ghi vài dòng tin rồi lại xóa căn bản là không có can đảm gửi đi cho cậu. Cuối cùng còn mười phút cuối trước khi máy bay cất cánh hắn mới hít sâu một hơi

"Thật xin lỗi vì không nói trước cho em điều này, nhưng anh bắt buộc phải làm thế, anh sợ gặp mặt em anh sẽ chẳng nỡ làm điều gì cả

Con người em quá tốt, nhưng anh thì không. Anh không đủ sức để giữ vững lý trí, con đường này anh đã suy nghĩ thật kỹ và anh nghĩ anh đang làm đúng tất cả trong suy tính của anh

Nhưng mà anh lại sai một điều.

Đó là phải rời bỏ em, anh chỉ sai với em lần này thôi.

Chúng ta không chia tay, chỉ là tạm thời rời xa nhau một thời gian và anh sẽ quay lại.

Em còn nhớ câu chuyện anh kể cho em ở thư viện không?

Thỏ và chim sẻ chia sẻ cho nhau mọi thứ mà chúng nó học được, thế nhưng chim sẻ lại chẳng thể nhảy bằng hai chân dưới đất và thỏ không thể bay lượn trên bầu trời

Anh là chú thỏ đó, anh không thể bay trên bầu trời cùng với em và anh sẽ chọn bản năng của mình để di chuyển trên mặt đất rộng bao la này.

Anh từ khi sinh ra đã chán ghét thế giới này, suốt hai mươi mốt năm trời anh luôn chán ghét vạn vật

Để rồi cuối cùng anh lại yêu thế giới này hơn cả sinh mệnh, bởi vì nơi này cho anh gặp em, cho anh được yêu em

Anh yêu thế giới này, chỉ vì thế giới này có sự tồn tại của em

Không phải là em, sẽ không là ai khác .

Điều cuối cùng, anh yêu em

Và một ngày đẹp trời nào đó, vũ trụ sẽ để anh và em gặp nhau một lần nữa.

Cảm ơn và xin lỗi em."

Hắn ấn nút gửi rồi thở ra một hơi nặng nề bẻ gãy sim điện thoại.

Cậu khi nhận được vừa lúc tan học thì lập tức chạy đến sân bay vừa chạy vừa gọi nhưng mãi vẫn không được.

Vành mắt cậu đỏ hoe không ngừng lẩm bẩm cái tên - Jungkook.

Cậu dốc hết sức mà chạy thật nhanh, cậu chỉ muốn đến kịp lúc mà thôi... Hắn muốn làm gì cũng được, nhưng hãy để cậu ôm lấy hắn lần cuối...

Tại sân bay, hắn ngồi yên một chỗ rồi nhìn đồng hồ ở sân bay, đã đến giờ rồi...

Phải đi thôi...

Hắn bước vào trong ngồi trên máy bay rồi thở dài một hơi.

Cùng lúc này cậu vừa chạy đến sân bay đã đứng không vững, mồ hôi nhễ nhại nhìn xung quanh kiếm tìm hắn.

Chạy nhanh như vậy để rồi cuối cùng cậu lại nhìn thấy cảnh tượng máy bay đã cất cánh...

Jimin bất lực khụy xuống giữa sân bay rồi trơ mắt nhìn máy bay trên bầu trời mà nước mắt vô thức rơi xuống, cậu ôm người mình vào bật khóc nức nở như đứa trẻ chốn đông người...

Jeon jungkook...

Cứ thế mà bỏ đi sao? Cứ thế mà rời đi sao?

Phải, cứ thế thôi. Không một câu tạm biệt nào cả, không thể gặp mặt nhau lần cuối... Jungkook không cho cậu làm những điều đó.

Anh quá đáng lắm.

Thế nhưng cậu không từ bỏ đâu, cậu sẽ chờ ngày Jungkook quay trở lại đây một lần nữa.

Chờ bao lâu cũng được

Chờ cả đời cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro