part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần sau cậu cũng ít khi đi chơi cùng Jungkook mà thay vào đó là đến bệnh viện chăm mẹ. Có lẽ như nhà của Jungkook cũng xảy ra một số chuyện không hay.

Jungkook mấy ngày nay nhìn ba mẹ hắn tất bật bộn bề với mấy tờ giấy đơn gửi hoặc khiếu nại vụ án một quan chức hãm hiếp con gái nhà nông kia, đến chết con người ta rồi lại bình tĩnh trước tòa mà nói hai từ:

Say rượu.

Mẹ của hắn làm luật sư cho nhà kia nên quyết kiện đến cùng để đẩy vị lãnh đạo kia vào tù thế nhưng với xã hội hiện tại, tiền là thứ tất yếu mà.

Lão định dùng tiền bịt miệng nhà kia và nhà của Jeon jungkook nhưng thất bại cuối cùng quay sang bịt miệng truyền thông với suy nghĩ:

Rồi mọi thứ cũng sẽ lắng xuống cho đến khi phiên tòa đóng lại.

Ba Jungkook kết thân với nhiều người nhưng hầu hết đều đứng về phía ông ta, cho nên hiện tại ở chốn pháp trường và ở giữa cán cân công lý đó...

Chỉ có ba và mẹ của hắn đứng ra làm chủ cho cái chết oan của cô gái kia, bao nhiêu sự chèn ép ập đến nhà hắn.
Thậm chí ba của hắn còn xém mất chức vụ vì điều này, có những người thiện chí bảo hai người họ rằng:

Dừng lại đi, vì một cái chết mà đánh đổi bao nhiêu năm làm việc điều đó đáng sao?

Ba hắn tức giận quát lên giữa nơi làm việc với bao nhiêu con người ăn no mặc ấm ăn tiền của dân mà chẳng vì dân kia.

"Đáng! Là một mạng người tại sao lại không đáng chứng cứ thế kia tại sao lại mất trắng một cách như vậy mọi người không thấy chỗ lạ sao? Hay là tiền đã che mắt rồi nên chẳng thể nào thấy được nữa?"

Nghe kể đến đây, Jungkook cảm thấy có lỗi với ba hắn và với mẹ hắn.

Cả hai đều làm cho công lý, đều quang minh chính đại như thế để rồi hắn là kẻ sát nhân hàng loạt...

Tuy nhiên do hành tung bí ẩn, nên không có chứng cứ gì hay bất kỳ thông tin gì liên quan đến hắn.

Nếu ba mẹ hắn một ngày điều tra ra, có lẽ sẽ thất vọng lắm...

Bệnh viện Seoul.

Jimin đi học về chạy thẳng đến chỗ bán trái cây mua trái cây cho mẹ, cậu hí hửng chuẩn bị khoe thành tích với mẹ rằng năm nay cậu lại đứng nhất lớp. Mẹ cậu lúc nhỏ chừng nào bệnh có mệt thế nào nghe cậu đem giấy khen về liền cười rất tươi, nên hiện tại cậu cũng muốn như vậy.

Đi ngang cửa sổ thì cậu thấy ba đang ngồi cạnh mẹ. Cậu khựng lại đứng ở ngoài, nếu gã có đòi tiền hay đánh đập bà cậu sẽ chạy vào ngay.

Thế nhưng ông ta lại nhẹ nhàng đút cháo cho người bạn đời của mình hơn ba chục năm nay, đây là cảnh tượng đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy gã không say mà hoàn toàn tỉnh táo. Ánh mắt của một kẻ rượu chè đánh bài đánh bạc đánh vợ con hiện tại được thay thế bằng ánh nhìn lạ lẫm.

"Có đau chỗ nào không?"

"Ông đến là tôi không đau chút nào, mà tôi có chết ngay đâu mà lo chi vậy? Tính chờ tôi chết lấy tiền bảo hiểm đúng không rồi đem tiền đó cưới một người vợ khác đẹp đẽ hơn"

Gã bật cười, đút cháo cho bà.

"Già hai thứ tóc rồi, còn ai đâu mà mê tôi đời này chỉ có bà thôi... Mình... Tôi hình như say rượu cả đời này sau này tôi sẽ tỉnh táo để chăm sóc cho mình mà"

"Ông nói câu này lúc mới cưới tôi, cuối cùng đánh tôi như vậy. Ông đang cắn rứt lương tâm sao? Nếu thương tôi, ông đâu có để tôi nằm dưới thân của những người khác đáng lẽ là ông phải ghen tuông ông phải..."

Bà ho ra mấy hơi, ông im lặng nhìn bà, cậu không biết có nhìn lầm không khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt người chồng, người cha tệ bạc kia...

"Tôi bảo là tôi say cả đời, bây giờ mới tỉnh thì mọi chuyện đã muộn rồi..."

"Có một điều chưa muộn, là hãy yêu thương đứa con của ông đi. Nó là máu mủ của ông mà..."

"Tôi... Ghét nó. Vì không đủ kinh tế rồi còn phải thêm cả nó, bao nhiêu gánh nặng chưa đủ sao? Vả lại vì nó bà xém chết khi đang sinh ra đấy thôi"

"Phải nghĩ rằng có con rồi cùng nhau phấn đấu làm ăn, giá như... Giá như lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy thì tốt rồi... Tốt rồi..."

Cậu đứng ở ngoài rồi im lặng, cuối cùng cũng không vào mà ngồi ở ghế đá bệnh viện cả một đêm dài...

Nhà của Jungkook, ngày mai là phiên tòa cuối cùng để kết thúc vụ án. Hắn nhìn hai người rồi cũng không nói gì, cuối cùng ba Jungkook lên tiếng.

"Nếu như ba mẹ xảy ra chuyện gì, hãy sang Mỹ tìm người này và nhờ giúp đỡ"

Hắn nghe đã biết phiên tòa lần này không đơn giản nên liền nắm tay hai người lại.

"Đừng xảy ra chuyện gì đấy ba mẹ..."

Mẹ của hắn bật cười xoa đầu hắn.

"Hù con làm gì thế hả mình, ba mẹ làm sao có chuyện gì được. Ngày mai xong mẹ qua trường rước con rồi mẹ con mình đi ăn nhé, à khoan đã hình như hôm nay là sinh nhật con trai của mẹ mà nhỉ? Ôi chao ôi mẹ bận quá thật xin lỗi con nhé, thế hôm nay gia đình mình đi ăn nhà hàng được không?"

"Được chứ, anh biết nhà hàng kia ngon lắm em ạ, lâu rồi cả nhà mình chưa đi ăn"

"Tán thành, hôm nay con nghỉ học đấy."

Ba hắn gõ đầu hắn một cái.

"Mày dám trốn học ba đánh gãy chân mày"

"Phu nhân à, lão gia muốn đánh gãy chân của con trai phu nhân kìa người hãy mau cản lại đi chứ."

Mẹ hắn bật cười, nắm nhẹ tay ông.

"Em đánh chung với mình."

Jungkook tắt ngấm nụ cười, bây giờ thì chạy đi học là vừa rồi còn gì. Lúc này hắn nhận được tin nhắn của Jimin.

"Chúc mừng sinh nhật Jungkook, em yêu anh."

Hắn cười vui hơn trúng số rồi hôn qua điện thoại màn hình.

"Tối nay kịp thì đi chơi cùng anh"

Bên kia gửi qua cho hắn sticker ' bye bye ' hắn mỉm cười rồi cất điện thoại vào.

Chỗ tòa án, mẹ hắn đứng lên sau khi nghe luật sư của lão ta bào chữa hay đang tẩy trắng cho lão lại càng thêm tức giận. Bà đọc hết luật về hành vi này của ông ta và gần như thuyết phục cả phiên tòa, tưởng chừng như cán cân công lý đã xuất hiện rồi thế nhưng gã mỉm cười rồi bảo:

"Tôi tốn thời gian vì vụ kiện này rồi đấy, khi không lại đổ hết lên đầu tôi thế này. Đồng ý là móng tay của nạn nhân có da của tôi, khám nghiệm tử thi lại không có tinh dịch của tôi thì không thể ép tôi nhận tội được đâu, bằng chứng vô hình như vậy thì tôi không phục, huống hồ ai cũng nghĩ đây là một sự cố mà chắc gì sự cố này tôi đã gây ra đâu. Người con gái kia đã dụ dỗ tôi lúc say mà, còn lí do cô ta chết...

Liên quan gì đến tôi?"

Mẹ hắn và ba hắn đều nắm chặt nắm đấm trong tay, ông ta chán ghét nhưng cũng mỉm cười nhìn hai người.

"Sao phải truy cứu trách nhiệm như vậy làm gì chứ hai ông bà Jeon đây... Rảnh rỗi không có gì làm sao?

Công lý là sự thật, mà sự thật rành rành ra vậy...

Hai người đang truy tố một người vô tội là tôi.

Hiện tại cái gì cần nói cũng nói rồi, kết thúc phiên tòa đi."

Mẹ Jungkook nghe vậy liền bật cười lấy giấy tờ ra rồi nhìn ông.

"Ngài đang gấp gáp cái gì? Vội gì mà kết thúc nhanh vậy chứ ? Tôi biết pháp y đã bị mua chuộc cả rồi nhưng mẫu lông dương vật này chồng tôi lấy được từ miệng của nạn nhân khi anh ấy đích thân khám lại và thật là khó tìm khi nó nằm sâu ở chân răng, đó là ý trời phải không nhỉ?

Và theo tôi khám nghiệm ra rồi đấy thì sợi lông này trùng khớp với ADN của ngài, ngài tính...

Giải thích thế nào? Nào, luật sư bên ngài hãy lên tiếng đi chứ."

Cả một phiên tòa rơi vào im lặng, sắc mặt lão ta tái mét rồi iếc nhìn bồi thẩm đoàn và nhìn những người kia.

Thẩm phán nhìn tình hình không ổn cuối cùng cũng lên tiếng:

"Tôi sẽ truy cứu lại vụ án này, giờ thì luật sư Jeon hãy đưa tôi mẫu đó có được không?"

Bà mỉm cười, lắc đầu:

"Không, tại sao phải đưa nhỉ? Rồi sẽ mất luôn bằng chứng này đúng chứ. Rất tiếc vụ kiện lần này tôi thắng hay thua không phải ở đây, tôi đã gửi đơn lên tòa án nhân dân tối cao.

Chúng ta... Gặp nhau ở đó nhé?"

Bà cùng ông mỉm cười nhìn những người còn lại, cuối cùng phiên tòa cũng kết thúc. Ông bảo bà đến rước Jungkook trước, ông về nhà lấy quà cho Jungkook. Bà gật đầu lái xe đến trường hắn, hắn tan học liền leo lên xe mẹ ngay.

"Mình đến nhà hàng trước, rồi ba sẽ đến sau. Ông ấy đem quà cho con đó"

"Robot siêu to à mẹ?"

Bà khúc khích cười, đáp "có thể lắm"

Bà dừng lại ở quán bên đường bảo Jungkook xuống mua hộ bà chai nước sẵn hắn mua snack cứu đói tròn lúc chờ ba đến, Jungkook gật đầu bước xuống đi qua đường để mua rồi khi hắn mỉm cười quay lại nhìn bà thì lại hắn chứng kiến một thảm kịch.

Tiếng nổ lớn vang lên, là chiếc xe mẹ hắn đang ngồi. Chai nước trên tay hắn rơi xuống đất, chiếc xe nổ tung đang cháy ở đó...

Hắn đứng đơ tại chỗ, nước mắt rơi xuống má, đôi mắt hắn mở to nhìn chiếc xe đang bốc cháy. Miệng hắn mấp máy không thành tiếng, người dân hoảng hốt chạy lại. Hắn từng bước nặng nề đi lại, không đâu...

Mẹ hắn không có ở trong xe hoặc đây không phải là xe mẹ hắn. Hắn nhầm lẫn chăng? Cho đến khi hắn nhìn thấy chiếc nhẫn cưới rơi xuống đất.

Là nhẫn của mẹ... Hắn quỳ sụp xuống đất, hắn thở không nổi hô hấp hắn nặng nề như thể ai đó đang bóp lấy cổ hắn vậy.

Hắn gào lên một tiếng:

"Mẹ ơi!"

Hắn lao vào đám lửa đó những người dân bên đường ngăn hắn lại, mặc cho hắn gào thét gọi mẹ hắn, hắn giãy giụa lao đến nhưng lại bị người khác kéo lại.

"Mẹ ơi! Mẹ!!!"

Hắn gào khóc điên cuồng rồi ngồi xuống đất, những người xung quanh đau xót nhìn hắn. Hắn khóc đến khan cả tiếng miệng vẫn lẩm bẩm gọi:

"Mẹ..."

Mẹ... Mất rồi... Mất ngay sinh nhật của hắn

Hắn gọi cho ba nhưng ba hắn cũng không bắt máy. Suốt hai mươi mốt năm trời, đây là lần đầu tiên hắn khóc thê thảm đến vậy. Cảnh sát hiện giờ cũng đến hiện trường còn hắn thì chạy thẳng về nhà, hắn phải gặp ba hắn. Hắn sẽ kêu ba điều tra vụ này.

Ba hắn nhất định không bỏ qua, đúng vậy, ba hắn sẽ điều tra rõ vụ này.

Hắn dốc hết sức chạy về đến nhà, cuối cùng...

Cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là ngôi nhà của ba mẹ và hắn đang bốc cháy, lính cứu hỏa đang hết sức dập lửa. Hắn điếng người mở to con ngươi nhìn đám lửa đang cháy thật lớn nuốt chửng căn nhà của hắn.

Ba hắn đang ở trong nhà!

Hắn lao vào đám lửa và định chạy đi tìm ba nhưng lính cứu hỏa ngăn lại.

"Đừng chạy vào, ba cậu đã đến cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, hãy để chúng tôi lo ở đây"

Hắn toàn thân bất lực quỳ xuống đất. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lính cứu hỏa đưa cho hắn một hộp quà rồi bảo:

"Đây là đồ của ông ấy khi được cứu ra, ông ấy nhờ tôi đưa cho cậu."

Hắn cầm lấy, ánh mắt đỏ hoe nhìn rồi bắt xe chạy đến bệnh viện.

Jungkook vừa đến đã thấy từ cấp cứu đã đem ra một người trùm khăn trắng trên mặt, hắn chạy đến nhìn vén khăn lên...

Là khuôn mặt cháy đen và vô số vết bỏng khác. Jungkook điếng người nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay rồi ngã khụy  xuống đất.

"Ba..."

Hắn nắm tay ông rồi vô tình nhìn thấy tay ông có vết đâm. Điều này có nghĩa là có người vào nhà tấn công và giết hại ông...

Ánh mắt hắn đang bi thương đã trở nên đầy hận thù, vành mắt đỏ hoe khóc không thành tiếng. Y tá thấy vậy liền tiến đến nói với hắn ra:

"Lúc nãy khi cấp cứu, ông ấy nhờ tôi chuyển lời cho cậu...

'Xin lỗi con trai, ba không đến mừng sinh nhật con được rồi. Jeon jungkook ba mẹ yêu con nhất.'

Hắn nghe xong rồi bật cười:

Sinh nhật năm thứ hai mươi mốt là một ngày sinh nhật hắn đời này không thể quên. Thế rồi hắn nhìn thấy cậu chạy đến chỗ hắn, ánh mắt cậu rất lo cho hắn.

"Jungkook... Em nghe hết rồi..."

Mọi chuyện lan truyền nhanh như vậy, cuối cùng... Đều quy lại là do tai nạn.

Hắn ôm chặt lấy cậu rồi vỡ òa mà khóc nức nở .

"Ba mẹ của anh, ba mẹ của anh..."

Cậu đau lòng dỗ hắn, hắn ôm chặt cậu rồi khóc như một đứa trẻ. Hiện tại hắn không thể chống đỡ được nữa rồi, ba mẹ của hắn cả đời này chạy theo thứ gọi là công lý.

Ba mẹ hắn luôn bảo hắn cán cân pháp lý là cán cân công bằng nhất.

Ba mẹ hắn bảo chốn quan trường sẽ làm rõ thực hư, làm rõ lần ranh trắng đen.

Ba mẹ hắn bảo làm người phải có đạo đức, không thể tham nhũng mà che lấp sự thật trước mắt.

Nhưng hắn phản đối, ba mẹ hắn cười bảo rằng hắn có cái nhìn sai về công đạo.

Để rồi hiện tại là ai sai ai đúng?

Ba mẹ hắn bảo...

Cho dù có thế nào, hãy làm một người tốt...

Ba mẹ hắn bảo,

Phải sống thật tốt và nghe theo lựa chọn của bản thân hắn. Ba mẹ hắn sẽ luôn sát cánh sau lưng hắn.

Nhưng giờ điều còn sót lại chỉ vĩnh viễn là câu

"Ba mẹ hắn bảo..." mà thôi

Hắn còn lại gì nữa? Hắn lau nước mắt rồi mỉm cười, thật tiếc...

Con không thể làm một người tốt như ba mẹ nói được rồi.

Đứa con trai này không thừa hưởng đức phẩm của hai người, nó vốn ghét công lý mà...

Đây là cán cân rác rưởi mà ba mẹ dành cả đời chạy theo để rồi thế nào?

Sống vì công lý, chết vì quan tham ô

Đáng sao? Hắn siết chặt nắm đấm, đôi mắt đã tràn ngập ý cười.

Ai hại chết ba mẹ hắn, ai khiến cho công lý mà cả hai người theo đuổi đến tận cùng lại chết cách tức tưởi như vậy, hắn không cam tâm để yên như vậy đâu...

Thù này tất báo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro