part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa cậu về nhà, vừa vào thì cậu nhìn mẹ của mình đang trang điểm bằng mấy thứ phấn son dởm đằng kia. Chắc là có khách hẹn bà rồi...

Bà đeo bông tai rồi nhìn cậu sau đó cầm giỏ xách và bước đi thật quyến rũ. Đây là cách bà câu dẫn những gã đàn ông kia sao?

"Mày nhìn tao cái gì chứ, đi vào nhà ngủ đi"

"Mẹ... Ngày mai sinh nhật con"

"Rồi sao? Tao còn nhiều việc phải làm lắm, còn vài trăm trên bàn muốn làm gì thì làm đi".

Cậu im lặng nhìn bà cuối cùng cũng bất lực bước vào bếp. Trước khi đi bà lại nói:

"Nếu có thể, tao sẽ về sớm".

Rồi bà bước đi, cậu im lặng rồi mở vở ra làm bài. Ngày nào cũng như ngày nào thôi, sinh nhật cái gì chứ?

Đó chỉ là bữa tiệc cho những đứa trẻ con nhà giàu có điều kiện, hạng như cậu... Thì nên bỏ qua khái niệm này thì tốt hơn.

Thế nhưng tối đó, điện thoại của cậu rung lên một tin nhắn và nó đến từ Jungkook.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, yêu em".

Cậu chẳng biết tại sao nhìn vào những dòng tin này tâm trạng thoải mái lạ thường, cậu gửi lại mấy nhãn sticker cảm ơn hắn.

"Nhìn lên bầu trời đi, 3...2...1".

Sau đó là tiếng pháo hoa bắn lên trông rất đẹp mắt khi pháo hoa tàn lại hiện lên dòng chữ.

"Chúc mừng sinh nhật thiên thần, Jeon jungkook yêu em".

Cậu thu những hình ảnh đẹp đẽ đó vào mắt rồi nở nụ cười. Luôn là Jungkook nhỉ? Vì đó là anh, nên mới khiến cậu hạnh phúc.

Và rồi nước mắt cậu bất giác lăn dài trên má, thật tình...

Tự nhiên lại khóc thế này, tầm vài giây sau thì Jungkook gọi điện đến cho cậu.

"Em thấy có đẹp không?"

Cậu im lặng rồi hắn nghe được tiếng khóc, giọng cũng nhẹ nhàng từ tốn dỗ cậu:

"Đừng khóc mà... Anh làm em khóc sao? Anh..."

"Cảm ơn Jungkook, cảm ơn anh rất nhiều..."

"Anh ước gì anh có thể đem lại cho em nhiều thứ tốt hơn vậy, em là người anh muốn đổi hết tất cả để mang hết những thứ tốt đẹp đến cho em, vì em xứng đáng nhận được mà..."

"Không sao, có anh là điều quá tốt đẹp trong cuộc đời của em rồi"

"Ngày mai tan học anh đến đón em, giờ thì muộn rồi đấy, ngủ đi"

"Vâng, ngủ ngon Jungkook"

Hôm sau đến trường, Taehyung từ đằng sau đã chạy đến vỗ lưng cậu.

"Chúc mừng sinh nhật bảo bối"

Jimin bật cười đánh nhẹ vào người Taehyung.

"Ai là bảo bối chứ, cảm ơn cậu nhé"

"Tớ đã tặng quà đâu mà cảm ơn, chiều nay thì tớ bận mất rồi. Nên đây là quà của tớ, khi nào về cậu hãy mở ra nhé, mở ở đây tớ ngại lắm."

"Ừm, quà của Taehyung sẽ đặc biệt lắm nhỉ?"

"Đặc biệt giống cậu ở trong lòng tớ ấy, Jiminie"

Chuông reng ngay lúc Taehyung nói, nên Jimin chẳng nghe được điều gì cả. Khi hồi chuông kết thúc, cậu hỏi lại:

"Taehyung nói gì cơ?"

"À, không... Không có gì. Vào lớp thôi, tiết đầu là Toán vào sau thầy là ăn roi đó. Đi mau"

Cậu và Taehyung nhanh chân chạy vào lớp, bắt đầu tiết học cho đến chiều.

Khi tan học rồi thì cậu đứng ở trường đợi Jungkook, anh chạy xe đến đội nón cho cậu.

"Đi ăn thôi, rồi anh sẽ đưa quà cho em"

"Không cần đâu, anh đã là quà rồi"

Jungkook bật cười xoa đầu cậu rồi hắn phóng xe đi. Hắn gọi món rồi lấy bánh kem ra cho cậu.

"Sinh nhật này là tròn mười tám rồi, mong cho em cả đời sau được hạnh phúc và nhận được những gì tốt đẹp của thế gian này"

Cậu mỉm cười nhìn hắn.

"Cảm ơn anh, ôm em một cái đi"

Hắn ôm lấy cậu rồi nở nụ cười thật tươi. Sau này... Nhất định phải sống cho tốt đấy, thiên thần của hắn.

Jungkook đeo cho cậu sợi dây chuyền một nửa trái tim, hắn cũng một nửa.

"Đeo vào nhìn là biết một cặp, giữ nó cẩn thận nhé."

"Đương nhiên, quà của anh mà"

Đến tối, hắn đưa cậu về nhà rồi hôn lên trán cậu một cái.

"Ngủ ngon nhé, anh về đây"

Jimin gật đầu rồi bước vào nhà, mẹ cậu đã về rồi... Nhưng cũng sắp qua ngày rồi còn đâu.

Cậu im lặng cất cặp rồi đi thẳng vào phòng, mẹ cậu nắm tay cậu lại sau đó nhét vào tay cậu sợi lắc bằng vàng.

Nó có trị giá hai chỉ vàng.

Cậu ngỡ ngàng nhìn bà rồi nhìn xuống vật trên tay.

"Mẹ... Cái này..."

"Quà sinh nhật của mày, chẳng đáng giá đâu nên đừng có cảm động."

Trên người bà cái gì cũng giả, son phấn và quần áo cũng không phải đồ xịn, nhưng đến ngày sinh nhật con trai của bà bà lại đi làm để kiếm đủ tiền mua cho con mình món quà tốt đẹp nhất.

"Cảm ơn, mẹ..."

Bà nghe lời cảm ơn kia liền nở nụ cười, lâu rồi... Cậu mới nhìn thấy nụ cười đầy sắc xuân trên mặt bà, ngày xưa cũng là thiếu nữ như người ta nhưng chỉ là... Đi sai đường.

"Sinh nhật... Vui vẻ ."

Nói rồi bà rời đi, cậu nhìn cái lắc vàng trên tay rồi chạy đến ôm bà.

"Sau này con cho mẹ nhiều hơn thế này, nên mẹ phải sống tốt đấy."

"Sống cho phần mày đi, tao chẳng cần gì đâu."

"Con nói là con làm đó, mẹ nhất định phải sống tốt, vì mẹ có con mà"

Bà gỡ tay cậu ra rồi bước đi ra ngoài không ngoảnh đầu nhìn lại sau đó lại ngồi ở dưới mái hiên, nước mắt lăn dài trên gương mặt phấn son kia.

"Phải sống tốt... "

Bà lẩm bẩm những lời đó, đúng vậy...

Gốc rễ để bà duy trì sự sống, là Park jimin, bà chỉ muốn nó... Sống một cuộc đời thật tốt mà thôi...

Đổi thân xác, đổi cuộc đời...

Chỉ mong sau con bà sẽ nên người.

Mấy ngày sau, bà phát sốt mà người chồng kia đi mấy ngày chưa về nhà. Mà có về cũng chẳng làm nên tích sự gì nên cậu qua từng ngày đều tích cực chăm sóc bà...

Triệu chứng của bà là u họng, nhức đầu và sưng hạch và dường như nó càng lúc càng nặng đi.

"Hay là mẹ đi khám đi, khám sớm để còn biết bệnh gì"

"Khám làm gì? Tốn tiền lắm, cảm bình thường thôi"

Cậu im lặng rồi một tháng sau vẫn chưa hết bệnh. Cơ thể bà ngày càng mệt mỏi nên cậu nhất quyết đưa bà đi bệnh viện.

Đến khi có kết quả, cậu cầm tờ xét nghiệm trên tay mà đứng đơ cả buổi như trời trồng rồi lết từng bước nặng nề tiến đến chỗ của bà.

"Tao làm sao đấy? Mặt mày như sắp đưa tang thế hả con?"

Cậu nắm thật chặt tờ xét nghiệm, khóe mắt đỏ hoe nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cuối cùng là quỳ xuống nắm lấy tay của bà .

"Sao... Sao mẹ lại dính phải HIV cơ chứ..."

Bà nghe câu đó rồi im lặng một hồi cũng bật cười hất tay cậu ra.

"Thằng cha nào đó mang mầm bệnh vô người tao, xui là hôm đó không dùng... "

"Mẹ còn nói nữa, con đã bảo là mẹ dừng lại rồi mà!"

"Tao dừng lại rồi tiền đâu ra hả? Tiền ở đâu mà sống đây chứ?"

"Mẹ có thể làm những công việc khác, mẹ có thể tại sao mẹ không làm? Mẹ có thể quay đầu, mẹ có thể..."

Một cái tát như trời giáng xuống mặt cậu. Cậu bị tát cho nghiêng cả mặt sang một bên một lúc sau mới định hình được từ từ quay lại nhìn bà...

Bà nhìn cậu rồi nói tiếp:

"Nếu tao quay đầu được thì đã không chịu những lời dè bỉu đó mày hiểu chứ? Làm sao tao lại không muốn làm lại cuộc đời của chính mình, nhưng tao không làm được, Park jimin, rồi có một lúc mày sẽ hiểu...

Không còn một đường nào để đi cảm giác sẽ bất lực như thế nào, khi mày vừa nhìn thấy một con đường mới,mày cứ nghĩ là có lối sống mới rồi hân hoan chạy đến con đường đó nào ngờ lại là con đường mục nát hơn con đường mày đang đi, khi mày nhìn thấy con đường mới sẽ mừng rỡ biết bao để rồi mày nhận ra. Đều giống nhau cả thôi, đều đẩy vào đường chết cả. Cho nên mày chỉ còn cách là tiếp tục bước đi, có biết hay không...

Tao đã biết sớm kết cục của chính mình.

Con người mà, ai cũng sẽ chết chứ đâu có sống mãi..."

Cậu ngắt ngang lời bà rồi quát lớn:

"Đừng viện cớ cho việc đi lầm đường của mẹ, con không hiểu, cũng không muốn hiểu gì cả. Mẹ là nhất, mẹ nói gì thì cứ thế đấy đi"

Cậu nuốt nước mắt ngược lại vào trong rồi chạy đi, bà bất lực nở lên nụ cười. Cười xong rồi lại tự tát mặt mình...

Ừ nhỉ...

Chỉ là đang biện hộ cho cái sai của mình mà thôi...

Biện hộ cho cả đời này, vì cả đời bà cái gì cũng sai cả. Duy chỉ không biện hộ cho việc sinh ra cậu, bởi sinh cậu ra trên thế gian này...

Là điều đúng đắn nhất bà đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro