Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin Jungkook nằm trong bệnh viện thì ba mẹ hắn cũng chạy đến. Cậu thấy ba mẹ hắn liền đứng lên, hai người họ không trách móc gì cậu, họ chỉ im lặng rồi lo lắng nhìn vào phòng bệnh. Hắn hiện đang hôn mê sâu, cậu nhìn hắn qua cửa mà lòng đau xót biết bao.

Đến khi hắn tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là cậu. Jungkook nắm lấy tay cậu rồi nói:

"Em có bị đau ở đâu không?"

Cậu muốn khóc tới nơi, người bị thương là hắn, người nằm trên giường bệnh là hắn. Ấy thế mà hắn hỏi cậu có đau không?

"Em không sao, Jungkook... Anh mất máu khá nhiều đó"

Jungkook đau đến mức không ngồi lên được thì ba mẹ hắn bước vào.

"Ba tưởng mày chết rồi, thằng nhóc này tại sao lại đối đầu với bọn người kia chứ?"

"Đừng có mắng con, con làm vì chính nghĩa đó. Nhưng mà cảnh sát bắt chúng chưa?"

Mẹ đỡ hắn lên rồi vô tình chạm trúng vết thương của hắn làm hắn rít lên một hơi.

"Mẹ tính giết con à?"

"Mẹ xin lỗi, cơ mà cảnh sát đã đến rồi đấy, con hãy nói sự thật nhé"

"Con nói dối làm gì? Có Park jimin làm chứng"

Cậu im lặng nhìn cảnh sát bước vào, trong giây lát hắn đã tỏ ra ủy mị đau thương khiến người khác nhìn vào đã thấy đau lòng.

"Các chú phải cho bọn chúng ở tù thật lâu, nếu cháu không đến cứu em ấy ai biết chừng đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Chúng nó còn đánh cháu thừa sống thiếu chết, cháu mới vùng lại đâm chúng nó một nhát, nếu không phòng vệ cháu lẫn em ấy sẽ chết. Sức cháu không lại đám trung niên kia, các chú nhìn vết thương này đi..."

Hắn cho cảnh sát coi vết đâm ở bụng và các vết thương lớn nhỏ khác, vết bầm tím nhìn vào đã khiến người khác sợ hãi.

Hắn đâu có dễ dàng gì chịu trận để mặc chúng đánh như vậy, lúc đầu là cố tình không né tránh con dao và để chúng đánh như vậy là nhờ vào khúc này, đây là bằng chứng kết án và hắn hoàn toàn không phải chịu mức phạt nào cả.

Hắn tính cả rồi.

Cảnh sát đương nhiên đứng về phía hắn, một đứa trẻ tội nghiệp phải chống lại quá nhiều tên trung niên hung hăng thế kia...

"Chú có lấy lời khai, chúng nói rằng cháu đã dùng dao đâm xuyên miệng một gã, tại sao cháu lại nhắm ngay miệng chứ không phải là vị trí nào khác?"

"Cháu không nhắm, cháu làm đại thôi chú ạ. Cháu sợ nhắm ngay tim hắn sẽ chết, cháu sợ hãi quá nên đâm lên sẽ dễ hơn ạ. Mà cháu sợ... Tới bây giờ cháu vẫn ám ảnh..."

Cảnh sát thấy hắn đang chật vật thật đáng thương rồi đưa tay xoa đầu hắn sau đó cất bút vào.

"Cháu mau khỏe nhé, chú sẽ không bỏ qua việc này đâu"

"Vâng ạ"

Ba mẹ hắn dặn dò một chút rồi cũng theo sau cảnh sát, hắn biết mẹ hắn sẽ kiện thắng vụ này, vì xâm hại tình dục trẻ dưới vị thành niên và còn tổn hại đến con trai bà.

Đương nhiên, trận này hắn thắng.

Khi bọn họ ra ngoài hắn cũng đổi sắc mặt rồi bảo Jimin ngồi gần mình.

Cậu gọt táo rồi đút vào miệng hắn.

"Xin lỗi... Là em hại anh rồi"

"Không sao cả, anh nói anh bảo vệ em mà..."

Jimin nhìn mấy vết thương lớn nhỏ rồi im lặng, lát sau mới lên tiếng:

"Anh dạy em võ đi, để em tự phòng thân được. Cứ nhờ anh như vậy, thật không hay..."

"Ơ, có gì mà không hay? Anh rất vui vì được giúp em..."

"Nhưng nếu như sau này... Có một số trường hợp anh không thể giúp, vậy thì biết làm sao đây?"

Jungkook trầm mặt xuống, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng được vài phút thì hắn mỉm cười xoa đầu cậu.

"Khi nào anh rảnh, anh sẽ dạy em.".

"Vất vả cho anh rồi Jungkook" cậu đút cho hắn miếng táo rồi cũng nở nụ cười.

"Vì em, không có gì là vất vả cả."

Hắn ôm lấy cậu rồi từ từ  lấy một nguồn năng lượng vào cơ thể. Hắn cảm thấy bản thân cho dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần thì chỉ cần có thể ôm lấy cậu, hắn lập tức sẽ được tái sinh.

Cậu không dám về nhà, về nhà sẽ gặp lại ông ta. Cậu không muốn gặp chút nào cả, thế là cả ngày cứ ở bệnh viện chăm sóc cho Jungkook.

Đến ngày hắn ra viện, hắn thực hiện đúng như lời nói của mình. Jungkook tận tâm chỉ cho cậu một số đòn quyết định kết liễu đối thủ.

Trong quá trình tập luyện, hắn rất kiên nhẫn tình giúp đỡ cậu. Lúc nào hắn cũng cười khích lệ cậu cả, điều đó làm cậu cảm thấy hắn quá đỗi ấm áp và dịu dàng.

Sau mỗi giờ tập thì Jungkook đem nước ép ra cho cậu.

"Uống đi này, em đã rất chăm chỉ rồi"

"Cảm ơn anh đều nhờ vào anh cả"

Cậu lau mồ hôi cho hắn, hắn cười thật tươi hôn cổ tay cậu.

"Tiếp tục nhé?"

Và hai người họ cứ thế cho đến tối, hắn ngồi cùng cậu ở công viên cạnh rừng, cậu tựa vào vai hắn thì hắn quay sang nhìn cậu.

"Sau này cứ thế này thì tốt nhỉ?"

"Vâng... Hy vọng sẽ như thế này mãi"

Hắn chần chừ một lúc rồi mới hỏi cậu:

"Nếu sau này anh có làm gì sai, chỉ mong em sẽ kéo tay anh ra khỏi nơi đó. Thế giới của anh chỉ có một người, người đó là em...

Nếu không phải là em, người khác sẽ không được.

Hiện tại, tương lai và mãi mãi về sau.

Anh chỉ có mỗi em thôi, xin đừng bỏ rơi anh..."

Cậu nghe như vậy rồi tay đan vào tay của hắn sau quay sang nở lên nụ cười.

"Anh đang sợ bản thân sẽ lầm đường lạc lối sao? Không đâu, anh là người lí trí mà. Nhưng nếu thật có ngày đó...

Hãy nắm chặt tay của em, em sẽ dùng hết sức lực để cứu anh.

Cũng như anh, không phải là anh thì không thể là ai khác.

Em sẽ cứu anh, bằng mọi cách sẽ không để anh một mình đâu..."

Hắn cúi xuống hôn cậu, đôi mắt đầy nỗi xót xa nhưng cậu không thấy được. Rồi sẽ có một ngày...

Em sẽ nhận ra tôi là một kẻ điên, tôi vốn sẽ điên cả một đời một kiếp.

Nhưng nào ngờ giây phút gặp em,

Tôi tỉnh cả thể xác lẫn linh hồn...

Một đời này tưởng rằng đã chìm vào nơi tăm tối nhất, lạnh lẽo nhất...

Ấy thế mà giây phút cuối cùng được nắm lấy tay của em, phải chăng tôi đã được thức tỉnh để sống tiếp tục cuộc đời mới?

Em là ánh sáng của tôi, là giới hạn cuối cùng của tôi, là mạng sống của tôi...

Là nguồn sức sống mới để tôi có thể sống tiếp, không vì cái gì

Chỉ vì người nắm lấy tay tôi là em.

Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro