part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn được dọn ra, hắn đưa cho cậu miếng đầu tiên sau khi thổi nguội và cứ thế gắp vào bát của cậu còn bát của hắn thì trống không. Cậu thấy vậy nên cũng gắp mực lên cắt nhỏ rồi đưa vào bát hắn.

"Ăn đi, anh tính nhìn em ăn để no sao?"

"Không chịu, đút cho người ta đi"

Cậu ngại muốn chết, nơi đông người thế này mà hắn lại giở trò con nít coi mất mặt không chứ? Nhưng cậu vẫn sẽ làm theo ý hắn thôi.

"Há miệng ra"

"Nóng không?"

"Không, em thổi nguội rồi"

Hắn ăn rồi cười rất tươi nhìn cậu mà cậu thì lại mê say nụ cười đó của hắn. Nụ cười này có thể ví như ánh dương rạng rỡ giữa ngày đông, càng nhìn lại càng thấy ấm áp.

Phải công nhận một điều rằng ở với hắn lúc nào cũng thấy thư thái không suy nghĩ việc gì, lúc nào cũng cười rất vui vẻ.

"Jimin, sau này em tính làm gì?"

"Chắc là... Cảnh sát"

Hắn nghe xong bỗng chột dạ, rồi cũng giữ vẻ bình tĩnh nhìn cậu.

"Tới bắt anh đi, cảnh sát"

Cậu lại cười nhìn hắn, hắn im lặng rồi cũng cười. Sau này liệu cậu có còn cười như thế này trước mặt hắn nữa không đây?

"Em nghĩ... Một người phạm tội là vì cái gì?"

Cậu im lặng suy nghĩ rồi lát sau mới bình thản trả lời:

"Vì cuộc sống, vì sự chèn ép, vì sự mất bình tĩnh. Mà một khi ra tay giết người thì họ đã đánh mất phần 'người' mất rồi, có thể chỉ còn phần 'con' thôi. Em từng nghe người ta nói rằng phần 'người' vốn là con người tự tạo nên chứ bản chất vốn là 'con' cả thôi"

Jungkook gật đầu tỏ ý cùng quan điểm, nhưng có điều cậu nói thiếu.

Có một số người giết người một lần vì lí do như cậu nói, nhưng tiếp tục lần hai là vì sao?

Vì thỏa mãn tâm lí và đam mê.

Hắn nở lên nụ cười nhìn cậu, uống một xíu nước rồi nói.

"Nhà triết học người Pháp Blaise Pascal đã từng kết luận -  Con người vừa là ánh sáng của hào quang vừa là cặn bã của tạo hóa .

Quả đúng là như vậy, loài người tạo ra tất cả, nhưng cũng là hủy diệt gần hết. Không có gì sánh với mức độ tàn ác của loài người, em có nghĩ thế không?"

Cậu gật đầu rồi nhìn hắn, tán thành với ý kiến vừa rồi.

"Nói về con người thì chủ đề là nhiều lắm, chúng ta nói đến tối cũng không hết đâu. Nào, mau ăn rồi về nhà thôi, trời sắp đổ mưa rồi"

"Đừng lo, tôi che mưa cho em, che cho em cả một đời giông bão"

Cậu lại cười không nói gì, vốn nghĩ câu đó chỉ là câu nói đùa vui tai.

Hắn đưa cậu về nhà, cậu tạm biệt hắn như mọi khi rồi bước vào nhà đã thấy mẹ đang ngồi ở trong góc. Bà đang cầm gói bột trắng gì đó trên tay, cậu liền biết đó là ma túy lập tức chạy đến hất văng thứ bột trắng đó xuống.

Bà giận dữ nhìn cậu hét toáng lên sau đó lượm lại hít lấy hít để.

"Mẹ! Đừng nghiện nữa, mẹ như thế này cả đời sao?"

"Tránh ra, mày có biết... Có biết nó mắc tiền lắm không hả. Cút ra!"

Cậu giằng co một hồi bà dùng sức đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình, nào ngờ đập cả người vào cạnh bàn khiến cậu đau điếng bất lực nhìn bà.

Một lát sau khi thần kinh ổn định lại thì bà mới bật cười nhìn đứa con của mình.

"Không muốn bị thương thì đừng có cản tao, tao tới cơn sẽ như thằng cha kia đó."

"Con chẳng sợ gì cả, cùng lắm thì chết thôi."

Cậu bực mình đi ra ngoài ai ngờ lại đụng phải người cha đang chơi cờ bạc trông thật tù túng nhìn cậu lại như nhìn thấy ánh sáng cuộc đời. Gã kéo tay cậu lại rồi mỉm cười nhìn những tên kia.

"Đây, hết tiền rồi thì nó gán nợ nhé"

Cậu giật mình nghe xong liền mở ti mắt nhìn gã rồi vùng ra khỏi tay ông ta.

"Ba! Ba bán con? Ba điên rồi sao?"

"Tao đâu có coi mày là con, là ả kia sinh ra, tao chẳng biết mày phải con tao không nữa là. Nó mới mười bảy thôi, làm ăn cẩn thận kẻo bóc lịch đấy. Nhưng mà độ tuổi phát triển thì rất ngon đó"

Những gã kia bày ra vẻ mặt thèm thuồng, thêm cả có gã chảy nước bọt xuống nhìn cậu.

"Được đấy lão già, cho ông chơi miễn phí đấy nhá"

Jimin định bỏ chạy thì bị tóm lại kéo đi bởi vô số bàn tay. Cậu ấn nút gọi cho JungKook, Jungkook nghe máy

"Park Jimin, có chuyện gì sao?"

"Cứu em!"

Không biết tại sao nhưng người đầu tiên cậu nghĩ đến luôn là Jeon jungkook. Điện thoại cậu bị rơi xuống đất khi đang giằng co với nhiều người rồi cậu bị đẩy vào một căn phòng kín, kinh hoàng nhìn bọn họ .

"Mày trước hay tao trước?"

"Tao trước, chà... Cục cưng ngoan ngoãn nghe lời nhé"

Gã vừa tiến tới đã bị cậu đã đạp cho một đạp rồi cậu tiện tay lấy đồ ném vào bọn chúng .

"Tôi báo công an rồi, mấy người động đến tôi là không xong đâu"

Một gã tới nựng cằm cậu rồi nhả thẳng ngụm khói vào mặt con mồi trước mắt.

"Đáng sợ quá đáng sợ quá, cục cưng hung dữ như vậy thì nên trói lại mới phải"

Hai ba người tới kiềm cậu lại, rốt cuộc cũng bị trói cả tay lẫn chân. Thân hình bọn họ phút chốc trần như nhộng, cậu hét lên khi gã đang tới gần cởi áo sơ mi của cậu. Gã cúi xuống đặt một nụ hôn ngay cổ và điều này khiến cậu cảm thấy thật kinh tởm.

Đến cúc áo thứ ba cậu muốn khóc tới nơi, xong rồi... Dưới những ánh nhìn thèm khát của những gã còn lại đang tò mò về cậu, ánh mắt thèm thuồng làm cậu muốn phát điên đến nơi.

Chợt đằng sau cánh cửa bị một lực đạp thật mạnh đạp văng cánh cửa xuống đất thu hút ánh nhìn của bọn chúng.

Jungkook!

Jungkook nhìn Jimin trên ghế, ánh mắt phút chốc ngập sự chết chóc. Cậu ngẩn người khi nhìn thấy ánh mắt đó.

Ánh mắt của tên sát nhân hàng loạt mà cậu gặp trong rừng, giống hệt như vậy...

Jungkook không cần biết có bao nhiêu người, hắn chỉ cần biết là phải tiêu diệt sạch những mục tiêu trước mắt và xông thẳng đến chỗ cậu thôi. Ai ngờ vì không cảnh giác nên hắn bị một đấm vào mặt, Jungkook lảo đảo nhìn bọn họ.

"Thằng nhãi ranh đến phá đám, chó chết!"

Gã thuận thế đâm Jungkook một nhát, từ đằng sau đạp hắn ngã xuống đất.

"Jungkook!"

Rất đông, Jungkook quả thật không phải là đối thủ khi đánh với số đông thế này. Thế rồi bọn chúng dừng lại, gã đang ở bên cạnh Jimin mỉm cười tiến đến nâng mặt hắn lên.

"Xong thằng đó, sẽ đến lượt mày"

Hắn bật cười rồi lên đầu gối thật mạnh vào người gã rồi đứng lên. Hắn bẻ khớp tay rồi xăn tay áo nở nụ cười nhìn bọn chúng.

"Phạm tội xâm hại tình dục đối với trẻ em dưới mười tám tuổi sẽ lãnh mức án từ bảy đến mười lăm năm."

Bọn chúng bật cười nhìn Jungkook, vẻ trêu đùa và khinh miệt vẫn còn hiện rõ trên gương mặt từng người.

"Đến giờ còn đi nói chuyện pháp luật, mày nghĩ bọn tao sợ sao?"

"Đúng, tao biết lũ chúng mày không sợ nên là..."

Dứt câu thì con dao đâm xuyên lên miệng của gã lúc nãy hôn cổ cậu. Máu chảy xuống con dao đó với sự hoảng hốt của nhiều người, bao gồm cả cậu.

Hắn bây giờ mới nổi điên mà tiễn từng người từng người một, tiếng hét chói tai của từng gã vang lên hắn nghe lại đánh càng hăng. Âm thanh như đang khích lệ con ác thú trong người hắn, chẳng biết tại sao Jungkook khi nghe thấy những tiếng hét và nhìn thấy người khác đau đớn thì trong lòng lại cảm thấy sung sướng tột độ...

Sau khi hạ xong tất cả thì hắn từng bước tiến lại chỗ cậu. Mồ hôi và máu của hắn không ngừng chảy xuống, vốn muốn đưa tay ra sờ vào mặt cậu nhưng lại thôi bởi hắn sợ thiên thần của hắn sẽ bị hắn làm bẩn thì thế nào đây?

Jungkook nở nụ cười tươi trên mặt, cậu nhìn hắn, rốt cuộc người lúc nãy có ánh mắt đáng sợ kia là cùng một người với người có nụ cười ấm áp như vậy sao?

Không đâu, Jungkook không thể nào là kẻ sát nhân được. Cậu đã trấn tỉnh bản thân bằng câu nói đó lặp đi lặp lại trong suy nghĩ.

Hắn mệt mỏi lên tiếng:

"Đừng sợ anh, anh chẳng biết tại sao lại phát điên lên như vậy. Lát nữa cảnh sát có đến hãy nói rằng phòng vệ chính đáng. Em có biết tại sao anh chỉ đâm một nhát không? Bởi khi anh đâm nhát thứ hai, sẽ bị quy vào cố ý giết người..."

Hắn hiểu rõ luật như vậy, hiểu rõ động cơ phạm tội thì hắn làm sao có thể là sát nhân hàng loạt được. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn hắn.

"Anh đã nói rồi... Anh che cho em cơn mưa ngày hôm đó, cũng sẽ che cho em những bão giông cả đời này..."

Nói rồi hắn gục xuống bên vai cậu rồi mệt mỏi ngất luôn tại chỗ.

Jungkook không cần biết bản thân mình sẽ ra sao, hắn cố chấp và mất hết bình tĩnh chỉ để...

Che chở cho người hắn thương yêu nhất cả đời này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro