part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là nguyên đêm hôm đó cậu làm gì biết nhà của hắn mà đưa hắn về nên đành dìu hắn vào chỗ ngủ của mình còn cậu lại ra bàn nằm ngủ.

May mắn là nguyên đêm hôm nay ba mẹ cậu đều không có ở nhà nên cậu khóa cửa trong rồi tắt đèn đi ngủ.

Nửa đêm hắn tỉnh giấc nhìn xung quanh, đầu có hơi choáng váng sau khi định hình được mọi việc thì biết đây chính là nhà cậu. Nhưng mà cậu đâu?

Jungkook đứng lên đi ra ngoài thì nhìn thấy cậu say giấc nồng trên bàn, hắn mỉm cười cúi xuống đặt nhẹ trên môi cậu một nụ hôn rồi nhẹ nhàng hết mức có thể để ẵm cậu trên tay.

Sao cậu lại ốm thế này? Chậc, bữa nào phải cho cậu ăn thật là nhiều để lên kí mới có da có thịt được. Hắn đặt cậu bên cạnh mình rồi sẵn tiện cởi áo ra cho mát, mặc áo bẩn như vậy ngủ không ngon, hắn nghĩ vậy rồi cũng tự mỉm cười ôm lấy cậu ngủ một giấc đến sáng.

Jimin thức dậy đã giật mình nhìn hắn đang ôm eo mình, sao cậu lại ở đây? Rõ ràng hôm qua cậu ngủ ở bàn ăn...

Cậu lật đật đứng dậy, hắn cũng tỉnh giấc đứng lên. Cậu bây giờ mới nhận ra cả mình và hắn đều không mặc áo.

"Chào buổi sáng, đêm qua rất là nồng nhiệt đó nha"

Cậu ngượng chín mặt, hôm qua...

Hôm qua làm gì rồi?

Sao cậu không nhớ gì hết.

"Hôm qua... Hôm qua... Anh... Tôi..."

Cậu lắp bắp không thành câu từ chỉn  chu, hắn nhìn điệu bộ của cậu mà cười không ngừng.

"Chọc em thôi, hôm qua không làm gì cả, chỉ là áo em bẩn nên tôi cởi ra, mà em ngủ say như chết đấy"

Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi mặc đồ vào.

"Tại hôm qua tôi mệt nên ngủ say, anh cũng thay đồ rồi về nhà đi"

"Em... Đuổi tôi?"

Cậu nhìn vẻ uất ức trên mặt hắn, hắn bĩu môi ra dáng vẻ thương hại.

"Được rồi... Là tôi làm phiền em chứ gì, tôi biết mà..."

"Không có, ý tôi là sợ ba mẹ anh lo, tôi cũng sắp đi học rồi. Anh cũng sắp đi rồi mà đúng không?"

"Vậy thì chuẩn bị đi, hôm nay tôi đưa em đến trường."

"Gì cơ?"

"Không chịu sao? Nhưng mà tôi quyết định rồi, không chịu cũng phải chịu"

Jimin bất lực với hắn rồi bất đắc dĩ gật đầu, soạn tập xong tất cả rồi ngồi lên chiếc motor của hắn.

Đến trường thì tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hai người họ. Jungkook đang mỉm cười ôn nhu với Park jimin rồi quay sang nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy sát khí. Bọn họ lập tức không dám hó hé gì thêm.

Hắn xoa đầu cậu, rồi lại cười.

"Đi học ngoan nhé, có gì chiều nay tôi đưa em đi chơi"

"Ừm... Anh đi cẩn thận, đừng trốn học đấy..."

"Gì? Nhìn mặt tôi giống trốn học lắm sao?"

"Rất giống"

Jungkook bĩu môi nhìn cậu, cậu nhét vào tay Jungkook một viên kẹo rồi nói:

"Cho anh"

Hắn nhìn viên kẹo rồi nhìn cậu.

"Cảm ơn cưng nhé"

Jungkook nhìn cậu một hồi rồi phóng xe rời đi. Quá đã, được hẳn một viên kẹo, cứ coi là phước lộc trời cho đi.

Hắn sẽ cất viên kẹo này vô tủ kính rồi đóng khung luôn.

Chiều hôm đó, Jungkook đi học về sớm hơn Jimin nửa tiếng nên hắn tạt ngang qua chỗ bán điện thoại. Hắn để ý cậu không có điện thoại nên sẵn tiện mua cho một cái. Vì gần đây chi tiêu bị ba hắn cắt phân nửa nên hắn mua đại cái iphone cho cậu. Cũng không mắc không rẻ, hắn sợ ba cậu thấy lại bán đi thì nguy. Nên mua ở mức tầm trung thôi, hắn chờ thanh toán rồi lấy điện thoại ra nghịch một chút. Nhân viên mỉm cười với hắn.

"Cậu mua cho người yêu sao?"

"Ừm, người yêu tôi. Tiền mặt không đủ nên quẹt thẻ được không?"

"À vâng, được chứ"

Hắn ra khỏi tiệm cầm điện thoại rồi cất vô cặp lát gặp cậu rồi đưa sau. Tiền mặt hắn còn tầm hai triệu trong túi, nên dẫn cậu đi đâu ăn đây. Hắn sợ không đủ...

Đến trường, hắn đợi cậu cả buổi khi thấy cậu rồi hắn liền vẫy tay, cậu thấy hắn liền chạy đến chỗ hắn.

"Đi ăn thôi, lên xe đi"

Jimin lên xe rồi hắn chở cậu đến quán đồ nướng, hắn gọi hết hai bàn và gần như gần hết cả quán. Quán có bao nhiêu đem hết ra cho hắn.

Trong lúc chờ đồ ăn, hắn đưa cho cậu cái điện thoại. Cậu giật mình nhìn hắn rồi hỏi:

"Đây là sao?"

"Sao là sao? Cho em chứ là sao"

"Sao tự nhiên cho tôi, cái này mắc lắm, tôi... Không nhận đâu"

Hắn nghiêm túc nhìn cậu rồi đưa điện thoại vào tay cậu.

"Nhận đi, chẳng đáng là bao đâu. Em không nhận là tôi đập bể nó đó"

Cậu chần chừ hồi lâu cuối cùng cũng thở dài cầm lấy.

"Về sau tôi kiếm tiền trả lại cho anh"

"Không cần, có bao nhiêu đâu mà phải trả"

"Nhưng mà làm vậy... Tôi thấy giống đang bào tiền của anh lắm..."

"Nghe này, em muốn trả tôi đúng không? Trả vật chất thì chắc tôi không cần bởi tôi không thiếu, vậy trả tình cảm đi. Em thấy thế nào?"

Cả người cậu như ai đó bật nút "tắt" nên cơ thể tạm thời không load kịp lời hắn nói:

"Sao... Nhưng mà..."

"Em có tình cảm với tôi, tôi chắc chắn như vậy. Em chối bỏ cũng được, người như tôi ai mà yêu. Vừa dễ thương, vừa đẹp trai, tốt tính biết đối nhân xử thế, yêu thương em hết mực, em muốn cái gì tôi cho em cái đó. Ai mà yêu con người hoàn hảo như vậy được đúng không em?"

Cậu nhìn gương mặt của hắn đầy nỗi bi ai mà không nhịn được liền bật cười. Hắn cũng cười nhìn cậu.

"Tôi yêu em là thật, cái gì cũng thật. Người khác nói tôi trêu hoa ghẹo nguyệt, nói tôi tâm tính thất thường, thích trêu đùa tình cảm của người khác, chẳng sao cả. Tôi tốt với em là được, tôi chỉ cần em cảm nhận được điều đó. Bọn họ nghĩ gì, quan trọng sao?"

Jimin im lặng lắng nghe hắn, hắn nắm tay cậu rồi nở lên nụ cười nhẹ nhàng như lần đầu gặp gỡ.

"Không yêu tôi cũng chẳng sao, một mình tôi yêu em là đủ rồi, yêu luôn cả phần của em là được"

Trái tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường, cậu đưa tay hắn sờ vị trí tim của mình.

"Tại anh đó, nó đập nhanh quá rồi biết làm sao đây..."

Hắn mỉm cười hôn lên môi cậu rồi vén sợi tóc rơi xuống nhìn thẳng vào con ngươi sâu trong mắt Jimin.

"Chỉ có một cách duy nhất để nó trở lại bình thường, chính là em yêu tôi. Chỉ có cách đó mà thôi, nếu không phải cách đó thì vô phương cứu chữa."

Hắn ôm lấy cậu vào người, cậu cảm nhận được trái tim của hắn còn đập mạnh hơn cả cậu.

"Tôi yêu em, chẳng vì cái gì, chỉ đơn giản là yêu thôi, em nhìn tôi đi, tôi nguyện lấy cả linh hồn ra để chứng minh cho em biết

Tôi yêu em hơn chính sinh mạng của mình... Yêu nhiều hơn bất cứ ai"

Jimin cũng  ôm lấy hắn thở ra một hơi, mà sâu trong ánh mắt kia có ý cười.

"Rồi, tôi biết mà, vậy tôi đành đáp trả linh hồn của anh bằng tình cảm của tôi. Jungkook...

Tôi nghĩ cuộc đời tôi chỉ yêu một lần là đủ, một lần đủ sâu đậm, đủ yêu thương là được rồi...

Và một lần đó lại dành cho anh, chỉ mỗi mình anh thôi"

Hắn mỉm cười nhìn cậu, đúng vậy...

Hãy chỉ là của mình hắn thôi, một mình hắn là đủ rồi.

Đời này của hắn gặp được cậu và yêu được cậu, như vậy là quá đủ rồi, hắn chẳng cần gì thêm nữa...

Nhân sinh không còn gì luyến tiếc, câu này có vẻ rất thích hợp với hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro