part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là sinh nhật của Taehyung, cậu đã chuẩn bị từ sớm rồi là một tách trà có hai chú gấu nâu. Cậu đã tự tay gói quà rồi viết lời chúc, hôm nay cậu sẽ dành trọn cả ngày cho Taehyung.

Jungkook gặp cậu giờ tan học, cậu đang đợi Taehyung lấy xe thì thấy hắn đang tiến lại gần mình rồi bảo:

"Hôm nay không rảnh sao?"

"Xin lỗi anh, hôm nay tôi đi ăn sinh nhật với Taehyung ấy..."

Hắn ồ lên một tiếng rồi mỉm cười, hỏi lại:

"Cả ngày?"

"Vâng"

"Ừ, thế tôi về"

"Về cẩn thận nhé"

Hắn cười rồi rời đi, cậu nhìn hắn rồi Taehyung cũng chạy ra.

"Đi thôi Jimin, đến quán bánh bao hồi trước nhé?"

"Ừm"

Taehyung chở Jimin đến quán, rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế chờ bánh bao nóng mới ăn được. Cậu lau mồ hôi trán cho Taehyung rồi đưa quà cho cậu ấy.

"Sinh nhật vui vẻ, tớ chỉ có món này tặng cậu thôi"

"Tốn kém làm gì cơ mà cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ yêu cậu"

Cậu ngẩn người ra nhìn Taehyung.

Gì cơ?

Taehyung nói yêu cậu?

Taehyung nhìn biểu cảm đó trên gương mặt cậu cũng liền bật cười xoa đầu Jimin.

"Lời yêu bình thường thôi, tớ biết cậu đang nghĩ gì đó nhé"

Làm cậu sợ hết hồn, chủ quán đem bánh ra mỉm cười nhìn hai người.

"Hai cháu là người yêu nhau sao? Bác nhìn cử chỉ là biết cả nhé"

Cậu lập tức phủ nhận.

"Không... Chúng cháu không..."

Taehyung ngắt ngang lời cậu:

"Phải ạ, là người yêu" Taehyung nói xong rồi nắm tay cậu còn mỉm cười với chủ quán.

"Cậu..."

"Cậu sợ sao? Nói chứ tớ coi cậu là tri kỷ thôi, đừng lo mà"

"Về sau đừng nói những câu như vậy nữa... Cậu thật là..."

"Rồi rồi, mau ăn đi và chúng mình đi công viên chơi"

Đến khoảng sáu giờ hai người đi công viên chơi tàu lượn, Jungkook bắt gặp được cảnh tượng đó nét mặt hắn lại kém đi nhiều so với lúc nãy, điện thoại vang lên làm hắn giật mình nhìn tên liên hệ, là đám bạn cũ của hắn đây mà. Hắn suy nghĩ một lúc rồi ấn nút nhấc máy, hiện tại hắn đang buồn bực nên đi giải khuây chút cũng chẳng sao.

Trong bar, Jungkook uống rượu rồi nhìn những cô gái nóng bỏng đang lượn lờ trước mặt hắn thật khiến hắn khó chịu quá đi mất.

Hắn muốn... Park Jimin.

Một người ăn mặc quyến rũ đến gần hắn rồi rót rượu vào ly.

"Jeon thiếu lâu ngày không gặp, có muốn cùng em..."

"Tránh xa tôi ra, mẹ nó chứ cái gì ỏng ẹo như mất cột sống vậy hả?"

Những người bạn của Jungkook lập tức làm dịu tâm tình hắn.

"Hôm nay mày sao đấy? Bị ông già cắt chi tiêu à?"

"Không phải chuyện của mày, tốt nhất tụi mày đừng có lại gần tao. Tâm trạng tao đang rất không tốt"

"Rồi rồi, mày cứ ở một mình vậy đi. Tụi tao đi vui vẻ với nhau đây"

Hắn đi về với trạng thái say không biết trời đất gì, đi đứng làm sao lại tông vô cột điện. Hắn tức giận đá vô cột điện một cái.

"Cha mày, đi đứng cái gì mà tông vô tao thế hả?"

Jungkook chân trước đá chân sau rồi đi tiếp, cuối cùng nhìn thấy Jimin trên đường về một mình. Hắn chưa kịp vẫy tay chào thì một lũ thanh niên nào đó đã vây quanh cậu.

"Tao nói với tụi mày thằng nhóc này đẹp lắm mà, đẹp hơn con gái luôn cơ"

"Nó là con của lão Park, ôi bây giờ chúng ta có làm gì nó cũng chẳng ai thưa kiện gì đâu"

Bọn họ vây quanh cậu, cậu lùi lại một bước thì bị ép sát góc tường. Đôi tay kia định chạm vào mặt cậu nhưng chưa kịp chạm vào đã bị cậu đạp cho một đạp thật mạnh vào bụng.

"Ê, coi bộ vui rồi đó"

Sức cậu thật sự yếu, tay đôi còn may ra thắng chứ giằng co mà nhiều người như vậy thì e là cậu không đủ sức.

Một bạt tay định tát vô mặt cậu ai ngờ bị ngăn lại bởi lực tay phía sau.

"Thằng chó nào..."

Cậu nhìn thấy Jungkook đầy sát khí rồi bẻ tay tên kia ngược ra phía sau. Những tên khác gặp hắn liền sợ ra mặt lùi lại vài bước.

"Thằng chó này đây... Bọn mày dám ức hiếp người của tao?"

Không để chúng trả lời, hắn xuống tay bẻ gãy cổ tay tên kia rồi mỉm cười nhìn những tên còn lại.

"Bọn rác rưởi này... Chó chết, chết đi lũ thiếu sống "

Từng búng máu văng lên, cậu lần đầu tiên nhìn bộ dạng hắn như vậy liền ngẩn người ra. Hắn đánh xong quay sang nhìn cậu.

"Đi về!"

Cậu nhìn thấy một tên có dao đang chuẩn bị đâm hắn.

"Jungkook!"

Hắn nhanh chóng cầm con dao lại giật ra từ tay người kia rồi ra đòn cuối khiến người kia gục luôn xuống đất.

"Tay anh chảy máu rồi kìa... Về nhà rồi tôi băng bó lại cho nhé?"

Hắn đi không nổi nhưng đánh lộn lại quá hăng, giờ đây cậu phải đỡ hắn về đây. Jungkook vì say rượu nên cả buổi không nói câu nào, cậu lấy thuốc sát trùng vết thương cho hắn. Hắn thở dài rồi nói:

"Jimin, hôm nay tôi không vui chút nào. Tâm trạng tệ, cực kỳ tệ"

"Sao lại không vui, anh nói tôi xem nào"

"Em không ở cạnh tôi, tôi buồn ơi là buồn. Em không đi chơi cùng tôi, tôi chỉ chơi một mình... Có phải em hết thích chơi với tôi rồi không?"

Cậu bật cười nhìn hắn rồi quấn băng lại cho thật gọn gàng, nói:

"Không phải, vì hôm nay là sinh nhật của Taehyung mà. Chơi với anh lúc nào cũng vui hết, không chán đâu."

"Vì là sinh nhật cậu ta nên em đối xử đặc biệt như vậy sao? Được... Được rồi, vậy thì ngày mai là sinh nhật của tôi, ngày mốt cũng là sinh nhật của tôi, suốt năm ngày nào cũng là sinh nhật của tôi. Đối xử tốt với tôi đi, tôi muốn em đối xử đặc biệt với tôi"

Jimin mỉm cười vén tóc hắn lên.

"Anh say rồi"

"Không có, tôi sao mà say được, muốn kiểm chứng say hay không thì hôn tôi một cái đi. Tôi cảm nhận được là tôi không say nữa"

"Không, anh lưu manh vậy còn bắt tôi hôn anh cơ đấy. Dội một gáo nước là xong chứ gì"

"Không chịu đâu, người ta muốn hôn, hôn một cái, một cái thôi"

Cậu im lặng nhìn hắn, hắn nằm vạ ra đó rồi hé mắt nhìn cậu.

"Một cái thôi, tâm trạng tôi hôm nay tệ là tại em hết mà..."

Jimin bất lực cúi xuống hôn hắn thật nhẹ nhàng, hắn cong khóe môi nở lên nụ cười.

"Hình như tôi say rồi... Tôi lần đầu được cảm nhận, nụ hôn của thiên thần lại ngọt ngào đến vậy"

Jungkook nói xong rồi gục luôn trên bàn, cậu im lặng nhìn hắn rồi khóe môi cũng tự động nở nụ cười mà miệng hắn thì vẫn lẩm bẩm với cậu:

"Là em khiến tôi điên đảo thế này, bắt đền đấy..."

Phải, nhưng đền cái gì?

Có lẽ chính hắn cũng không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro