part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu im lặng nhìn hắn rồi tiếp tục đọc sách. Cậu không có lời nào để đáp lại cả, hắn cũng im lặng rồi tìm sách khác.

"Lát cùng tôi đi ăn được không?"

"Được... Nhưng đừng ăn những gì đắt tiền quá đấy"

"Tôi đãi em"

"Không... Như vậy không được đâu..."

"Có gì mà không được, bây giờ đi luôn em cứ như vậy mãi, ngại ngùng cái gì chứ?"

Hắn kéo tay cậu lên xe rồi chạy đến quán ăn bên đường, là một quán bán đồ nướng thôi. Cậu ngại muốn chết đi được vì định trả tiền nhưng hắn thanh toán từ đời nào mất rồi...

Hắn đưa que mực nướng vào dĩa của cậu rồi nhiệt tình thổi cho nguội bớt.

"Ăn đi"

Cậu cắn một miếng, hắn mỉm cười nhìn cậu.

"Ngon không?"

"Ngon"

"Nó ngon hơn bình thường vì tôi dành hết sự yêu thương của mình để nướng cho em đó"

"Thế cơ à, anh cũng mau ăn đi lo gắp cho tôi mà nãy giờ anh cũng chẳng ăn gì cả"

Cậu đưa miếng thịt trước miệng hắn vui vẻ cất tiếng:

"Há miệng ra nào"

Jungkook vô thức há miệng ra, hắn từ đầu đến cuối không quan tâm miếng thịt đó ngon như thế nào. Mà chỉ nhìn thấy người đút cho mình còn ngon hơn cả thịt trong miệng.

"Bữa sau tôi sẽ trả lại anh nhé, thế này thì ngại lắm"

Hắn cau mày, lắc đầu.

"Không cần đâu, tôi là tự nguyện đãi em. Ăn cho ngon miệng đi"

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện về đời thường, hóa ra hắn là con trai độc nhất của gia đình họ Jeon, ăn chơi cái gì cũng có mặt hắn góp mặt. Cũng có thể coi là thiếu gia rồi đấy, nhà mặt phố bố làm to mà. Ba hắn là quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước, còn mẹ lại là luật sư có tiếng trong ngành. Ba đời nhà hắn đều theo lẽ phải và làm trong nhà nước, đến đời của hắn lại ăn chơi thế này...

Nhưng thành tích học hành của hắn rất tốt, đó cũng là điểm bù lại cho những mặt tối kia.

Jeon jungkook nổi tiếng là trong giới ăn chơi dạo gần đây lại chẳng vào bar lần nào nữa, vì sao? Vì hiện tại hắn có niềm vui mới, mà niềm vui đó còn ai khác ngoài Park jimin?

Hắn nói sơ qua, hồi nhỏ hắn không nghe lời ba hắn thế là ba hắn đánh hắn một trận đòn tơi tả, hắn không khóc chút nào còn lấy sổ luật của mẹ ra nói.

"Ba là người phạm pháp, ba đánh đứa con trai này mà không đau lòng xót dạ ư? Theo khoản năm điều sáu luật trẻ em, quy định hành vi đánh đập, ngược đãi là một trong những hành vi nghiêm cấm đó. Ba phải bồi thường..."

Thế là ba hắn nổi khùng lên trước khi hắn nói xong, chổi lông gà vô mông làm hắn nhớ mãi. Mông hắn thì không sao nhưng cán chổi lông gà thì gãy luôn.

Nghe tới đó cậu bật cười không ngừng, hắn cũng cười nhưng không phải cười vì câu chuyện của bản thân mà cười vì nhìn thấy nụ cười trên môi cậu.

"Thiên thần... em đang ban phước lành cho tôi đấy sao?"

Cậu mỉm cười nhìn hắn, hỏi:

"Anh có nhận không?"

"Có, dĩ nhiên là có"

Rồi Jungkook còn kể cho cậu nghe một vài quyển sách mà hắn thấy hay, đến khi về trên đường hắn cũng kể mãi cuối cùng cũng về đến nhà cậu.

"Ngủ ngon nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai"

"Ừm, anh về cẩn thận"

Hắn phóng xe về đến nhà mình, vừa bước xuống xe đã thấy người cha thân yêu cầm roi ra đón hắn trước nhà.

Thật ấm lòng.

"Con trai, mấy hôm nay đi đâu thế hả? Còn trốn học buổi chiều nữa cơ đấy, con không đi chơi với đám bạn hư hỏng kia thì đi đâu đấy?"

Hắn mỉm cười xoa bóp vai cho ông.

"Con đi chơi với thiên thần."

Ông quay sang nhìn hắn rồi gọi vào trong bếp.

"Mẹ nó ơi"

Người chạy ra khỏi bếp là một người phụ nữ tóc nâu đen búi cao, thân hình nhỏ nhắn nhìn Jungkook rồi nhìn chồng mình.

"Sao thế hả mình?"

"Nó nói nó đi chơi với thiên thần, mình xem nó có té xe rồi đập đầu vô đâu không?"

Bà Jeon tới sờ trán hắn rồi nhìn trên người hắn không thấy vết thương nào cả.

"Chắc nó té ở đâu rồi mình ạ"

Jungkook bật cười nhìn hai người sau đó đưa tấm hình hắn chụp lén cậu ở thư viện cho hai người xem.

"Quá xinh đẹp"

Ông Jeon gật gật đầu nhìn, bà Jeon cũng tiến đến nhìn kĩ rồi ngạc nhiên hỏi:

"Ơ, con trai mà xinh đẹp vậy?"

Hắn cũng tiếp lời mẹ hắn.

"Ơ, con trai hai người cũng xinh đẹp mà mẹ làm gì mà ngạc nhiên thêm

Ba hắn cũng tiếp lời sau cùng.

"Ơ, mày mà xinh đẹp như vậy? Té xe đập đầu vào đâu rồi? Cơ mà... Thằng nhóc này tên gì?"

"Park jimin, đến cái tên cũng đẹp nữa cơ"

Vừa nghe đến tên thì mặt của ông Jeon đã biến sắc hất tay hắn ra.

"Dẹp, dẹp hết. Ba cấm mày qua lại với nó đấy, mày biết nhà nó phức tạp lắm không?"

"Sao con không biết, nhưng đâu có phức tạp bằng con"

"Trời ơi Jungkook, nguyên một gia đình đó là bao gồm những tệ nạn xã hội. Hộ nghèo nhưng không phấn đấu."

"Ai nói ba rằng tệ nạn xã hội gộp chung ở nhà em ấy? Mẹ em ấy là người tốt và em ấy cũng vậy. Đột biến gen giống con này"

"Con tự hào quá nhỉ? Tấm ảnh đợt trước của con hôn thằng nhóc này ba đã phải nói dối đồng nghiệp rằng không phải là con. Hôm nay con bỏ đám bạn kia để chơi với đứa trẻ này, lúc con cho ta xem hình đã nhìn thấy quen mắt mà... Khác nào con tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đâu chứ"

"Chẳng sao, con đồng tính đấy, con yêu em ấy. Ba cứ đánh con đi, đánh chết thì có án mạng, có án mạng là ba đi tù, ba đi tù là ba mất chức, ba mất chức là mẹ bào chữa, mẹ bào chữa là con lên bàn thờ, con lên bàn thờ là..."

"Nín, nín ngay. Mẹ nó coi kìa, coi tức chết tôi không"

Bà Jeon ngay từ đầu không có ý kiến gì về tình yêu cùng giới, bây giờ là xã hội nào rồi chứ?

"Anh à... Miễn con nó hạnh phúc thôi, mẹ luôn tin vào con mắt nhìn của con"

Ba hắn nghe vậy liền quát lên:

"Mắt nó mù rồi"

"Mắt con sáng hơn mắt ba đó"

Ông quất một phát ngay mông hắn.

"Cái thằng này! Muốn làm gì thì làm đi, khi nào hối hận đừng có kêu tao"

"Con sẽ không bao giờ hối hận "

Ông lại cầm roi định đánh hắn tiếp nhưng hắn chạy ra sau lưng của mẹ

"Mẹ à ... Ba định đánh chết đứa con trai vàng bạc của mẹ đấy, đây có phải là bạo hành trẻ em không?"

"Con bao nhiêu tuổi?"

"Cục cưng hai mươi mốt tuổi"

Ông lấy roi quất thêm vài phát nữa

"Hai mươi mốt tuổi mà còn là trẻ em? Anh nói với em là nó bị té xe đập đầu rồi mà"

"Không đâu ba, con là đập mặt vô tình yêu giữa đời thường"

Nói rồi hắn chạy nhanh lên lầu, đứng đây thêm một lúc nữa không khéo hắn sẽ bị ba hắn băm ra mất.

Jungkook tắm rửa xong leo lên giường rồi nhìn tấm ảnh chụp lén cậu sau đó hí hửng nở nụ cười.

Nhớ em, nhớ em, nhớ em...

Sao lại ở mãi trong tâm trí hắn thế này? Cậu đến với hắn làm thay đổi trật tự trong cuộc sống của hắn. Lúc đầu có ý định giết cậu vì cậu nhìn thấy việc hắn làm trong rừng đêm hôm đó... Nhưng sau cùng khi tiếp cận cậu, hắn lại bị quật một vố thật là đau...

Nhìn nụ cười kia của cậu, nhìn sự ấm áp trong con người cậu và nhìn cách cậu lo lắng cho hắn. Hắn biết nạn nhân là hắn chứ không phải là cậu, hắn bị cậu bắn một mũi tên tình yêu ngay tim và ngủm luôn tại chỗ.

Jungkook mỉm cười nhìn ảnh cậu, chết tiệt mà... Đêm nay làm sao hắn ngủ đây?

Bởi vì tâm tư của hắn đã dồn hết vào vị trí nơi cậu rồi còn đâu.

Thiên thần...

Tôi cả đời này chỉ điên loạn với chỉ mình em thôi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro