part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu đi học thì nghe nhóm người hôm qua bắt nạt cậu dùng chất kích thích gây ảo giác mạnh nên đã tự cắt tay lẫn nhau. Con dao có đầy dấu vân tay của họ và ai cũng sử dụng chất kích thích trong cơ thể, dù bọn họ có thấy vô lý nhưng sự thật bày ra trước mắt nên cũng không thể phủ nhận được điều gì.

Cậu im lặng rồi tự hỏi, bọn họ thê thảm đến vậy sao?

Về đến nhà thì gặp người cha đang say rượu nhìn cậu bằng nửa con mắt, mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi cậu làm cậu khó chịu...

"Ê... Nghe bảo mày đồng tính à con? Cũng được, tao thấy mấy đứa con trai nhìn mày đều thèm thuồng chết đi được"

Cậu cố ý phớt lờ lời ông ta thì mẹ cậu đã chen ngang.

"Muốn bán nó à? Nó chưa mười tám đâu đấy, động tới nó là ngồi bóc lịch chứ chẳng chơi".

Gã bật cười uống hết bình rượu, cậu chán nản chẳng nhìn ông nữa mà đi vào phòng tắm tắm cho sạch sẽ. Chiều nay cậu sẽ cùng Jungkook vào thư viện.

Cậu không rõ nhà Jungkook ở đâu, nhưng mẹ cậu nói rằng hắn thuộc dạng công tử nhà giàu chứ chẳng phải tầm thường đâu.

Hắn hay quen nhiều người rồi chia tay, hút thuốc, uống rượu và đánh lộn nói chung bao nhiêu tính xấu hắn dính gần hết, nhưng cậu cũng chẳng cần biết hắn với người khác ra sao nhưng với cậu...

Hắn đúng thật là rất dịu dàng, biết quan tâm và thật sự trân trọng cậu. Nên cậu chỉ cần biết hắn đối với cậu là thật sự tốt, như vậy là được rồi.

Tối đó cậu đợi hắn đến rước thì người cha say xỉn đến xin tiền mẹ cậu đánh bạc. Mẹ cậu im lặng rồi bảo "không có" nhưng ông ta nào có bỏ qua dễ dàng như vậy. Gã xuống tay tát thẳng vào khuôn mặt với lớp phấn son kia sau đó còn ra sức đánh đập chửi bới. Cậu kéo mẹ cậu ra lại bị gã đánh chung, ngay lúc đó Jungkook đã đến che chắn cho cậu thì ăn ngay một đạp của ông ta.

"Jungkook"cậu lo lắng nhìn hắn, hắn ho mấy hơi rồi cố giữ bình tĩnh tự dặn bản thân rằng không được làm Park jimin sợ hãi, nếu hắn tung nắm đấm với ba cậu. Cậu sẽ nghĩ hắn là người thế nào đây?

Ông ta được đà lấn đến đâm Jungkook một nhát dao, hắn đã nhanh tay dùng tay cầm con dao lại, máu chảy từng giọt xuống sàn. Hắn dùng gương mặt đầy sát khí đó nhìn ông ta và nói bằng khẩu hình miệng, ông ta hiểu được nên thoáng chốc lại rét run cả người.

"Bác à, bác say rồi thì nghỉ ngơi đi" thái độ của hắn vẫn ôn hòa chỉ vì nơi đây có sự hiện diện của cậu, nếu không có cậu thì e rằng hắn đã hiện gã về miền cực lạc rồi.

Ông ta nghe xong câu đó cũng run rẩy cầm bình rượu rồi ra ngoài, Jimin liền chạy đến xem tay Jungkook thế nào rồi thì phát hiện ra có một vết cắt khá sâu ở tay của hắn.

"Chờ tôi lấy thuốc rồi khử trùng cho anh nhé?"

Mấy vết thương này chẳng là gì đâu, nhưng nhìn cậu lo lắng như vậy thì ít ra hắn cũng nên diễn một chút.

Cậu lấy bông băng nhẹ nhàng khử trùng cho hắn, mẹ cậu nhìn cảnh đó cũng hiểu vấn đề nên mới đứng lên nói:

"Tao ra ngoài mua đồ một lát quay lại, có đi đâu thì khép hờ cửa thôi".

"Vâng..."

Nói rồi cậu chạm vào vết thương của Jungkook thì tay hắn run lên, Jimin ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại tỏ vẻ cắn răng chịu đựng mồ hôi rơi từng giọt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nét diễn trông thật trân làm cậu hơi khó hiểu.

"Đau sao?"

"Không, được thiên thần chạm vào nên các tế bào máu đang vui sướng nhảy múa đó".

Jimin bật cười nhìn hắn rồi băng cẩn thận vết thương, ở góc độ của hắn nhìn xuống mặt cậu chỉ thấy sự xinh đẹp thôi.

Hắn muốn hôn lên đôi môi đó nhưng tâm trí kéo hắn lại, không được, làm như vậy lỡ như cậu sợ hắn thì biết phải làm sao?

Thế là hắn đành phải nhịn, lúc này cậu chú tâm sát trùng vết thương rồi nhỏ tiếng nói:

"Xin lỗi nhé, để anh liên lụy thế này"

"Không sao mà, em tự trách gì chứ" ba cái vết thương nhỏ bé này có là gì? Chẳng qua là hắn muốn làm nũng với cậu thôi.

"Có đau lắm không?"

Nghe cậu hỏi như vậy hắn liền được đà lấn tới, giọng run rẩy còn sắc mặt thì tái xanh nhìn cậu.

"Đau chết người ta rồi"

"Phải làm sao đây?"

"Hôn vào nó đi, sẽ không đau nữa"

Cậu nhìn hắn rồi đặt một nụ hôn xuống, vì không nghĩ cậu làm thật nên hắn ngẩn người ra một chút...

Đúng là hết đau thật này, vì cái hôn đó của cậu mà hắn thấy sướng nên mới đỏ mặt nhìn cậu.

"Hết đau chưa?"

Lúc này hắn lại bĩu môi, lắc lắc đầu.

"Không biết hôn kiểu gì mà giờ chuyển qua đau môi quá, không biết... Đằng ấy có thể ' thơm ' lên môi đằng này một cái không nhỉ? Chắc là sẽ hết đau ngay ấy mà".

Cậu vỗ nhẹ vào môi hắn rồi bật cười.

"Sao anh có thể lưu manh đến vậy chứ, chiêu trò thật là vô liêm sỉ".

Hắn đẩy nhẹ vai cậu, vẻ ủy khuất vẫn còn trên gương mặt.

"Tôi chỉ vô liêm sỉ với em thôi đấy, đi thư viện nhé?"

"Ừm"

Jungkook vui vẻ đội nón lên rồi quay sang đội nón cho cậu sau đó vỗ nhẹ vào tay Jimin.

"Nhớ ôm tôi chặt vào, tay lái lụa của tôi sợ rằng em sẽ bị văng xuống đất mẹ khi tôi lên ga đấy".

Cậu chần chừ lên xe và không có ý định ôm hắn chút nào. Nào ngờ hắn lên ga phóng một đường khiến cậu bổ nhào người vào lưng hắn, hai tay thuận thế ôm eo hắn luôn.

Hắn một tay lái tay còn lại giữ tay của cậu ngay eo rồi lên tiếng:

"Ôm tôi đi, cho tôi cảm giác dễ chịu chút nào".

Cậu nghe vậy cũng để yên tay cho đến thư viện rồi mới buông ra. Bước vào thư viện, hắn nhìn sách tâm lý rồi mới quay sang nhìn cậu đang say xưa đọc sách thiếu nhi bỗng bật cười.

"Anh cười cái gì, sách thiếu nhi... Rất hay".

"Nó hay ho giống em vậy đó, năm sau em mới mười tám đúng không?"

Cậu đa nghi nhìn hắn rồi lùi lại một bước nghi ngờ hỏi:

"Anh hỏi vấn đề này làm gì?"

"Không có gì cả, tuổi mười tám là tuổi đẹp nhất mà. Tôi chỉ là đợi bông hồng nở rộ sẽ thế nào thôi".

Cậu bây giờ mới dám thở ra, làm cậu sợ muốn chết. Hắn bất ngờ tóm lấy eo cậu rồi kéo sát lại gần hắn hơn. Cậu ngẩn người nhìn hắn, hắn cúi xuống hôn môi cậu, một cái hôn chớp nhoáng và nhẹ nhàng...

Cậu mở to mắt nhìn hắn rồi cũng chỉ thấy nụ cười tươi sáng của hắn thôi. Hắn xoa đầu cậu và nhìn bằng ánh mắt quá đỗi cưng chiều.

"Tôi thật sự thích em và muốn trân trọng em, em có lẽ nghe nhiều điều không tốt về tôi. Chẳng sao cả, tôi tốt với em là được và ắt hẳn em cảm nhận được điều đó.

Park jimin, vì em là thiên thần của tôi, chỉ của riêng mình tôi, nên tôi muốn yêu thương em thật nhiều.

Đừng né tránh tôi, hãy chấp nhận tôi.

Mỗi một con người chỉ sống một lần trên đời, và tôi nguyện dùng cả đời này để đi cùng em. Không yêu thương cũng được.

Chí ít hãy để tôi ngắm nhìn em.

Nhìn thấy được thiên thần ở kiếp này, tôi sống đã quá đủ rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro