part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu im lặng nhìn hắn, hắn xoa đầu cậu và nhìn đối phương bằng ánh mắt rất dịu dàng sau đó cất giọng hỏi:

"Về nhà nhé?"

Jimin gật đầu rồi hắn chở cậu về đến nhà. Cả ba và mẹ cậu đều chưa về nên cậu mở cửa rồi vào ngủ luôn. Nhưng mà trong đầu cứ hiện lên hình ảnh hắn hôn trán cậu lúc nãy thì làm sao mà ngủ được nữa đây? Thế là cả đêm hôm đó cậu trằn trọc mãi không ngủ được nên sáng có hơi uể oải một chút.

Cậu đi đến trường như mọi khi nhưng hôm nay tất cả mọi người đều tập trung nhìn về cậu bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

Có chê bai, có chế giễu, có khinh bỉ khiến cậu cảm thấy lạ lẫm, đã xảy ra chuyện gì sao?

Cậu nhận thấy được đây đều là những ánh mắt không mấy gì tốt lành, đang lẩn quẩn với mấy dòng suy nghĩ rồi bỗng dưng cậu bị dội thẳng một xô nước bẩn lên đầu. Quần áo cậu ướt hết, cả tập sách đang cầm trên tay cũng vậy... Điều cậu quan tâm hơn bản thân là cậu đang cầm sách của Jungkook cho mượn và nó đã ướt sạch rồi...

Mà nước này có mùi rất hôi, hình như là nước bẩn nhà vệ sinh. Những người học sinh kia bịt mũi lại rồi mỉm cười nhìn cậu. Cậu đơ người nhìn bọn họ, nhìn những cái chỉ tay đang xì xào một vấn đề nào đó.

Một hồi có một học sinh ném thẳng vào mặt cậu xấp hình ảnh, là ảnh Jungkook hôn lên trán cậu.

"Hóa ra mày là loại đồng tính đấy à? Hỡi ôi gia đình gì mà tệ nạn xã hội thế này, thằng cha thì nghiện ngập cờ bạc rượu chè bê bết còn mẹ nó thì sao?

Mẹ nó làm điếm, một ả điếm rẻ tiền còn nghiện cả ma túy. Ai biết chừng sau này thêm cả bệnh HIV không chừng à nha.

Đến lượt nó, nó lại là đồng tính .

Đúng là tệ hại quá tệ hại mà".

Cậu mở to con ngươi nhìn bọn họ đang từng lời xúc phạm đến gia đình mình, nhưng chẳng biết tại sao tay và chân cậu không cử động nổi. Dường như có tảng đá đang đè chặt toàn thân mình lại và cứ thế ngẩn người nhìn bọn họ đang từng lời chỉ trích mình.

Bọn họ đâu phải quan tòa, bọn họ có quyền phán xét một cá thể nào đó ư? Để rồi khi mọi chuyện tồi tệ nhất xảy ra, họ chỉ mỉm cười rồi "xin lỗi"

Là mọi chuyện coi như xong, nhưng những gì người bị chỉ trích kia nhận lấy, một lời xin lỗi hèn mọn đó...

Liệu có đủ không?

Taehyung từ xa chạy đến, dùng ánh mắt đầy sát khí mà nhìn những con người kia. Một tay dang ra che chở cho Park jimin.

"Thì sao? Đồng tính là tệ nạn hay chúng mày chính là lũ tệ nạn nhưng lại nghĩ bản thân mình thượng đẳng? Chúng mày chẳng là cái gì cả, chỉ là một lũ tệ nạn sống chung với nhau và tự cho rằng bản thân thượng đẳng hơn người khác.

Tỉnh táo lại đi, chỉ là cái đinh trong đít kẻ khác thôi mà lắm mồm thế. Thay vì phán xét người khác, thì hãy phán xét chính bản thân của mình đi."

Taehyung kéo tay Jimin rời đi với vô số ánh nhìn đầy hiềm khích sau lưng, họ không ngu gì động đến Kim Taehyung đâu, bởi cậu ta nổi điên lên từng đánh nhập viện một người. Người kia lại quá sợ hãi mà chẳng dám mách bố mẹ, Taehyung không hăm dọa, muốn mách thì mách thôi

Cùng lắm là hạ hạnh kiểm, chẳng sao cả.

Dù cho có vậy thì không ai dám động đến Taehyung sau vụ đấy nữa, mà Taehyung sau này cũng thay tính đổi nết. Dần trở nên nhẹ nhàng và ân cần hơn chứ không lưu manh như trước kia. Tính cách lại y hệt Park jimin, chọn cách sống yên phận.

Taehyung dẫn cậu đi thay đồ, ở bên ngoài Taehyung cất tiếng hỏi

"Cậu với hắn ta... Là thật à?"

"Không, là anh ta bất ngờ hôn tớ, tớ không biết bọn họ sao lại có ảnh"

"Chụp lén chứ còn gì nữa, nhưng mà khung cảnh đẹp lắm nha. Rất cái gì mà ro ro gì đấy nhỉ".

"Romantic".

"Ừ đúng, nhưng mà... Tớ không muốn cậu yêu anh ta đâu nha"

Cậu bật cười rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.

"Sao vậy? Taehyung yêu tớ sao?"

Mặt Taehyung khi nghe câu hỏi đó thoáng chốc lại ửng đỏ lên ngay lập tức chối bỏ:

"Không có, tớ không có"

"Vậy thì sao lại không thích nhỉ? À mà... Cậu nghĩ thế nào, nếu tớ thích con trai?"

"Chẳng sao, tớ chỉ có mỗi mình cậu, thích cái gì là quyền của cậu. Dù cậu như thế nào, sẽ ra sao thì cậu vẫn luôn là Park jimin đấy thôi. Và tớ, mãi mãi trân trọng cậu"

Cậu nghe xong rất cảm động rồi đưa tay ôm lấy Taehyung vào người mình.

"Cảm ơn cậu, có lẽ điều tớ may mắn có được trong cuộc đời này chính là cậu".

Chiều đó tan học, chỉ có mẹ cậu ở nhà cậu chưa kịp chào thì đã nhìn thấy những tấm ảnh đó đang ở tay của bà.

Cậu nhất thời nghẹn họng, hô hấp cũng dần khó khăn hơn bình thường. Nét mặt của bà nhìn cậu rất khó hiểu, cuối cùng làm một điếu thuốc. Cậu biết, bà chỉ hút thuốc khi tâm trạng không tốt hoặc là lo lắng điều gì đó.

"Mày thích con trai?"

Cậu im lặng rất lâu rồi gật đầu. Bà ấy đốt những tấm ảnh đó trên tay và trầm mặt nhìn Park jimin.

"Bây giờ thì mang tiếng rồi đấy, sẽ không dễ chịu khi sống trong xã hội chỉ toàn phán xét và chê bai nhỉ?"

Cậu lại tiếp tục im lặng, mẹ cậu thở ra một làn khói vào giữa không trung cuối cùng lại chán nản nói:

"Sao cũng được, miễn là mày hạnh phúc với người mày chọn thì trai hay gái đều không quan trọng nữa. Xu hướng tính dục khác người chẳng sao cả, đạo đức và nhân phẩm vẫn hơn nhiều người là tốt rồi.

Chậc, tao đang tự vả vô mặt mình đấy, người như tao sao lại dạy đời mày được chứ "

Bà mỉm cười nhìn sang cậu, mái tóc xoăn sóng che đi nửa gương mặt của bà nhưng ánh mắt đượm buồn kia vẫn le lói qua từng sợi tóc, nhìn về phía cậu mà chẳng hề có nổi thất vọng nào.

"Cảm ơn mẹ..."

Vì đã cảm thông cho cậu, cũng may là bà không giống với những người ngoài kia nếu không cậu cũng chẳng biết phải sống như thế nào...

"Hãy bỏ qua những lời khó nghe, hãy nghe chính bản thân mình đi".

Sống là chính mình mới hạnh phúc, vì cuộc đời này là của mình mà mỗi người chỉ sống một lần trên đời, đời này không hạnh phúc liệu còn có đời sau sao?

Đến tối cậu một mình đi dạo với tâm trạng rối bời thì vô tình bắt gặp Jungkook mặc quần tây áo mơ mi khoác bên ngoài áo khoác dạ dài đứng ở đằng trước nhìn cậu và cười.

"Jimin, cuốn sách đó em đọc thấy thế nào?"

Cậu thở ra một hơi nặng nề rồi nhìn hắn nói câu xin lỗi:

"Sách rất hay nhưng tôi xin lỗi... Nó bị ướt mất rồi."

Jungkook nhìn cậu, cậu cúi gầm mặt xuống nhận lỗi, hắn thấy vậy cũng thở dài rồi đưa tay xoa đầu cậu.

"Không sao, không trách em"

Nhưng mà cậu cực kỳ áy náy, vốn định mở miệng tiếp tục nói lời xin lỗi thì Jungkook lại nắm tay cậu, hỏi:

"Có chuyện gì ở trong trường sao?"

Cậu giật mình, làm sao hắn lại biết? Nhưng rồi cậu vẫn tỏ vẻ bình thường rồi lại nhanh chóng lắc đầu. Hắn nhìn sơ thái độ của cậu liền biết ngay có chuyện gì rồi. Tay hắn giữ lấy cằm cậu rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện rồi cất tiếng hỏi:

"Nói thật đi, em không nói tôi cũng tự điều tra ra thôi".

"Không phải chuyện của anh đâu."

"Park jimin!" hắn lớn giọng nói khiến cậu câm nín lùi về sau một bước, nhìn ánh mắt kiên định kia của hắn rồi cậu cũng chịu thua mà bất đắc dĩ nói:

"Tấm ảnh họ chụp được cảnh anh hôn tôi sau đó khi đến trường họ dội nước vào tôi vô tình làm ướt sách anh, họ còn nói tôi đồng tính..."

Sắc mặt Jungkook bắt đầu chuyển biến và biểu cảm có chút đáng sợ, cậu nhìn xong cũng nuốt nước bọt xuống nắm nhẹ tay hắn thì hắn mới cười nhưng là một nụ cười méo mó.

"Vậy sao... Vậy là chúng nó đã nói điều vậy và đổ nước vào người em?"

Jimin nhìn hắn bỗng dưng thấy lạnh sống lưng hết sức. Hắn nhận ra cậu đang sợ hắn nên ngay lập tức điều chỉnh nét mặt rồi nở nụ cười tươi như mọi khi.

"Chúng nó làm bẩn sách của tôi, việc này tôi sẽ không bỏ qua đâu".

"Nhưng mà... Là tôi không biết giữ gìn cẩn thận".

"Em xé rách cuốn sách hay vứt nó tôi cũng chẳng trách em đâu. Nhưng ngược lại là người khác, động đến quyển sách của tôi tôi chặt cả bàn tay vẫn chưa hả dạ".

Cậu nghe vậy liền rùng mình nhìn hắn, hắn lại bật cười véo má cậu.

"Đùa đấy... Ai lại làm thế chứ"

Ai không làm vậy thì không biết, nhưng hắn là hắn sẽ làm.

"Về nhà học bài đi, cuối tuần đến đón em đi chơi nhé?"

"Ừm..."

Khi Park jimin rời đi nụ cười trên môi hắn cũng tắt dần. Ánh nhìn đó đe dọa những con người đi đường qua lại, hắn nhìn thấy đám thanh thiếu niên ức hiếp cậu đang cười nói trong căn nhà đối diện rồi đeo mặt nạ thỏ lên rồi quan sát con đường này, con đường này tương đối vắng người. Hắn gõ cửa nhà được vài tiếng thì một người say xỉn bước ra thì thấy hắn cầm pizza, hắn không nói không rằng mà nhìn người trước mặt.

"Giao hàng sao? Bọn mày ăn pizza không? Được rồi bao nhiêu tiền?"

Hắn im lặng rồi cầm đem vào nhà, bọn họ ai cũng say đến chẳng biết trời đất gì. Người đầu tiên nhận lấy bánh chưa kịp chạm vào đã bị một lưỡi dao cắt đứt mấy ngón tay rơi xuống bàn. Tiếng la hét kêu lên thất thanh, ba người còn lại hoảng hốt nhìn cảnh tượng kinh dị đó cũng sợ hãi lùi lại.

Người nọ lại không ngờ đến người tiếp theo sẽ là mình, con dao cắt rất nhanh tất cả máu loang xuống sàn và tiếng hét dần tắt đi vì la không nổi nữa. Ai nấy đều ngất xĩu vì quá đau và do còn có cồn trong người. Hắn lạnh nhạt nhìn những ngón tay nằm rơi vãi trên nền nhà.

Jungkook xử lý hiện trường rồi pha chút thuốc gây ảo giác vào từng cốc để rồi khi mọi chuyện sáng tỏ thì cũng chỉ kết luận là dùng chất kích thích gây ảo giác tinh thần thôi. Mấy việc này hắn làm mãi đấy mà. Hắn tháo mặt nạ rồi mỉm cười đi về nhà.

Tâm trạng hiện tại đang thoải mái cực kỳ, là đang trả thù cho quyển sách, hay đang trả những gì Park jimin phải chịu?

Bất kể là vì cái gì, hắn hiện tại cảm thấy rất tuyệt vời.

Đi về và tiếp tục đóng vai một người có năng lượng tích cực thôi nào.

Jungkookie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro