part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Taehyung đang cùng Jimin tan học về lúc băng qua đường một chiếc xe không có dấu hiệu giảm tốc độ lao thẳng đến chỗ Taehyung. Jimin phản xạ thật nhanh kéo Taehyung trở lại nhưng không may cũng bị chiếc xe đó quẹt trúng khá nặng. Và kết quả là Taehyung bị chấn thương nhẹ ở vùng mắc cá chân.

Chiếc xe đó lao đi mất hút, nếu cậu không kéo Taehyung kịp trở lại thì e là Taehyung đã thật sự mất mạng rồi.

Ở bệnh viện, sau khi xử lí xong vết thương Taehyung mới nắm tay cậu mà nói:

"Tớ có cảm giác có ai đó muốn giết tớ"

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, đường đó khá vắng nên có thể là tay lái xe say xỉn nào đó thôi đừng nghĩ nhiều nữa"

"Ừm... Mà cậu cũng nên cẩn thận với Jungkook, tớ thấy anh ta... Không đơn giản chút nào"

Đó là một lời cảnh báo, bởi Taehyung nhìn thấy được sát khí trong từng cử chỉ của Jungkook và người này đúng thật là chẳng tốt đẹp chút nào.

"Thì đơn giản thế nào được, anh ta vốn thuộc dạng ăn chơi mà. Nhưng thành tích hơi bị tốt đấy, hôm qua anh ta cùng tớ trao đổi nhiều thứ lắm và những điều anh ta biết rất rộng rãi, thuộc dạng áp dụng thực tế đấy".

"Cậu đang ngưỡng mộ anh ta đấy à? Nói chung là... Đừng lại gần anh ta"

Cậu bấu chặt tấm chăn trên giường ra sức khuyên ngăn Jimin nhưng chẳng biết phải nói thế nào.

"Cậu không thích anh ta sao?" cậu vừa gọt táo vừa khó hiểu hỏi, lạ quá, từ ngày hôm qua đi chơi về thái độ của Taehyung lạ lắm. Cậu cứ như đang bị thứ gì đó uy hiếp vậy.

"Không phải là không thích, chỉ là không muốn cậu thân mật với anh ta thôi."

Jimin nghe vậy cũng phì cười đút miếng táo vào miệng bạn mình.

"Hiện tại cậu giống như đang ghen vậy, cậu ghen sao?"

Taehyung đỏ mặt rồi hất tay Jimin ra sau đó nằm xuống giường.

"Có gì mà ghen, tớ chỉ muốn cậu đề cao cảnh giác"

"Rồi, biết rồi mà".

Cậu cho rằng Taehyung đã nghĩ quá nhiều, dù gì Jungkook cũng không quá tệ như suy nghĩ của cậu lúc ban đầu.

Sau một lát nói chuyện thì Taehyung cũng ngủ quên mất, còn cậu đứng lên ra ngoài coi có gì để mua cho Taehyung ăn, ai ngờ lại gặp phải Jungkook.

Cậu hiện tại đối với hắn lại chẳng còn sợ hãi nữa vì nói chuyện với Jungkook thật thoải mái và có nhiều kiến thức bổ sung thêm mà cậu chưa biết, hắn nói chuyện cũng rất hài hước nên rào cản giữa hắn và cậu cũng không còn nữa. Và đặc biệt hơn nữa là nụ cười trên gương mặt kia của Jungkook, nó rạng rỡ tới mức mà cậu có thể ví nó như một ánh mặt trời rực rỡ...

"Em mua trái cây sao?" Vẫn là tông giọng trầm ổn như mọi khi nhưng khi nghe hắn hỏi vậy cậu cũng chẳng buồn mà trả lời.

Vào sạp trái cây mà hỏi mua trái cây coi có quá dư thừa không cơ chứ?

"Không, tôi mua thịt"

Hắn nghe cậu trả lời như vậy không nhịn được mà bật cười hỏi tiếp:

"Biết chặt chém nhau rồi, em mua làm gì vậy?"

"Mua để bỏ"

Để ăn chứ làm gì, cậu rất bất lực với mấy câu hỏi vô nghĩa này của hắn. Hắn choàng vai kéo cậu sát lại gần.

"Ý tôi là mua làm gì mà nhiều thế, em ăn hết không?"

"Mua cho Taehyung ăn, cậu ấy bị thương sáng nay".

Hắn nghe thế cũng tỏ vẻ hoảng hốt cho giống với phản ứng của người bình thường rồi chủ động xách hộ cậu bịch trái cây trên tay.

"Thế em ấy có làm sao không? Sao lại gặp phải tên bất lương như vậy chứ?"

"May là Taehyung không sao, nếu cậu ấy có chuyện gì... Tôi biết phải làm sao?

Nói xong câu đấy thì mặt trời cũng đã bị bóng mây che khuất, sắc mặt Jungkook hơi trầm lại một chút và nụ cười cũng tắt dần.

"Em ấy quan trọng với em vậy sao?"

"Rất quan trọng" cậu bình thản trả lời mà chẳng nghĩ suy khiến hắn cảm thấy khá bực mình, tay hắn siết chặt nắm đấm lại cố giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, và lúc này Jimin xoay người qua nhìn thấy hắn có vẻ bất bình thường liền hỏi:

"Anh mệt ở đâu hả?"

"Tôi mệt thì em sẽ lo cho tôi à?"

Cậu im lặng rồi đưa cho hắn tờ khăn giấy lau mồ hôi, hắn cười rồi nhận lấy.

"Chỉ vậy thôi? Em mà nói thêm câu nào đó vui tai thì chắc tôi cũng đỡ mệt phần nào nhỉ?"

"Thế thì đừng mệt nữa"

Jungkook nín lặng nhìn cậu, rất bổ ích. Câu nói rất truyền động lực cho hắn hết mệt.

"Câu nói của em khiến tôi cảm động suýt khóc, quả là đỡ mệt hơn nhiều rồi."

Jimin bật cười nhìn hắn, hắn lần đầu tiên thấy cậu thoải mái cười đùa trước mặt hắn quả thật là làm tâm trạng của hắn đỡ bực mình hơn phần nào.

"Đừng cười như vậy nữa, lỡ tim tôi ngừng đập thì làm thế nào?"

Mặt cậu có hơi đỏ lên nhưng có lẽ là do thời tiết gay gắt nên mới thế.

"Thì chết chứ làm sao, tôi cứ cười thế đấy"

Hắn dùng ánh mắt hết sức cưng chiều nhìn cậu, ngũ quan của con người này rất hài hòa với nhau, một người con trai đầu tiên mà khiến hắn khi nhìn thấy đều phải cảm thán bằng từ:

Xinh đẹp.

Và sau khi nói chuyện thì cậu mới phát hiện ra cậu và hắn rất ăn ý với nhau. Đây có thể xem là định mệnh không đây?

"Anh có muốn vào thăm Taehyung không?"

Jungkook im lặng hồi lâu rồi lắc đầu.

"Không đâu, tôi đang mệt vào bệnh viện là tôi lại lăn đùng ra xĩu thì biết làm sao đây nhỉ? Em bế tôi nổi không?"

Cậu lắc lắc đầu rồi đưa mắt dò cơ thể người này, cậu cao một mét bảy lăm còn hắn hẳn một mét tám lăm thân hình lại đô con vạm vỡ. Cậu mà bế hắn có khi người nhập viện là cậu chứ không phải là hắn.

"Vậy tôi về nhà, tối nay em rảnh không? Cùng tôi đến thư viện được chứ?"

Cậu rất đam mê với mấy quyển sách nên khi nghe hắn nói thế liền gật đầu ngay. Hắn nhẹ nhàng sờ vào tóc cậu, gió nhè nhẹ thổi qua làm cho cảnh tượng hiện tại lại càng thêm thơ mộng.

"Tối tôi đến rước em, giờ thì tôi về đây."

Hắn rời đi còn cậu ngẩn người đứng ở đó. Tại sao khi hắn sờ tóc cậu gương mặt đó lại áp sát gần cậu làm cậu không dám thở mạnh, tim cũng đập mạnh hơn bình thường nữa.

Có khi nào... Cậu bị bệnh tim không nhỉ? Có nên sẵn tiện đi khám không đây...

Tối hôm đó, cậu mặc quần jean rồi thêm cái áo thun đen nhìn giản dị vô cùng, mẹ cậu và ba cậu hiện tại không có ở nhà nên cậu ra ngoài rồi chốt cửa lại sau đó để chìa khóa dưới gốc cây.

Chắc là mạnh ai nấy làm việc của mình rồi, cậu vừa chải đầu xong là Jungkook tới đón cậu ngay bằng chiếc xe motor cực ngầu. Cậu ngẩn ngơ nhìn hình dáng của hắn lúc này được một lúc thì hắn đưa tay đội nón vào cho cậu.

"Leo lên được không? Hay tôi xuống bế em lên?"

Jimin lườm hắn rồi tự leo lên, hắn mỉm cười phóng xe đi với tộc độ sánh ngang tên lửa cậu ngồi sau mà mồ hôi đổ ướt hết cả người.

Sắp trở về với đất mẹ rồi nên hiện tại cậu có chút bỡ ngỡ và hồi hộp. Thấy cậu run như vậy nên hắn mới đưa tay kéo tay cậu ôm lấy eo  hắn, cậu giật nảy mình định buông ra thì hắn lại càng nắm chặt thêm.

"Ôm vào đi, em sẽ té đấy".

Cậu mím môi nắm hờ áo của hắn, hắn lên ga làm cậu ôm hẳn eo của hắn luôn. Hình như là có múi, cậu sờ thấy sáu múi hẳn hoi.

"Sờ nhiều lên đi, cho em thoải mái sờ".

Cậu ngượng chín mặt mà thu tay về, đến thư viện rồi hắn nắm tay cậu đến và giới thiệu về một loạt sách hay. Trong đó có cuốn sách nói về một chú thỏ và một chú chim. Chú chim sẻ chỉ có một người bạn duy nhất là thỏ trắng, chim sẻ nói với thỏ trắng rằng bầu trời thật sự rất rộng lớn và xanh vô tận. Thỏ trắng nói với chim sẻ rằng ở đất nhìn lên bầu trời quả thật là rộng lớn, nhưng mặt đất cũng rộng chẳng thua gì đâu.

Nhưng thỏ nói ở đây thật nguy hiểm, con người có thể đặt bẫy để giết và lấy thịt bằng cách dùng súng hoặc chó săn và điều đó thật tàn ác. Những bộ da của thỏ được làm các món đồ trang sức như nón hoặc khăn choàng.

Chim cũng nói rằng ở bầu trời chưa chắc gì đã an toàn, đôi lúc còn phải trốn chạy khỏi những "thợ săn" trên bầu trời kia. Hoặc là bị loài người bắn chết lúc nào chẳng hay.

Cả hai giống loài nói chuyện với nhau, dạy cho nhau rất nhiều điều nhưng cuối cùng mới nhận ra rằng:

Chim không thể dạy thỏ bay trên bầu trời kia và thỏ cũng không thể dạy chim nhảy bằng hai chân dưới đất.

Trong một hoàn cảnh khắc nghiệt, cả hai cũng chỉ có thể bỏ chạy theo bản năng sinh tồn của mình mà thôi. Mạnh ai nấy chạy và sống vốn theo quy luật của tạo hóa, một quy luật vốn dĩ không thể thay đổi.

Jimin nghe Jungkook kể xong liền ngẩn người ra hồi lâu bị hắn gõ nhẹ lên trán mới tỉnh táo lại. Cậu chỉ là đang nhập tâm vào câu chuyện này thôi, hắn mỉm cười gập sách lại.

"Hay đúng chứ? Tôi thích quyển sách này vì nó có nhiều ý nghĩa riêng chứ không hẳn là như tôi nói, vì nó là kết mở nên mỗi người tự có cách nhìn nhận riêng"

Cậu gật gật đầu, thật ra cậu cũng nhìn nhận giống như hắn, nhìn hắn nghiêm túc đọc sách lại làm cậu đơ người ra. Ánh sáng của trăng từ ngoài hắt hắt vào, ánh mắt hắn đọc lại trầm tư suy nghĩ khác hẳn lúc nói chuyện với cậu. Mái tóc được gió thổi nhè nhẹ làm cậu ngắm mãi không chớp mắt.

Hắn tiến lại gần cậu rồi lấy trên đầu cậu một ít bụi từ kệ rơi xuống. Tim cậu đập thình thịch nhìn hắn, hắn bất giác cúi xuống hôn lên trán cậu.

Jimin giật mình lùi lại một bước, hắn lại chỉ mỉm cười nắm tay cậu rồi vén tóc cậu cho thật gọn gàng.

"Đừng sợ, tôi chỉ đối xử dịu dàng với mỗi mình em thôi đấy".

Phải, chỉ mỗi em mà thôi.

Ngoại lệ và cũng là duy nhất trong cuộc đời của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro