part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa bước vào nhà thì mẹ cậu đã hỏi:

"Bạn trai mày à?"

Cậu cau mày nhìn bà, lắc đầu.

"Mẹ nói gì thế, con còn chẳng biết anh ta từ đâu đến"

"Tên đấy ăn chơi lắm, đừng có vớ vào mà hại cái thân."

Cậu nghe vậy cũng im lặng bỏ cặp xuống bàn rồi kéo bà vào nhà vệ sinh sau đó lấy xấp tiền thưởng ra nhét vào tay bà.

"Mẹ giữ đi này, tiền của con được thưởng con giữ một ít cho mình thôi."

Bà cầm lấy rồi đếm mấy đồng tiền lẻ trên tay, hẳn là một triệu tư lận cơ đấy, một số tiền này quá nhiều rồi. Bà bỏ vào sổ tiết kiệm rồi quay sang hỏi:

"Ngày mai muốn ăn gì?"

"Gì cũng được trừ rau muống luộc."

Bà bật cười rồi xoa đầu cậu.

"Đi tắm rửa đi"

Hôm sau, bà làm hẳn dĩa thịt bò thật bắt mắt và nói thật là cả quãng thời gian dài chưa từng có bữa ăn nào ngon như hiện tại. Gã ta bước đến bàn miệng lúc nào cũng lầm bầm này nọ nhưng ăn thì vẫn cứ ăn thôi.

"Nay trúng số à? Tiền đâu ra mà mua thịt thế? Mày giấu tao à?"

Bà liếc gã rồi từ tốn trả lời:

"Giấu được chắc, cái này là mẹ của Taehyung đem cho."

"Mụ kia tốt nhỉ?" gã chậm rãi ngồi xuống vô ý vô tứ nhai nhồm nhoàm trừng mắt nhìn cậu.

Cậu thấy ông ta nhìn mình nên cũng cúi mặt xuống ăn, làm như ai cũng xấu xa như ông không bằng. Jimin cặm cụi ăn xong rồi đi học thì vô tình bắt gặp Taehyung trên đường, cậu chạy tới khoác vai cậu bạn đồng niên.

Taehyung thấy cậu cũng cười quay sang đưa cho cậu viên kẹo rồi bảo:

"Ngày mai không có bài kiểm tra gì cả, chiều nay tan học đi chơi với tớ không?"

"Đi đâu?"

"Công viên, có nhiều trò hay lắm cơ. Thi thoảng ngắm khí trời lại giải tỏa tinh thần, cậu học nhiều quá coi chừng stress đó."

Cậu im lặng, đi chơi thì phải tốn tiền, nhưng mà cậu không muốn tốn tiền chút nào đâu. Vất vả lắm mới có tiền thì phải dành dụm từng đồng chứ, dù gì cũng sắp đến sinh nhật Taehyung rồi...

Năm nào sinh nhật Taehyung cậu cũng tặng mấy món chẳng ra hồn, vậy mà Taehyung vẫn vui vẻ nhận lấy. Trái ngược với cậu, cậu ấy là một nguồn năng lượng cực kỳ tích cực, luôn truyền cảm hứng và luôn vui tươi trước mọi việc. Cậu ấy quan hệ rộng rãi, nói chuyện với mọi người rất hợp chủ đề chứ chẳng phải im lặng như cậu. Thế mà cậu và Taehyung lại làm bạn với nhau được mới hay.

Cũng bốn năm rồi nên tặng cậu ấy cái gì ra hồn một chút. Nên hiện tại cậu quyết tâm tích tiền từ bây giờ đến hai tháng nữa có thể là đủ.

"Xin lỗi nhé Taehyung...
Chắc tớ không đi được, hôm nay tớ vẫn sẽ học bài..."

Taehyung nhìn cậu rồi thở dài một hơi, cũng không thể ép cậu được nên mới cảm thông mà nói:

"Ừm, mà cậu đó, cũng nên cho bản thân giờ giải lao đi chứ."

"Tớ biết mà. Sắp đến giờ học rồi, hôm nay tiết đầu là tiết Toán đó, cậu học công thức chưa?"

"Chết mất chết mất, tớ quên bén. Lát nữa thầy kêu tớ kiểm tra, nhớ gánh tớ nhé"

"Tớ biết mà".

Cứ như vậy cho đến khi chuông reo ra về. Taehyung cùng cậu cười đùa trên đường đi rồi đến ngã tư ai về nhà nấy.
Cậu đang đi được một hồi thì đằng sau có ai khác tiến tới choàng cổ cậu làm cậu giật mình cậu quay đầu nhìn sang.

"Xin chào, lại gặp nhau rồi"

Là Jeon jungkook, cái người đã giải gây giúp cậu ở lần trước kia mà. Nhưng lần gặp này chắc hẳn không phải là trùng hợp đâu nhỉ?

Cậu nhìn hắn xong cũng lẳng lặng đi tiếp mà chẳng nói lời nào, Jungkook thấy vậy liền cau mày kéo cậu sát người hắn hơn và trầm giọng hỏi:

"Lúc nãy là bạn của em hả?"

"Vâng"

Cuối cùng thì cũng chịu để ý tới hắn rồi, hắn có nên thưởng cho cậu vì hành động này không nhỉ? Jungkook lục trong người mình lấy ra một thanh kẹo socola rồi đưa cho Jimin bảo cậu nhận lấy nhưng cậu lại chần chừ hỏi lại:

"Có độc không?"

Jungkook nghe vậy lại cười lớn hơn lúc nãy sau đó đưa tay búng nhẹ trán vào trán cậu rồi cầm thanh socola đó lên trêu:

"Tôi thử độc nhé, tôi nếm xong nhả ra thấy không có gì thì nhét vô miệng em lại."

Eo, kinh khủng.

Cậu ra vẻ kì thị nhưng tay thì vẫn nhét thanh socola ấy vào trong áo, hắn vì thấy biểu cảm đó dễ thương nên mới không nhịn nổi mà tiến sát lại gần cậu hơn.

"Biểu cảm đáng yêu thế, chủ nhật em có rảnh không?"

Cậu lắc đầu mà không chần chừ chút nào, trong tưởng tượng của cậu giờ đây hắn cứ như mấy tên biến thái đang tiếp cận cậu ấy nhỉ.

"Vậy thì thứ sáu, lúc em tan học về chúng ta cùng nhau đi uống nước được không?"

"Nước ở nhà tôi có"

Jungkook lại càng cười tươi hơn. Nói chuyện với đồ ngốc nghếch này thật khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ.

"Em tưởng tôi rủ em đi uống nước lọc đấy à? Đại loại là trà sữa hay cà phê hoặc nước ép ấy. Ai đời lại rủ vào quán để gọi ly trà đá cơ chứ."

Cậu ngượng đỏ mặt khi bị ăn nói như thế sau đó cũng bước đi nhanh hơn để mau chóng về nhà. Hắn thấy vậy cũng vội nắm tay cậu lại làm cậu giật hết cả mình.

"Em chưa trả lời tôi mà tính đi đâu?"

Chẳng biết tại sao mỗi lần ở cạnh hắn thì cậu lại sợ chết khiếp. Từ chối được không? Nhưng mà cậu có linh cảm nếu cậu từ chối hắn sẽ theo cậu về đến nhà ngày nào cũng thế chỉ để rủ cậu cùng hắn đi uống nước.

"Được"

Đó là câu trả lời của cậu, ngắn gọn nhưng làm hắn vui sướng biết bao. Thế là trên đoạn đường về nhà chẳng ai nói với ai câu nào vì họ không cùng chủ đề, nhưng cậu biết mục đích hắn đi cùng cậu là để đưa cậu về đến nhà an toàn, trong thâm tâm cậu đúng là thấy ấm lòng thật nhưng hàng rào cản vẫn không thể phá gỡ ra được.

Tới nhà cậu rồi cậu lại đứng đấy nhìn hắn và tự hỏi sao hắn còn chưa đi, Jungkook tiến lại xoa đầu cậu một cái rồi nở nụ cười tươi rói.

"Tôi về nhé, tạm biệt"

Cậu nhìn bóng dáng hắn rời đi rồi cũng lẳng lặng vào nhà. Từ ngày hắn xuất hiện, đám hay đánh cậu chẳng chặn đường đánh cậu hay kiếm chuyện như trước nữa. Là tu tâm dưỡng tính hay có việc gì đã xảy ra khiến chúng ngừng ăn hiếp cậu?

Cậu dẹp bỏ suy nghĩ đó qua một bên rồi đọc sách, một ngày trôi qua cũng chỉ có thế này thôi.

Đến thứ sáu, cậu rủ thêm cả Taehyung đi chơi cùng. Cậu vẫn sợ hắn, luôn luôn sợ, ai biết chừng hắn sẽ làm gì cậu đâu. Hắn khi biết có thêm sự có mặt của Taehyung thì gương mặt kia lại nở nụ cười tươi sáng hơn hẳn.

"Thêm người thì càng vui chứ sao, chúng ta sẽ cùng đi công viên sau khi uống nước nhé?"

Jimin gật gật đầu, dù gì hắn cũng bao hết mà. Tại sao phải từ chối chứ?

Lúc ở công viên, cậu nói chuyện với Taehyung là chính, còn hắn lâu lâu mới trả lời được một câu.

Taehyung đi đến chỗ mua kem cho cả ba, ở đây chỉ còn có hắn và cậu, hắn nắm nhẹ lấy tay cậu rồi hỏi:

"Em sợ tôi sao?"

Cậu im lặng nhìn hắn, hồi lâu sau mới gật đầu. Cậu sợ chết đi được, cứ mỗi lần hắn tiếp cận cậu đều thấy trên người hắn đều có sát khí nhưng không rõ nó từ đâu mà ra.

"Tôi có làm gì em đâu mà em sợ chứ, đồ ngốc." Jungkook cười trừ định nói thêm gì đó nhưng lại thấy Taehyung từ xa chạy đến nên hắn mới hơi nhích người ra một chút, cậu từ xa chạy tới chẳng biết vấp phải thứ gì đó mà khiến cậu ngã nhào đến chỗ Jimin. Kem dính hết lên áo của cậu. Jungkook thấy thế lập tức lấy khăn giấy ra lau cho cậu mặc cho cậu bảo không cần nhưng hắn vẫn chú tâm lau giúp, Jimin nhìn từ góc độ này thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt của hắn.

"Tớ xin lỗi..."

"Không sao, cậu không bị thương là tốt rồi"

Lúc này Jimin xoay hẳn người về phía Jungkook, Jungkook lau cho jimin sạch sẽ rồi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Taehyung và nói bằng khẩu hình miệng khiến cho Taehyung như chết đứng tại chỗ. Toàn thân bỗng dưng lại lạnh run, thế nhưng hắn sau mấy giây lại mau chóng nở nụ cười nhìn cậu.

"Taehyung lần sau cẩn thận hơn nhé em, em không bị thương là tốt rồi."

Taehyung lắp bắp vâng dạ rồi kể từ giây phút đó lại trầm hẳn xuống cho đến khi kết thúc cuộc vui chơi. Jimin nói chuyện với Jungkook cả buổi mới thấy chủ đề của Jungkook rất phong phú, cuối cùng hắn có thể nhận xét một điều rằng khi tìm được chủ đề rồi thì nói chuyện rất hợp gu với cậu.

Thời gian khi đi chơi thật sự rất nhanh, thoáng một chốc đã chiều tối lúc nào chẳng hay và bọn họ cũng nên trở về rồi, lúc này cậu mới nhìn sang  Taehyung lại thấy sắc mặt cậu có chút trắng bệch thì mới lo lắng hỏi:

"Cậu làm sao vậy?"

"À... Có làm sao đâu chứ, tớ về nhé"

"Thật không?" cậu nhíu mày nhìn Taehyung đang đổ mồ hôi hột, ánh mắt của Taehyung lúc nhìn Jungkook chỉ tràn ngập vẻ sợ hãi. Cậu nhìn sang Jimin rồi cắn chặt răng cười trừ.

"Ổn mà, yên tâm. Tớ về nhé".

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi trước sự ngơ ngác của Jimin.

"Cậu ấy làm sao thế nhỉ?"

"Chắc em ấy mệt, tôi đưa em về được không? Trời đã tối rồi đấy".

Cậu gật đầu và đi về nhà cùng hắn, đến nhà rồi Jungkook vẫy tay tạm biệt với cậu. Nét cười tươi tắn ban nãy đã không còn nữa rồi, gương mặt tràn ngập sát khí đó ban nãy đã dùng để nói với Taehyung một câu:

"Cút xa người của tao ra, bằng không tao sẽ giết mày đấy."

Hắn nhớ lại rồi bật cười, có gì mà phải sợ chứ. Đâu phải lời đe dọa gì đâu mà đã tái mét gương mặt thế rồi, hắn đó giờ chưa từng dọa ai cả.

Mà hắn sẽ làm thật, rồi gương mặt kia chắc chẳng còn chút máu nào đâu nhỉ?

Hắn về đến nhà mở cuốn sổ tay màu đen ra, quyển sổ có bìa ghi "Death Note".

Hắn thong thả ghi tên:

"Kim Taehyung".

Chú em chết chắc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro