part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hoảng hốt chạy về nhà đóng cửa cái rầm, chỉ cần mạnh thêm chút nữa là cánh cửa mục nát đó có thể rơi xuống đất rồi. Mẹ cậu vì âm thanh đó mà giật mình nhìn cậu rồi cũng cất giọng mắng:

"Nhà chưa đủ nghèo à? Mày muốn cánh cửa rớt xuống cho vừa lòng đúng không?"

Sắc mặt cậu hiện giờ đã tái xanh và lắc đầu đi vào trong. Bà đang lặt rau nhìn sắc mặt con trai mình liền biết ngay có chuyện gì rồi thế nhưng bà vẫn độc mồm độc miệng chửi một hồi vụ cánh cửa mới hả dạ. Cánh cửa đó mà rớt ra thì căn nhà này không còn là căn nhà nữa.

Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi uống vài ngụm nước để duy trì sự hô hấp của bản thân, chắc chắn lúc nãy là cậu đã nhìn nhầm. Nhưng nếu không nhầm thì sao? Cậu sẽ đi báo án à? Nhưng đó đâu phải là việc của cậu... Mẹ cậu thấy thế cũng tiến lại sờ vào mặt cậu và hỏi:

"Có chuyện gì? Bị chó cắn hay sao? Mặt làm sao mà bị sưng lên thế?"

"Mẹ đừng có hỏi nữa, con đi học bài đây."

Bà kéo tay cậu lại, cậu giật mình nhìn bà. Ánh mắt bây giờ đã không che đậy được sự sợ hãi đang được giấu sâu bên trong, bà định nói gì đó nhưng lại thôi hồi sau mới cất lời dặn:

"Gần đây có vụ giết người hàng loạt, đi đâu cũng nên về sớm. Mười bảy năm nuôi mày giờ chết đi khi chưa làm được gì cho đời là không được đâu đấy."

Cậu nghe vậy liền im lặng rồi nuốt nước bọt xuống. Cậu hiện tại cũng rất muốn nói với bà rằng rất có thể cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo... Bởi vì cậu đã thấy cảnh sát nhân giết người rồi còn gì, theo như những bộ phim ảnh khác thì cậu cũng sẽ chết nhưng nếu có thể hãy cho cậu chết một cách nhẹ nhàng thôi cũng được.

"Con biết rồi, con đi học bài đây."

"Học xong thì xuống ăn nhé, tối nay có rau muống luộc rất ngon."

Cậu đi vào phòng mà chẳng nói thêm lời gì nữa, ăn rau muống luộc cả bảy ngày trời liên tục khiến cậu nhìn đến là muốn tránh xa bảy kiếp thế mà ngày nào cũng ráng nuốt cho có sức đi học.

Sáng hôm sau, Jimin cầm ổ bánh mì không rồi chạy đến trường với dáng vẻ hơi sợ sệt nhưng rồi cũng trấn tình mình lại, bình tĩnh nào, có gì phải sợ chứ. Chẳng sao cả, chẳng lẽ cậu xui tới mức bị giết giữa ban ngày sao? Nhưng mà... Cũng có thể lắm chứ, đó giờ cậu có bao giờ may mắn đâu.

Cậu hiện giờ đang cảm nhận được có người đang đi theo sau mình, khi cậu rảo chân bước đi thật nhanh thì âm thanh sau lưng của người đi sau cũng bắt đầu vội vã theo, cậu túa hết mồ hôi siết chặt quai cặp lại chuẩn bị chạy thì bỗng dưng bàn tay đằng sau chạm vào vai cậu khiến cậu giật thót quay lại nhìn.

"Park jimin!"

Trước mặt cậu là Kim Taehyung đây mà, vậy mà làm cậu sợ chết khiếp. Đây là người bạn duy nhất ở bên cậu, những lúc cậu bị bắt nạt đều giấu Taehyung bởi Taehyung là một người nóng tính. Cậu sợ một khi cậu ấy ra tay rồi lại bị kỷ luật trước trường thật không hay...

Taehyung không như bọn chúng, bọn chúng có đánh đấm thế nào cũng có bố mẹ bảo bọc cho. Còn Taehyung chỉ là đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện. Sau này được một người phụ nữ nhận nuôi và vì người này không có con nên coi Taehyung như con ruột, gia cảnh cũng không có gì nổi bật.

"Mặt cậu làm sao thế? Bị đánh à? Là bọn chúng sao? Con mẹ nó..."

Thấy cậu nóng lên như thế cậu liền vội xua tay lắc đầu rồi chối:

"Không không, là tớ bị ba đánh thôi"

Taehyung nghe thế cũng hừ lạnh một tiếng định nói gì đó thì Jimin đổi sang chủ đề sang đồ ăn.

"Taehyung ăn gì chưa?"

"Tớ ăn rồi, à này là mẹ tớ bảo tớ đem cho cậu. Là thịt kho đó, ăn đi cho đủ chất."

"Tớ..."

"Cầm đi, mẹ tớ cất công làm đấy."

Taehyung đặt hộp cơm vào trong tay cậu và kiên quyết bắt cậu nhận lấy, cậu thấy vậy đành nhận lấy rồi cất vào cặp rồi bảo:

"Phiền dì quá"

"Không sao cả, sắp đánh chuông rồi chuẩn bị vào học thôi."

Cậu gật đầu rồi cùng Taehyung vào học cho đến chiều thì ai về nhà nấy, cậu thì quẹo ngõ bên phải còn Taehyung thì tiếp tục đi thẳng. Cậu nhìn theo bóng dáng Taehyung một lúc rồi xoay gót về nhà mình thì lại chạm trán với bọn hay bắt nạt cậu mỗi ngày.

"Xin chào, Park Jimin. Chúng mình có duyên với nhau nhỉ? Hình như lúc nãy tao có thấy mày nhận được tiền thưởng học sinh giỏi gì đó, cùng lúc tao cũng quên mang tiền ăn vạt nên mày có thể cho tao mượn một ít được không?"

Cậu lắc đầu rồi siết quai cặp lại và chính vì cái lắc đầu mà mặt bọn chúng liền thay đổi rồi tiến đến ép cậu vào góc tường. Chúng trơ trẽn giật lấy ba lô từ người cậu ra lục lọi một hồi cũng móc ra được phong thư chứa vài trăm ngàn.

Bọn chúng ném phong thư rỗng vào mặt cậu rồi cợt nhã bước đi nào ngờ vừa xoay mặt lại đã bị một hòn đá ném ngay đầu. Tên cầm tiền quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt sát khí.

"Mày... Mới làm gì thế hả?"

Cậu ngẩng đầu lên rồi kiên quyết nhìn bọn chúng, cậu không thể để yên như vậy được vì đó là số tiền mà cậu đang cần, nếu để mất hết thì cậu biết phải làm sao?

"Trả tiền lại cho tao"

"Mày đang lên giọng với ai đấy nhãi con? Tao nói cho mày biết..."

Chưa nói hết câu Park jimin lại tung một cú đá ngay mặt tên đó nằm luôn xuống đất, dưới sự trầm trồ của những tên còn lại cậu đã lấy lại tiền trên tay tên kia.

"Con mẹ nó... Nó dám đánh bổn thiếu gia, tụi mày còn đứng đó nữa. Đánh nó cho tao!"

Cậu đương nhiên đánh không lại rồi, vì chơi hội đồng nên cậu liên tục bị ăn những cú đấm và đá vào người khiến cậu choáng váng khụy chân xuống đất, lúc nãy suy cho cùng cũng chỉ là phút chốc vùng lên chống trả của cậu mà thôi.

"Bọn mày đang làm cái gì đấy?"

Một thanh âm trầm vang đến sau lưng bọn chúng khiến chúng giật mình quay lại còn cậu thì cũng ngẩng đầu nhìn lên chủ nhân giọng nói đấy.

Một dáng người cao lớn và trưởng thành, tóc nhuộm màu vàng và trên miệng còn có điếu thuốc đang hút .
Nhìn thẻ đeo trên cổ cậu đã đoán ra người này là sinh viên đại học.

"Đánh hội đồng như vậy có gì là ngầu chứ, còn nhỏ không lo học hành cứ đánh đấm như vậy là hư lắm".

"Cần mày dạy tao chắc thằng phá đám này!"

Người kia nhanh chóng né được nắm đấm của tên đó xong lại trả đòn bằng một cú đá cao khiến tên kia ngã xuống đất bất tỉnh tại chỗ, chứng kiến cảnh tượng đó cho dù họ có ngu cách mấy vẫn nhận ta bản thân đang đối mặt với một người khá nguy hiểm.

"Mày... Chạy đi!"

Những tên kia kéo nó dậy rồi chạy đi vì biết động phải người chẳng nên động rồi. Người đó nhìn chúng xong lại quay lại nhìn cậu, gương mặt anh chàng hiện giờ lại nở lên nụ cười tươi tắn đưa tay đỡ cậu dậy.

"Ổn chứ?"

Cậu không phản ứng lại gì còn người kia thì thiện ý phủi bụi đất trên người cậu xuống và nói:

"Em cứ để bị ăn hiếp mãi như vậy sao? Nhưng mà cú đá hồi nãy của em chất lượng lắm đó".

"Cảm ơn"

"Bọn trẻ bây giờ không biết quy củ gì cả, anh đây hơn nhóc bốn tuổi đấy nhé."

"Cảm ơn... Đàn anh" bây giờ cậu mới nói đầy đủ chủ vị hơn nên mới khiến người kia bật cười lớn vì độ nghe lời của cậu, bàn tay to lớn kia vỗ vai cậu rồi giới thiệu:

"Tôi là Jeon jungkook. Rất vui được gặp em."

"Tôi là... Park jimin".

Hắn ồ lên một tiếng rồi choàng vai cậu bước đi, cậu để ý hắn luôn luôn cười mà nụ cười của hắn lúc nào cũng tươi sáng và rạng rỡ làm người khác nhìn vào thấy rất ấm áp, cậu có thể ví nó là ánh mặt trời hừng đông không nhỉ? Vốn lúc đầu đang cảnh giác hắn nhưng sau một hồi nói chuyện cậu lại thấy hàng rào của mình đã bị phá dỡ từ lúc nào.

"Em nhà ở đây sao? Thế cũng gần tôi rồi, khi nào rảnh tôi sẽ đến nhà của em chơi nhé."

"Không..."

Đến nhà cậu rồi sẽ chứng kiến những cảnh tượng đó, sau đó thì sẽ chế giễu cậu giống như những người nọ và hơn hết bọn họ cũng không quá thân thiết.

"Đừng thẳng thắn như vậy, để tôi đưa em về nhà luôn nha. Gần tối rồi nên rất nguy hiểm đó."

Thấy hắn nhiệt tình như vậy cậu cũng đành để hắn đưa mình về nhà, khi vừa về đến đã bắt gặp cảnh người cha say xỉn đứng ở cửa. Jungkook không có ý gì mà còn rất lễ phép cúi chào ông ta, mà Jimin lại chẳng muốn người khác biết gì về bối cảnh nhà mình nên nhanh chóng đuổi hắn đi.

"Anh về đi, về cẩn thận."

Còn chưa kịp đuổi hắn về thì gã liền tiến gần Jungkook quan sát một hồi rồi cười to hỏi hắn:

"Mày muốn chơi thằng con của tao à? Được được, đưa tiền là được thôi."

Jungkook nhìn Jimin đang bối rối ra mặt hắn cũng nở lên nụ cười nhẹ nhàng bảo:

"Bác nói bậy bạ gì thế? Gặp người khác bác đừng nói như vậy nhé. Xã hội bây giờ toàn lừa đảo cả thôi, bác nói vậy kẻ khác lại có ý đồ xấu ăn con trai của bác thì thế nào?"

Cậu cau mày nhìn Jungkook rồi thấy hắn đang cúi sát nói vào tai gã điều gì đó khiến gã cười to hơn lúc nãy. Trong quá trình nói hắn còn đưa mắt về phía cậu rồi mỉm cười, khi nói xong rồi vẫy tay với Jimin.

"Tôi về nhé."

Hắn vừa rời đi thì nụ cười trên môi gã cũng tắt. Tên này rốt cuộc là dạng người nào thế, cho dù gã có say thì trong đầu gã hiện giờ vẫn văng vẳng câu nói đó của Jungkook, câu nói cứ lặp đi lặp lại giống như là có một thứ gì đó đang dần ăn sâu vào trong đầu của gã.

"Con trai bác đang nằm trong tầm nhìn của cậu vì thế bác đừng nói ra những lời này với người khác đấy nhé nếu không thì... Bác thật sự sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của cháu đấy, chào bác".

Nhưng... Mục tiêu tiếp theo mà hắn nói có nghĩa là gì? Gã nhìn theo bóng dáng đó rồi tặc lưỡi, một tên quái lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro