part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin luôn mong ước mình có một người cha tốt như bao đứa trẻ đồng lứa khác nhưng thứ gì càng muốn thì lại càng không có được.

Cậu mong mình có một người cha khi mỗi lần về nhà sẽ đem quà bánh về và trao những cái ôm yêu thương cho vợ mình chứ không phải vừa về đã mang đến những trận đòn roi, những câu chửi bới cùng với mùi rượu nồng hăng còn vương trên cơ thể.

Theo lời cậu nói thì người cha của cậu là một người cha tồi, ông ta hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà cậu mong muốn...

"Thằng trời đánh đâu rồi, ra mở cửa cho tao mau lên."

Đấy, vừa mới nghĩ tới thì ông ta đã về đến nhà cậu rồi. Jimin rúc người vào trong giường rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.

Tiếng gào thét của gã còn đáng sợ hơn tiếng gầm của sấm, cậu cắn chặt môi nhìn mẹ mình còn bà thì đưa tay xoa đầu trấn an cậu sau đó mới ra mở cửa và đỡ gã đàn ông kia vào nhà, ông ta ngồi xuống ghế trên tay còn cầm chai rượu nhìn thẳng vào chỗ cậu đang ngồi với con mắt đỏ rực và gương mặt của ông ta bây giờ trông đáng sợ cực kỳ, nhìn cứ như thể ông ta sắp lao đến giết cậu tới nơi rồi vậy.

"Ông lúc nào cũng say rượu, thằng con của ông còn phải học hành thi cử, cái gì mà là thằng trời đánh chứ?"

"Mẹ nó tránh ra coi ả điếm này, gọi thằng trời đánh kia ra đây đỡ tao."

"Tôi đỡ ông được rồi cần gì phải đến nó, ông say thế định kiếm chuyện đánh nó à?"

Gã ta nghe vậy liền đẩy mạnh người phụ nữ kia ra khỏi người mình khiến cho đầu bà bị đập mạnh vào cạnh bàn sau đó liên tục đánh người phụ nữ dưới sàn bằng chiếc thắt lưng trong tay, Jimin thấy cảnh tượng đó cũng không cầm lòng được mà vội lao ra ngăn cản thế là cũng bị cuốn vào những trận đòn roi kia của ông.

Gã khi thấy cậu can ngăn liền nổi cơn thịnh nộ hơn thế, gã đánh cậu không thương tiếc cho dù cậu là con của gã nhưng gã ngay từ lúc bắt đầu nào muốn sinh thằng con này cho thêm miệng ăn đâu chứ, chỉ là con đàn bà kia một mực muốn sinh nó ra. Nhưng mà kinh tế gia đình bữa đói bữa no đôi lúc gã muốn bóp mũi đứa trẻ này chết từ khi mới sinh ra kia kìa.

Nó phá giấc ngủ của gã, gã bực tức suýt chút là giết nó được rồi nhưng con đàn bà kia lại ngăn cản gã và nuôi nó lớn đến tận bây giờ, để rồi bây giờ nhà đã nghèo đói lại càng nghèo đói hơn. Nếu cứ như thế này mãi thì liệu có tương lai không? Hay là cho đến khi gã chết đi lại chẳng có nắm mồ mà chôn gã, gã bức bối nghĩ đi nghĩ lại với một câu hỏi:

"Có tương lai không?" Không có, không có thì chết quách đi cho rồi. Cơm ăn không đủ áo mặc không ấm còn lo cho nó, vậy mà nó lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Có lần gã đánh nó đến mức nhập viện, bác sĩ bảo rằng chấn thương phần đầu nếu tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến tâm lý.

Nó năm nay mười bảy tuổi rồi, gương mặt lại quá xinh đẹp đấy chứ. Chờ nó lớn rồi gã bán nó đi cũng lấy được chút tiền coi như công nuôi dưỡng.

Người đàn bà đó thấy con mình bị đánh xong cũng kéo cậu ra phía sau người mình mà ra sức che chở cho nó. Gã ta thở dốc nặng nề sau một lúc trút giận thì mới hả dạ rồi liền leo lên giường đánh một giấc thật ngon.

Cuối cùng chỉ còn hai mẹ con tự đỡ nhau lên mà ngồi băng thuốc, bà thoa thuốc cho đứa con trai ngồi yên trên ghế chẳng có tí cảm xúc nào trên gương mặt, đau đớn suốt mười bảy năm đã quá đủ rồi.

Mẹ cậu là một người đàn bà chẳng ra gì, nghiện ngập ma túy thân tàn ma dại. Lẳng lơ trêu ghẹo những đám đực rựa ngoài kia kiếm thêm chút đồng tiền bẩn, phấn son trên bàn cũng chỉ là phấn son lầu hoa.

Vốn lúc đầu khi gặp ông cứ ngỡ sẽ như là hoa thêu trên gấm, nhưng đến cuối cùng mới biết hoa thêu trên gấm là dư thừa còn mình thì phải đi liền với câu "hồng nhan bạc mệnh".

Bởi gã chửi là bà đĩ điếm bà cũng chưa bao giờ phản biện lại câu nào. Là vì sao? Vì đó vốn là sự thật.

Một người chồng nghiện rượu đánh đập vợ con đam mê rượu chè, tù túng với những con bạc và nuôi tham vọng đổi đời lại sánh vai với một ả đàn bà lẳng lơ nghiện ngập ma túy phải chăng là bùn nhão gặp bùn nhão đấy sao? Đều là dạng không trét được lên tường.

Cậu đi học mỗi ngày đều bị dèm pha và bắt nạt, chưa bao giờ dừng lại. Đôi lúc bị đánh hội đồng cũng có, nhẹ chút thì bị nhốt trong nhà vệ sinh đến tối, hoặc là vẽ lên bàn những lời chửi bới, bao nhiêu vấn nạn học đường cậu đều lãnh đủ trong môi trường có tính chất "giáo dục"

Mẹ cậu thoa thuốc cho cậu được một lúc thì cậu mới thở ra một hơi rồi bình thản hỏi

"Mẹ sinh con ra làm gì cơ chứ?"

Nếu không sinh cậu ra, liệu bà và gã có thể hạnh phúc không? Gia đình như thế này liệu sẽ khá giả hơn chứ và có như thế thì cậu cũng chẳng phải chứng kiến những cảnh bạo lực gia đình thế này.

Bà nghe câu hỏi đấy rồi lấy điếu thuốc ra hút một hơi rồi nhả khói ra bên ngoài, làn khói mờ ảo che đi dung nhan diễm lệ kia giống như cuộc đời của bà đã bị giống tố vùi lấp, cái gì ảo cái gì thực cũng đều không rõ nữa rồi.

"Không biết, lúc ấy có lẽ tao bị điên."

Cậu im lặng, cậu không biết mình có vấn đề tâm lý không nhưng đôi lúc cảm thấy thật mệt mỏi và muốn bản thân mình biến mất đi cho xong.

Thật sự bao nhiêu vết thương trên người đã thành sẹo rồi sẽ mờ rồi biến mất nhưng còn vết thương tinh thần thì mãi mãi vẫn còn đó, nó chỉ là khắc sâu thêm từng li từng tí chứ không bao giờ phai nhòa đi.

Bà gạt điếu thuốc xuống gạt tàn, bất đắc dĩ mà bật cười. Cậu nhìn mẹ mà chẳng muốn nói gì nữa, có lẽ chính bà cũng đang ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình.

"Điếu thuốc tàn còn có chỗ để gạt, nhưng đời tao tàn ấy thế mà lại chẳng biết gạt vào nơi nào."

Cậu cúi đầu nhìn tàn thuốc dưới gạt rồi cũng chẳng đáp lại bà thêm câu nào nữa, than thân trách phận cuối cùng lỗi cũng là do chính mình.

Bà liếc thấy con mình đang buồn bực cũng đưa tay xoa đầu nó và dặn dò, trước giờ bà chưa dạy con mình bất cứ điều gì toàn là để nó tự nhận ra nhưng bây giờ có điều bà phải dạy nó, kẻo nó lại lầm đường lạc lối thì ai sẽ kéo nó về được đây?

"Sau này đừng có như tao hoặc là lão kia đấy, có thành danh rồi đi đâu thì đi tự lo cho bản thân mày đi."

Cậu hất tay bà ra rồi đứng lên vào chỗ ngủ và trằn trọc suy nghĩ câu vừa rồi, tất nhiên cậu sẽ thành danh và rời khỏi nơi này nhưng cậu sẽ không bỏ bà lại đâu, tới khi đó cậu sẽ mang bà đi một nơi khác để sống một cuộc đời tốt hơn.

Sáng hôm đấy lại chẳng có đồ ăn sáng như mọi khi, tiền tiêu vặt lại chẳng có một đồng. Với trường học, cậu đến với môi trường này để thoát khỏi số phận của những kẻ ngậm thìa đất nhưng lại chẳng hề hay biết rằng môi trường giáo dục này chỉ là những kiến thức trên sách và có sẵn mà thôi.

Có ai đã áp dụng cách làm người chưa? Cách ứng xử với nhau như một con người đấy, cậu nhìn xung quanh đâu đâu cũng là thượng đẳng cả, nhìn một hồi lại thấy mình thật khác biệt, có lẽ là do cậu nghèo nên mới thấy thế chăng?

Cậu trên đường về lại bị chặn lại, tới nữa rồi đấy. Cậu đứng lại nhìn bọn chúng.

"Này, Park jimin, cho tao mượn bài tập thầy vừa giao đi".

"Tự làm đi". Cậu siết quai cặp lại rồi lùi về phía sau mấy bước vốn định chạy đi thì nhận ra phía sau đã bị chặn lại rồi.

"Cái gì cơ? Chúng bây có nghe thấy nó vừa nói gì không? Nó vừa nói là " tự làm đi " đấy, ôi thôi cười chết tao. Chỉ có mày là tự học đấy thôi thằng sống dưới bùn đất, nếu mày muốn tiếp tục đi học tại hãy chấp hành mệnh lệnh đi."

"Nếu không thì?" cậu hít sâu một hơi và hỏi, tên to xác thấy dáng vẻ ngạo mạn kia của cậu liền tiến tới tát một bạt tay khiến cậu ngã nhào xuống sàn.

"Thì mày sẽ có kết cục hơn thế này"

Cậu ngồi dậy và nhìn chằm chằm bọn chúng, cho dù cậu không nói gì cũng đủ khiến cho chúng tức điên vì thái độ nãy của cậu, một tên tiến lại giật lấy cặp cậu rồi lấy cuốn vở bài tập ra còn cậu thì thằng co lấy lại một hồi lại bị chúng đạp ngã xuống đất sau đó còn ăn thêm một trận đòn không nhẹ.

Chúng đánh xong rồi cười lớn rời đi còn cậu thì đứng lên gom tập vở bỏ lại vào cặp mình, cậu đứng bên đường nhổ ra một ngụm máu và lấy tay xoa nhẹ bụng mình, sáng giờ còn chưa ăn gì mà bây giờ cậu lại muốn nôn hết ra nhưng thật tiếc trong dạ dày lại chẳng có gì để cho cậu nôn ra cả.

Jimin mặt mày đầy máu me với các vết bầm xanh tím thở dài một hơi rồi hít sâu một hơi xách cặp đi về nhưng cậu không về lại căn nhà đó. Nếu về lại đối diện với những cảnh tượng khiến cậu không muốn thấy lại càng thêm mệt nữa, lúc cầu đi bên đường với dòng suy nghĩ ấy thì lại nghe người ta nói:

"Có nghe thông tin gì không? Dạo gần đây người ta phát hiện vài xác chết đấy, đa phần là những người có địa vị. Thật đáng sợ quá đi mất, nghe đâu cảnh sát đang điều tra nhưng chẳng truy tố ra được là ai cả."

Mọi người nghe câu đấy bắt đầu xôn xao bàn tán còn cậu thì bất cần đời lướt qua mọi thứ, cậu cứ thế đến cửa hàng tiện lợi mua cho mình ít thuốc giảm đau để ngày mai cậu còn đến trường, nghĩ cũng lạ thật, bà biết ông chồng mình hay đánh đập vợ con mà trong nhà cũng chẳng sắm nổi một chai thuốc giảm đau mà chỉ toàn là phấn son hoặc là vài ba thuốc tránh thai thôi. Cậu nghĩ tới liền phát bực nhưng một hồi lại cảm thấy xót xa, xót cho bà và tủi cho chính mình.

Cậu cứ thế đi lang thang đến tối thì bắt gặp một ông cụ đang vội vàng đi bên đường, khi thấy cậu rồi lại nắm tay cậu lại mà dặn:

"Về nhà đi cháu, tối rồi không nên ra đường đâu, dạo gần đây có vụ sát nhân hàng loạt đấy, nghe đâu cũng nhắm vào những thanh thiếu niên nữa."

Jimin im lặng nhìn ông rồi cũng nói lời cảm ơn sau đó nhìn lên bầu trời, trời cũng có tối lắm đâu nhỉ? Đường còn đông người mà. Vả lại nhắm đến thanh thiếu niên thì sao? Cũng có phải là một mình cậu đâu nên cậu cũng chẳng để tâm mấy vào lời căn dặn đó của ông lão, cho rằng ông đã lo lắng quá dư thừa. Cậu đi vào chỗ khu rừng mà cậu hay đến để thư giãn, nơi đây có thể xem là căn nhà thứ hai của cậu bởi vì mỗi lúc cậu thấy mệt mỏi nhất cậu sẽ chạy đến đây để trút bầu tâm sự và hôm nay cũng thế nhưng  nào ngờ cậu lại ngủ quên đến tối thế này. Khi cậu tỉnh lại thì nhận ra trời đã sắp mưa và tối mịt khiến cậu không xác định được phương hướng về thì bỗng dưng Jimin nhìn thấy căn nhà hoang trước mắt, sấm chớp vang rền như xé toạc của bầu trời đêm ấy và một vài giọt mưa rơi xuống mặt cậu, cậu nheo mắt nhìn về hướng căn nhà ấy dưới ánh sáng của trăng soi và vài tia lập lòe của sấm chớp khiến cậu như chết đứng tại chỗ khi thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình.

Bóng dáng một người đang cầm dao đang cắt cổ một người, máu bắn lên cửa sổ làm tay chân cậu run hết cả lên, đó là máu phải không? Cậu đưa tay dụi mắt mình nghĩ rằng mình còn ngủ chưa tỉnh nhưng không, khi cậu mở mắt ra vẫn là cảnh tượng đấy, con dao liên hoàn đâm vào người đang tựa vào sát vách tường một hồi thân xác người kia ngã luôn xuống đất, đến lúc này thì cậu mới biết người nọ chắc chắn đã chết rồi.

Trời gầm sấm thét giữa ngày giông, ánh sáng ít ỏi khi sấm đánh tới khiến cậu nhìn thấy ánh mắt của kẻ sát nhân kia đang cầm con dao đầy máu trên tay, cậu không nhìn thấy mặt bởi kẻ đó đã đeo một chiếc mặt nạ nhưng cậu vẫn nhìn thấy ánh mắt tàn sát kia, một ánh mắt còn sắc hơn cả dao đang nhìn về phía cậu đang đứng và ánh mắt đó như đang chuẩn bị nhắm tới mục tiêu là cậu.

Cậu nhận ra nguy hiểm đang kề sát bên nên mới cầm cặp lên rồi cong chân chạy thẳng xuống rừng mà chẳng cần biết phương hướng gì nữa, cậu tuy là có muốn chết thật đấy nhưng mà sao khi đối diện với nguy hiểm thế này cậu lại không muốn chút nào, nếu chết một cách như thế kia thì thật đau đớn và đáng sợ quá.

Kẻ sát nhân kia dõi theo bóng dáng của cậu cho đến khi cậu chạy đi khuất và cũng may là hắn đã kịp thời thu hết hình bóng ấy vào trong đôi mắt sắc lẹm kia, hắn lao máu ở con dao rồi nhìn lưỡi dao đang khát máu như thể đang chầu chực muốn lấy mạng thêm một người nữa, hắn tháo mặt nạ xuống và trên môi lại nở lên nụ cười.

"Mục tiêu tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro