Part 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu tỉnh dậy điều đầu tiên cảm nhận là nghe mùi sát trùng rất nặng mùi, cậu từ từ mở mắt ra. Đây là bệnh viện, cậu còn sống...?

Một người bác sĩ bước vào kiểm tra sức khỏe cho cậu.

"Rất may cho cậu là có một người đi ngang qua thấy cậu nằm trong đó với tình trạng mất máu rất nhiều. Nếu chậm hơn một chút thì e là..."

Cậu im lặng không nói gì bởi vì cậu hiện tại cảm thấy đầu óc quá nặng nề. Jimin nhắm mắt lại rồi thở dài một hơi, cậu bây giờ rất muốn biết Taehyung và Jungkook thế nào nhưng cậu không cất tiếng nổi. Mãi một lát sau thì Jungkook mới vào thăm cậu.

Jimin mở mắt ra nhìn về hướng của hắn, trên tay hắn đang cầm mẫu vật chứng đó, ánh mắt cậu bỗng dưng lại trống rỗng nhìn hắn.

Sau những vụ liên hoàn đó, hắn là người đứng sau tất cả?

Cậu nắm chặt ga giường, thật tình muốn nói chuyện nhưng chẳng thể nào thốt lên được câu từ nào. Cậu rất muốn hỏi hắn, tại sao lại làm những chuyện đó...

Cậu rõ ràng đã tin hắn đến như vậy mà...

Jungkook tiến đến nắm tay cậu.

"Tất cả vì thứ này sao? Không cần nữa đâu Jimin... Nếu như thế, anh đã không..."

Cậu dùng sức mở ống thở ra rồi tiếp lời.

"Anh đã... Không giết người"

Hắn nghe xong lại giật mình nhìn cậu rồi vội vàng gắn máy trợ thở vào cho cậu.

"Em nói gì thế?"

Ánh mắt của cậu nhìn hắn giờ đây hoàn toàn trống rỗng, mà hắn lại cảm thấy ánh mắt này như thể là đang chất vấn hắn vậy.

Hắn nắm nhẹ tay cậu rồi nói:

"Taehyung... Không ổn rồi"

Cậu mở to con ngươi nhìn hắn rồi nắm chặt tay hắn ý muốn hỏi rằng Taehyung làm sao. Jungkook vỗ nhẹ tay cậu rồi trấn an.

"Lúc anh đang bận ở nơi khác nên không để mắt đến cậu ta nhưng khi anh bước vào đã thấy trên tim cậu ta cắm một con dao khá sâu."

Cậu đơ người khi nghe hắn nói xong câu đó, vừa chớp mắt một cái nước mắt đã chảy dài xuống má...

"Phần trăm sống rất thấp, anh chỉ nói vậy thôi tuy nhiên... Anh sẽ cố gắng hết sức, vì cậu ta là bạn thân của em mà."

Hắn nói xong rồi rời đi để cậu nằm yên trên giường, cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi nức nở siết chặt ga giường lại.

Taehyung...

Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra, cậu nhất định sẽ bình an thôi.

Và chẳng biết tại sao nhưng mẹ cậu biết được chuyện này, bà sốt ruột bảo chồng mình.

"Mình dẫn tôi đi thăm nó đi, dù sao cũng là con của tôi"

Ông im lặng rồi để chén cháo xuống, nói:

"Đi thôi, để tôi khoác áo thêm cho bà đỡ lạnh"

Đến bệnh viện của Jimin, ông đi hỏi người khác phòng của cậu rồi dẫn bà lên phòng của cậu, thấy cậu đang nằm ở đó. Bà bước vào còn ông thì đứng bên ngoài.

Cậu nhìn thấy ba mẹ mình liền nở nụ cười ngồi lên.

Ánh mắt cậu nhìn ra hướng ông ta như thể muốn hỏi ông ấy tại sao không vào. Mẹ cậu lại hiểu ý cậu liền vỗ nhẹ vào tay.

"Kệ ông ấy đi, sao lại để thành bộ dạng này chứ..."

Jimin lắc đầu, mẹ cậu thấy vậy liền ôm lấy cậu vào người.

"Mau khỏe lại nhé, mẹ mua cho mày đồ ăn, ở bệnh viện mà không có người thân gì hết..."

Jimin chỉ cười cười rồi thôi, bà nói thêm vài câu nữa rồi bà rời đi. Bước ra ngoài gặp ông ấy thì bà đánh vào vai ông, hỏi:

"Sao không vào thăm con nó?"

Ông trầm mặt một chút rồi bước đi, bà đuổi theo sau. Ông dừng bước sau đó cất giọng trầm trầm lên nói:

"Tôi không đủ... Tôi không có đủ sự bao dung bà hiểu không? Bà định giấu đến bao giờ nữa đây, khi mọi chuyện đã dần khép lại và bà định ôm cái bí mật này đi theo sao?"

"Ông... Nói gì vậy?"

Ông quay lại đưa hai tay nắm chặt vai bà. Hốc mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

"Tôi ngay từ đầu vốn không phải là một thằng say rượu, không phải là một thằng cờ bạc. Nhớ lại đi Ahyeon, chúng ta đã từng có cuộc sống rất hạnh phúc. Ngày đầu tôi gặp bà trong hộp đêm đó, chúng ta đã rất vui vẻ trò chuyện với nhau sau đó về chung một nhà. Bà nói với tôi bà bỏ nghề rồi, nhưng cuối cùng bà qua lại với một người đàn ông giàu có. Tôi đã cho qua, nhưng có thằng nào trơ mắt nhìn vợ mình ân ái với người khác không?

Tôi nói ra, bà bảo đó là kiếm tiền mưu sinh, tôi quá bất mãn đâm đầu vào cờ bạc thế này. Để rồi ai cũng như ai, một ngày bà bảo bà có thai, tôi bảo bà phá nó đi. Vì sao?

Vì nó không phải là con tôi."

Đây chính là sự thật, suốt hai mươi ba năm trời cuối cùng cũng có ngày đối diện với nhau nói ra những lời lẽ này.

Bà nghe xong liền đứng không vững, liên tục lắc đầu bảo:

"Không... Là con của chúng ta"

Ông bật cười rồi nói:

"Tôi đã xét nghiệm rồi, tôi rất muốn coi nó là con của chúng ta nhưng đã năm lần rồi, không phải là con tôi...

Tôi hận bà đến chết đi được.

Nhưng tôi yêu bà... Cũng đến chết đi được ."

Khi ông nói xong rồi thì nước mắt bà chảy dài xuống má, đôi chân không vững ngã mà xuống sàn. Cuối cùng thì ôm mặt lại mà khóc, còn ông thì cũng chỉ còn lại sự bất lực hằn sâu trong ánh mắt kia...

"Xin lỗi... Xin lỗi... Là tôi sai..."

Kịp sao? Hai mươi ba năm rồi, là ai sai ai đúng, điều đó còn quan trọng sao?

Ai đáng trách, ai đáng thương...

Đều đã là chuyện của quá khứ rồi.

Ngày hôm sau, cậu dần ổn hơn và có thể khập khiễng đi lại được. Lúc sáng Jungkook có đến thăm cậu, cậu cũng cố tỏ ra bình thường để nói chuyện với hắn. Đến trưa thì hắn có việc phải làm, cậu cũng đủ sức để đi đường dài nên cũng không cần hắn chăm nhiều.

Vừa ra thì thấy mẹ cậu đứng ở góc khuất, cậu định tiến lại thì dừng bước khi thấy gã lãnh đạo Kim tiến đến chỗ mẹ mình.

Trên mặt mẹ cậu lúc ấy lại có nét giật mình, gã lãnh đạo tiến lại chỗ mẹ cậu. Cậu nấp vào một góc để nghe cuộc trò chuyện sau bức tường:

"Bà đến đây để làm gì vậy?"

"Tôi... Thăm con tôi, tôi đã bảo ông đừng tìm tôi nữa mà. Mạnh ai nấy sống đi"

Gã ôm lấy bà vào người mình rồi dịu giọng nói:

"Xin lỗi... Là năm đó quá trẻ người non dạ nên mới không bảo bọc được bà và đứa con của chúng ta."

Đứa con của chúng ta?

Cậu nín lặng, là ai? Mẹ cậu còn có đứa con khác?

"Đứa con đó tôi bỏ rồi, không còn đứa con nào giữa tôi và ông cả."

"Không, bà chưa bỏ. Tôi chắc chắn bà đã nuôi nó đến lớn, bà hãy nói đi...

Nó rốt cuộc đã ở đâu? Tại sao không cho tôi nhận lại đứa con của mình?"

"Nó đã sống rất tốt... Ông đừng nhận lại nó, cuộc sống của nó đã quá thiệt thòi rồi"

"Năm xưa là vì ba mẹ tôi bảo bà là điếm nên mới không cưới bà được, tôi xin lỗi... Là tôi không đủ kiên định. Nhưng hiện tại, cả nhà tôi chẳng còn ai cả, tôi muốn tìm lại đứa con đó ... Bà làm ơn, tôi sẽ không làm phiền đến nó, chỉ muốn nó sống như thế nào mà thôi "

"Đứa con đó..."

Bà lắp bắp nói rồi nhìn ông cuối cùng cũng rơi nước mắt mà nhìn ông ta.

"Mang họ Park"

Tim cậu khi nghe xong ba từ đó như ngừng đập trong chốc lát, họ Park...

Ông ta hỏi lại - "họ Park?"

"Còn nhớ không, lúc trước ông đã nói nếu sinh nó ra sẽ là có ý nghĩa. Âm tiết "Ji" có nghĩa là thông thái, khôn ngoan. "Min" có nghĩa là bầu trời. Cái tên này sẽ là người tốt mang trí tuệ vươn tới bầu trời. Như ông đang nghĩ, chính là Park Jimin."

Gã như chết đứng tại chỗ, ông ta là người có thế lực đương nhiên cũng đã điều tra về con của bà nhưng hiển nhiên không có chút tin tức nào và gần như là không có tung tích gì.  Mãi khi chuyển lên bệnh viện ở Seoul trị bệnh ông ta mới gặp được bà.

Để rồi chính mình nghe sự thật đắng lòng này...

Cậu đơ ra đó, chuyện gì vậy? Chuyện gì thế này, không thể nào...

Ba của cậu là người đàn ông họ Park kia, người đàn ông say rượu và đam mê cờ bạc. Nhưng ít nhất còn tình người chứ chẳng phải gã đàn ông trước mắt, ông ta sao có thể là ba của cậu được. Sao có thể là ba của cậu được...

Cậu chạy đi, không... Đây là cơn ác mộng gì đây, không đâu. Ông ta không thể là ba của cậu.

Không đâu,

Là cậu nghe lầm rồi...

Gã mấp máy môi nhìn bà rồi hỏi lại, cứ như là vừa nghe cái gì đó khó tin lắm vậy...

"Park... jimin? Bà lại đùa tôi sao? Không thể đâu, đó không thể là con tôi, bà lừa tôi..."

Bà nghe xong liền quát lớn, lời uất nghẹn ngay cổ họng cũng theo đó mà thoát ra:

"Nó chính là con của ông, không phải là con của ai khác! Park Jimin...

Là con của ông!"

Gã lặng người, tội lỗi bất ngờ ập xuống đầu của gã. Gã run run nhìn đôi tay của mình, là gã... Đã chính tay giết con của mình rồi...

Gã bật cười như kẻ điên dại mà bước đi với tội lỗi chồng chất trên đầu mình. Gã đã đi tìm đứa con của mình sau ngần ấy năm, cuối cùng... Cuối cùng lại chính tay mình giết nó...

Vốn dĩ đã gặp gỡ nhau, tại sao bây giờ lại xảy ra cớ sự này?

Sao lại oan nghiệt đến như thế...?

Đây chính là quả báo, quả báo của ông ta mà đời này phải đón nhận xen lẫn nỗi ân hận mãi không dứt...

Chỗ cậu, cậu chạy về nhà Jungkook. Trong đầu cậu liên tục lặp đi lặp lại câu nói cậu chính là con của ông ta.

Không đâu, cậu ngồi bệt xuống sàn rồi ôm đầu mình lại. Con của ông ta...?

Vậy thì khác nào là con của kẻ giết người giết chết ba mẹ của Jungkook đâu chứ...

Sao lại thành ra thế này?

Jungkook...

Sẽ cảm thấy thế nào đây? khi người hắn yêu thương nhất là con của kẻ giết người...

Ngần ấy năm trời, ai cũng thành kẻ đáng trách.Nhưng trách chính họ hay trách số phận đã trêu người, và phải chăng số phận đó đã đẩy họ vào nghiệt cảnh không lối thoát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro