Part 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thẩn thờ ngồi ở đó một lúc thì tổ gọi cho cậu rằng đang thu thập một vật chứng nữa để kết tội Jungkook, họ còn gửi cho cậu tấm ảnh chụp hắn đeo mặt nạ trong rừng, cậu thở ra một hơi để duy trì hô hấp ổn định.

Họ đã dựa vào những gì mà cậu và Taehyung điều tra, sở dĩ hai người họ kéo dài là vì muốn làm rõ thêm mà thôi. Và cậu không muốn chấp nhận sự thật này nên đã liên tiếp đánh sang hướng khác...

Nhưng hiện tại lại không thể nữa rồi.
Lát sau hắn có gọi đến, cậu nhìn số điện thoại một lúc rồi ấn ngắt máy.

Cậu ném điện thoại qua một bên rồi  đi ra ngoài mua chai rượu mặc dù đó giờ cậu chưa từng uống và với tình trạng sức khỏe của cậu như hiện tại đáng lẽ không nên uống. Nhưng mà tâm trạng thật tệ quá đi mất...

Và thế là Jimin ngồi ở ghế công viên, không có ai qua lại nơi này cả. Chỉ mình cậu ngồi ngắm nhìn đời thường, cậu nhìn chai rượu sau khi uống hết nửa chai.

Cũng không khó uống lắm...

Hình như chưa say, cậu mua nhầm loại rồi chăng?

Để rồi ánh mắt cậu nhìn thẳng vào một người đang tiến lại gần mình, bước chân từ từ chậm chạp và khuôn mặt cứng đờ nhìn cậu.

Lãnh đạo Kim.

Cậu dùng ánh mắt vô hồn nhìn ông ta, thân thể không cử động dù chỉ là một hành động nhỏ. Ông ta tiến lại, quỳ xuống chân cậu.

"Park Jimin..."

Jimin siết chặt chai rượu rồi ông ta đưa tay chạm vào tay của cậu. Cậu rụt lại rồi lạnh lùng nói:

"Tránh ra"

"Xin lỗi... Ta..."

Cậu đập thẳng chai rượu vào đầu ông ta và dùng hết sự tức giận quát lớn:

"Ông không phải cha của tôi, đừng tìm đến tôi nữa. Tôi không có một người cha vô nhân đạo như vậy, tôi không có người cha là kẻ không biết trắng đen, tôi không có người cha chính tay giết chết tôi!

Tôi không có người cha như vậy..."

Gã bất lực bật khóc nhìn cậu, ánh mắt của cậu đã hiện lên tia máu nhìn ông ta.

"Con muốn ta làm thế nào đây... Là ta đã sai rồi..."

"Đi chết đi, ông là một tội đồ..."

Gã vật ngã cậu xuống rồi ghì chặt vai cậu xuống đất

"Đúng, ta là một tội đồ. Nghìn lần không thể tha thứ... Nhưng ta chính là..."

"Một tên rác rưởi, ông nói với mẹ tôi rằng vì mẹ là điếm nên ông không thể kiên định đứng bênh vực bà. Ông nói với mẹ tôi chỉ còn mỗi tôi là con của ông sau bao nhiêu năm kiếm tìm, ông tìm vì cả nhà ông chết cả rồi và còn đứa con giữa nằm thực vật chưa rõ sống chết trong bệnh viện và chắc hẳn ông đã không còn hy vọng gì với nó phải không? Vì không còn hy vọng gì nên mới đến nhận đứa con ngoài giá thú này?

Nhưng tiếc thật đó, đứa con ngoài giá thú này...

Không nhận ông làm cha."

Gã đơ người nhìn cậu, cậu đẩy ngã ông ta rồi đứng lên.

"Park jimin..."

Cậu không ngoảnh đầu lại, ông ta vẫn quỳ dưới đất mà lên tiếng:

"Ta đi đầu thú là được phải không..."

Jimin tiếp tục bước đi để rồi dừng lại khi nhìn thấy Jungkook mặc áo Blouse trắng đứng một góc đó từ lúc nào.

Cậu nhìn hắn thì thấy hắn đang nắm chặt nắm đấm nhìn cậu. Jimin mỉm cười nhìn hắn.

"Anh ở đây làm gì vậy?"

"Câu đó anh phải hỏi em mới đúng."

"Em ra ngoài hóng gió thôi"

"Hóng gió? Em còn uống cả rượu cơ đấy"

Hắn nắm tay cậu thì bị cậu hất ra.

"Em uống cái gì thì mặc kệ em đi, sao anh cứ phải quản thế?"

Hắn sững sờ nhìn cậu rồi lại nắm tay cậu thêm lần nữa.

"Ăn nói kiểu gì đấy?"

"Buông ra!"

Jungkook nghe thế lại càng lên máu thêm, hắn siết tay cậu kéo về nhà. Mặc cho cậu chống cự về đến nhà hắn đóng sầm cửa lại. Cậu nhìn tay mình đã lên hằn đỏ rồi bực mình nhìn hắn.

"Đừng để anh dạy dỗ em, anh đang nói chuyện đàng hoàng với em thì em cũng trả lời đàng hoàng với anh đi"

Cậu nín bặt nhìn hắn và cơn tức giận cũng bay đi mất. Cậu chỉ biết hắn hiện tại rất đáng sợ và hắn như thế này có chút gì đó khác với Jungkook thường ngày...

"Em nói tại sao anh phải quản em à? Vì em là người của anh mà, tại sao anh không thể quản em?"

Jimin nhìn thẳng vào mắt hắn rồi thở ra một hơi lấy lại sự bình tĩnh.

"Lúc nãy anh đã nghe hết cuộc trò chuyện của em với lãnh đạo Kim rồi đúng không?"

Hắn nhìn cậu một lúc rồi gật đầu, cậu nắm lấy tay hắn.

"Anh biết sự thật rồi đó, dù không muốn thừa nhận đâu nhưng kẻ giết ba mẹ của anh chính là ba ruột của em."

Hắn đứng đơ đó hồi lâu, cậu sờ vào mặt hắn rồi nói tiếp:

"Dừng lại đi..."

"Em nói... Dừng lại cái gì?"

"Anh chẳng phải là người biết nhiều nhất sao Jungkook?"

Jungkook nghe lời đó liền kích động đè cậu xuống đất.

"Em nói cái gì? Em đang say nên nói bậy bạ cái gì thế hả?"

"Em không say, em đang rất... rất là tỉnh táo. Em nói lại lần nữa, dừng lại đi..."

"Anh không hiểu em đang nói gì"

Cậu đánh vào người hắn, nước mắt lại rơi xuống

"Dừng lại đi... Đáng lẽ anh nên hận em thấu xương vì em là con của gã ta..."

"Em không có lỗi"

Jungkook lau nước mắt cho cậu, cậu ôm lấy hắn. Mùi rượu còn nồng như thế mà bảo là không say...

"Sao anh không hận em... Sao lại không hận em, một chút thôi"

"Tại sao anh phải hận người anh thương?"

Cậu nghe như vậy càng ôm chặt lấy hắn hơn lát sau lại nôn hết vào người hắn. Jungkook bất lực rồi gõ nhẹ đầu cậu.

"Say rồi..."

Phải, là say rồi mới mang sự nghi ngờ điên rồ đó nói với hắn, là say rồi...

Nên mới chạy trốn sự thật như vậy.

Khi cậu tỉnh lại, cả quần áo đều được thay thành đồ mới. Cậu nhìn áo Blouse của Jungkook được phơi bên ngoài, nhớ lại viễn cảnh ngày hôm qua cậu tự tát vô mặt mình.

Về sau cậu sẽ không uống rượu nữa...

Jungkook bước vào đưa cho cậu ly sữa ấm, cậu nhìn hắn rồi cúi đầu xuống lí nhí nói cảm ơn. Hắn nhìn thấy vậy rất buồn cười nhưng cố nhịn lại rồi nghiêm mặt nhìn cậu.

"Ngẩng đầu lên"

Jimin từ từ ngẩng đầu nhìn hắn.

"Hôm qua em uống rượu say lắm đấy"

Cậu cười cười ôm hắn vào người mình làm nũng.

"Buông tôi ra đi, mấy người còn bảo tôi dừng lại cái gì đó... Ôm ôm cái gì chứ?"

"Em xin lỗi... Hôm qua là em sai rồi, anh đừng giận em mà..."

Hắn bĩu môi nhìn cậu, cậu giở giọng làm nũng ra gọi hắn.

"Jungkook à..."

Chỉ bằng giọng nói và cử chỉ của cậu làm hắn không nhịn nổi mà ôm ngược lại cậu.

"Đừng nói những câu đó thêm lần nào nữa, anh chịu không nổi đâu..."

Jimin gật gật đầu, hắn nói hắn ra ngoài mua ít đồ. Cậu nhìn hắn đi khuất thì ánh mắt kia cũng  hiện lên sự bất lực và buồn bã...

Rồi cậu nghe người báo đến Taehyung đang nguy kịch. Cậu tắt tivi rồi đứng dậy đi tìm kiếm áo khoác rồi vào phòng Jungkook lấy chìa khóa xe. Cậu mở tủ ra bằng mật mã sinh nhật của mình, cậu chỉ là ấn đại, thế nhưng lại đúng.

Để rồi cậu đứng đơ như trời trồng ở đó, trong tủ rơi ra một chiếc mặt nạ thỏ. Cậu từ từ cầm lên, Jungkook hiện tại cũng đã về.

"Anh về rồi đây"

Hắn vừa bước vào phòng đã khựng lại khi nhìn thấy tay cậu cầm mặt nạ thỏ, mắt hắn vô tình va phải ánh mắt không có hồn kia của cậu làm hắn thấy khó chịu...

"Jungkook... Tại sao lại giấu em?"

Hắn im lặng không đáp lại lời chất vấn kia nưa, bầu không khí bây giờ lại đặc quánh hơn hẳn. Jimin nhìn chiếc mặt nạ rồi nhìn hắn sau đó bật cười nói tiếp:

"Hóa ra năm xưa người em gặp trong rừng, là anh... Anh đã muốn giết em ở lần gặp đầu tiên, sau đó khi em làm cảnh sát và gặp gỡ anh trong rừng, người không nổ súng, là anh. Hóa ra những vụ án mạng liên hoàn mà em đang truy đuổi kẻ đứng sau tất cả, là anh. Kẻ tạo ra những vụ án kinh hoàng, là anh...

Hóa ra câu chuyện ' Thỏ và Chim Sẻ ' anh kể lúc ban đầu vốn không phải dư thừa, anh đã khẳng định bản năng của hai loài khác nhau...

Anh là thỏ, anh sẽ nhảy bằng hai chân dưới mặt đất và sống theo bản năng của mình

Còn em là chú chim sẻ, em bay trên bầu trời không thể di chuyển dưới mặt đất bằng cách nhảy hai chân. Nhưng với anh, em sẽ bẻ gãy đôi cánh của mình và đi cùng anh trên mặt đất.

Cảnh sát đã điều tra ra rồi, cái này sẽ là vật chứng để buộc tội anh. Anh nên đi đến nơi khác đi, nếu bị bắt anh sẽ lãnh án tử hình."

Hắn thở dài một hơi rồi tiến tới đưa hai tay ra trước mặt cậu.

"Bắt anh đi, anh sẽ không trốn chạy. Đây là bài toán của anh, sai ở lỗi nào thì anh là người chịu trách nhiệm. Anh sẽ không trốn chạy

Chúc mừng em... Đã giải ra bài toán của anh"

Mặt nạ trên tay rơi xuống, cả người cậu mất hết sức lực mà xuống sàn nhà.

Tiếng xe cảnh sát kêu lên ầm ĩ, nhưng bên trong cậu chỉ là một khoảng lặng, cảnh sát tiến vào bắt Jungkook còn cậu chỉ lẳng lặng nhìn theo. Giá như người truy đuổi án này... Không phải là cậu thì tốt biết bao...

Cậu chạy theo Jungkook rồi nắm lấy tay hắn, hắn cười rồi vỗ nhẹ tay cậu.

Cậu nhìn nụ cười đó lại ngây ra trong giây lát, nụ cười đó rất khác với mọi ngày. Bởi vì nụ cười này chính là nụ cười được giải thoát của hắn, nó trong trẻo và ấm áp đến mức có thể ví như ánh sáng chiếu rọi trong bóng đêm lạnh lẽo.

Nhưng thật tiếc ánh sáng đó lại là ánh sáng của tà dương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro