Part 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bất lực nhìn theo rồi lấy chìa khóa lái đến chỗ bệnh viện Taehyung.

Vì Jungkook chịu trách nhiệm cho việc cứu sống Taehyung mà hiện tại hắn đã bị bắt nên tình hình ở bệnh viện rối ren cả lên. Cậu đứng bên ngoài nhìn phòng cấp cứu, cậu nhìn điện tâm đồ càng lúc càng yếu như thể nếu buông lỏng một giây nào thì Kim Taehyung sẽ mất mạng ngay.

Cậu đứng bên ngoài cầu nguyện, ngay tại lúc này cậu không biết phải làm gì ngoài việc cầu nguyện cho Taehyung đừng bị gì hết. Cậu đi đi lại lại rồi thẩn thờ nhìn vào trong, lần đầu tiên là đạn lệch ở ngực, lần thứ hai là dao cắm ngay tim...

Jimin nhắm mắt lại thở dài một hơi nhất định phải sống. Đừng xảy ra chuyện gì hết...

Đến tối mịt thì bác sỹ bước ra nhìn cậu. Cậu chạy đến hỏi tình hình lại chỉ nghe tiếng thở dài.

"Cậu ấy chỉ giữ được có một phần trăm sống thôi, chúng tôi đã cố gắng để duy trì hơi thở của cậu ấy. Việc hiện tại có thể làm cũng chỉ là kéo dài mà thôi, chín mươi chín phần trăm còn lại là dựa vào ý thức của cậu ấy"

"Cảm ơn bác sỹ..."

Người bác sỹ vỗ vai cậu rồi rời đi, cậu đứng ở ngoài nhìn vào điện tâm đồ càng lúc càng yếu. Câu nói giảm nói tránh kia suy cho cùng ý chỉ nên chuẩn bị tinh thần...

Nếu là Jungkook... Hắn có cứu được Taehyung không?

À... Hắn còn không cứu nổi chính mình cơ mà...

Cậu ngồi xuống ghế, chợp mắt một chút lấy lại tinh thần. Đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi... Bao nhiêu mới là đủ?

Khi Taehyung được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, cậu bước vào nhìn Taehyung không có chút sức sống nào trên mặt. Gương mặt trắng hồng đầy sức sống hằng ngày đi đôi với nụ cười ấm áp đó chẳng còn nữa rồi.

Cậu nắm lấy tay Taehyung rồi nói:

"Cố gắng lên, cậu đã vất vả rồi..."

Cậu thẩn thờ ngồi nhìn cậu bạn thân của mình, những ký ức ùa về làm cậu vừa cười vừa kể cho Taehyung nghe.

Nào là hồi mới vào trường, cậu chẳng quen ai hết mà Taehyung thì quan hệ rộng cực kỳ đem cậu giới thiệu cho nhiều người khác và tự hào nói rằng:

"Jimin của tớ là người rất hiền lành các cậu đừng có mà ăn hiếp đấy không là chết với tớ"

"Jimin của tớ học rất giỏi, ưu tú về mọi mặt nhưng cậu ấy sẽ không chỉ bài cho các cậu đâu. Chỉ mình tớ là đủ rồi"

"Jimin của tớ nấu ăn rất ngon, các cậu mở miệng chê là tớ đấm vô mặt"

Nhớ có lần, Jimin bị đổ oan lấy cắp đồ của một bạn trong lớp, cậu không nhận tội nhưng vật chứng ở trong cặp thì có nói gì liệu có ai mà tin. Cậu suýt chút bị đình chỉ học nhưng Taehyung chạy đến và bảo

"Không phải Jimin lấy, em lấy danh dự của em ra chứng minh. Em đã chính mắt thấy Yuna bỏ vào cặp Jimin mà, bạn ấy đã nhận tội rồi. Và mong thầy cô đừng kỷ luật Park jimin"

Sau đó, Yuna vào nhận lỗi và lúc về cậu hỏi làm sao mà Yuna chịu nhận thì Taehyung bảo:

"Tớ nói rằng nếu Yuna không nhận lỗi, về sau sẽ không sống yên với tớ đâu. Tớ còn dọa rằng có video quay lại và sẽ gửi cho ba mẹ cậu ấy. Cậu ấy bắt đầu sợ hãi, mắc cười thật chứ tâm thần yếu mà cứ chơi trò cảm giác mạnh. Cậu ấy bảo tớ đưa video đây nhưng tớ nói tại sao cậu ấy lại sợ hãi như vậy, chắc gì người trong video là cậu ấy đâu. Là cậu chột dạ phải không? Yuna cứng họng rồi đành nhận tội thôi, thử cậu ta không nhận tội xem. Tớ xử đẹp cậu ta luôn"

Cậu bật cười nhìn Taehyung, sau những buổi học Taehyung đều vẫy tay với cậu và nói lớn ở cuối đường

"Ngày mai gặp lại nhé"

Vậy đó...

Có một Taehyung luôn luôn tự hào và bảo vệ cậu suốt quãng thời gian dài như vậy, nhưng hiện tại lại chỉ nằm yên một chỗ.

Cậu thức cả đêm luyên thuyên không hết câu chuyện, đến sáng dù muốn ở lại thì cậu cũng buộc phải về đến sợ, quầng mắt thâm đen kia cùng sự uể oải trên gương mặt khiến cậu như một cái xác không hồn nhưng vẫn mỉm cười nhìn Taehyung.

"Ngày mai gặp lại nhé..."

Hy vọng ngày mai sẽ thấy một Taehyung tràn trề sức sống và mỉm cười với cậu.

Cậu trở về sở, đi ngang qua phòng giam của Jungkook rồi đứng bên ngoài nhìn vào mà không giấu được nỗi xót xa.

Hắn chỉ ngồi một góc nhắm mắt lại mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cậu nhìn hắn một lúc rồi rời đi tiếp tục làm việc của mình thì cậu nhận cuộc gọi của ba, đây là lần đầu tiên thấy ba gọi điện cho cậu.

"Dạ, con nghe"

"Đến bệnh viện gấp, mẹ mày không ổn rồi"

Cậu nghe vậy liền chạy đến bệnh viện, đến phòng của bà đã nhìn thấy bà rất yếu ớt, phải rồi... Căn bệnh này đã bào mòn sức sống của mẹ suốt mấy năm mà, cậu đã sẵn sàng tâm lý cho ngày hôm nay. Jimin đến nắm tay bà, bà nở nụ cười rồi nói:

"Thật may... Thật may... Còn có ngày... Nhìn thấy con mặc đồng phục cảnh sát đến trước mặt mẹ..."

Hốc mắt cậu đỏ hoe nhìn bà, bà nói tiếp:

"Tha lỗi cho mẹ..."

Ông Park đứng ở đó không chịu nổi mà đi ra ngoài, cậu lắc đầu nhìn bà.

"Mẹ không có lỗi... Con không giận mẹ đâu."

"Sau này phải sống tốt, trên đời này của mẹ không có thứ gì quý giá. Nhưng con... Chính là báu vật"

Cậu rất muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt, tay bà run run đưa tới đầu cậu định xoa, nhưng rồi dừng lại giữa khoảng không rồi rơi xuống.

Nhịp tim chạy một đường thẳng.

Jimin nhìn điện tâm đồ rồi ôm lấy bà vào người, hiện tại cậu rất muốn hỏi bà rằng bà có đang nhẹ nhõm không?.

Suốt quãng đời này đã quá khổ cực rồi, đây có lẽ là giải thoát cho bà...

Cậu làm đám tang cho bà, đến khi hết người cậu vẫn còn nhìn thấy một bóng người đàn ông đứng đó rất lâu.

Còn ai khác ngoài ba cậu...?

Vóc dáng đó mới qua nửa đêm mà như thể đã qua nửa đời người...

Cậu tiến lại đứng cạnh bên, ông ấy chỉ nhìn hình ảnh bà đang cười trên ngôi mộ. Từ lúc bà ra đi ông đã không khóc mà chỉ đứng thẩn thờ nhìn mãi như vậy thôi. Ông ấy bất ngờ lên tiếng:

"Ngày xưa ấy, ta mê đắm nụ cười của bà, nụ cười tươi như đóa hoa nở rộ. Vì bà ấy nói bà ấy thích hoa phù dung, nên ta đem lòng thích cả loài hoa ấy...

Nét đẹp của bà ấy kiêu sa tựa phù dung nhưng một ngày ta nhận ra

Ý nghĩa của hoa phù dung là sớm nở tối tàn, sáng nở ra một màu rực rỡ đến chiều lại ngã đi, y hệt bà ấy vậy

Đời vô thường chỉ có thế thôi.

Đồng thời cũng nhắc nhở đừng quá mong chờ kẻo lại thất vọng, đúng là như vậy. Ta luôn nghĩ đời này bà ấy chưa từng yêu ta... Bà ấy yêu người khác, nhưng vì đã đến buổi chiều rồi nên bà ấy mới ngã vào bến đỗ là ta đây."

Cậu nghe như ông kể chuyện của người khác chứ không phải của chính mình, nhẹ nhàng và thấm thía...

"Nhưng mà lúc cuối đời, người thương của bà ấy không đến gặp. Bà ấy có thất vọng không khi người ở bên bà lúc cuối đời là ta đây...

Ấy vậy mà con biết không, cuối cùng bà ấy nói với ta rằng:

"Có tin không... Tôi đã đem lòng yêu ông đấy, tôi yêu ông như yêu đóa mộc phù dung ngày trước, vĩnh viễn chưa từng đổi thay..."

Nghe thấy không? Bà ấy nói yêu ta..."

Nói đến đây, nước mắt ông rơi xuống. Cuộc đời vô thường là thế sau bao nhiêu thăng trầm sóng gió hứng chịu bao nhiêu gai nhọn ở đời chưa từng khiến ông rơi nước mắt, thế mà hiện tại...

Ông lại khóc vì một câu nói của chính người mình yêu nói yêu mình.

Khóc cho ngần ấy năm cuộc đời, khóc cho mảnh tình chưa trọn vẹn, khóc cho số phận của đôi ta...

Ông đưa tay chạm vào mộ bà ấy, đóa phù dung trên mộ vẫn chưa tàn...

Vậy mà đời người lại vội tàn hơn cả hoa, nụ cười chua chát trên gương mặt ông dần hiện lên...

"Tôi yêu bà, như cách bà yêu mộc phù dung thuở xưa..."

Biết nó sẽ tàn, nhưng vẫn thích. Biết người không hướng về mình, nhưng vẫn luôn đón chờ người đó...

Cậu đứng đó rồi nhìn ông ta sau đó nhìn lên mộ của mẹ mình.

Bà ấy cười đẹp thật, bên cạnh còn có mộc phù dung rực rỡ.

Còn có... Người yêu bà đến trọn đời, mất bà như mất cả linh hồn và gốc rễ của sự sống.

Thế mà hiện tại, chỉ đành gặm nhấm nhân sinh vô thường.

Vì đời người chỉ là tạm bợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro