Part 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lang thang về nhà cuối cùng lại tiếp tục mua rượu để uống. Hiện tại cậu chẳng còn ai để than phiền nữa rồi nên uống rượu giải sầu thì có sao?

Ở nhà cậu nằm trên giường với những chai rượu lăn lốc dưới sàn, uống đến mấy chai rồi mới bắt đầu thấy say.

Nào là chuyện Jungkook bị bắt.

Nào là chuyện Taehyung không rõ sống chết.

Nào là chuyện mẹ mất.

Ập đến một lượt như vậy, cậu cũng là con người nên cũng biết đau lòng chứ.

Chỉ là nhân gian rộng lớn như vậy, không có nổi một nơi để thở dài.

Và rồi ngủ một giấc đến trưa hôm sau liền trấn tỉnh đầu óc lại dọn dẹp đồ đạc rồi bật tivi lên.

"Vụ án nhà họ Jeon năm trước và cô gái bị hiếp đến chết cuối cùng cũng được sáng tỏ - lãnh đạo Kim là người đứng sau tất cả. Ông ấy đã đi đầu thú và có lời nhắn nhủ đến đứa con của mình, là đang nói với đứa con đang nằm thực vật hay còn đứa con nào nữa sao? Hiện tại ông ấy không công khai tên nên chúng tôi cũng không thể nói đích danh là ai, chỉ là lời nhắn nhủ cho một người.

"Không cầu con tha thứ, đây là điều ta đáng nhận. Quả báo... Đúng là có thật,  di chúc có số tài sản còn lại đều cho con thừa hưởng, luật sư sẽ đến làm việc với con sau."

Vâng, đó là..."

Cậu ném điều khiển vào tivi rồi rút điện ra. Gì chứ? Cậu cần mấy thứ đó sao?

Bấy nhiêu đó không đủ, vĩnh viễn không đủ. Nếu mẹ cậu có thể sống, cậu sẽ lấy để cho bà được hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng mẹ cậu chết rồi, cái đống tài sản đó cậu cũng chẳng cần nữa.

Cậu rửa mặt rồi mặc đồng phục đến sở rồi đi ngang qua phòng giam của Jungkook. Jimin nhìn hắn lâu thật lâu thì thấy hắn ngồi một góc ở đó, mặc kệ cho những người còn lại làm gì thì làm. Hắn đang vẽ cái gì đó trên giấy được cấp cho, cậu đứng nhìn hồi lâu rồi có người gọi cậu. Jimin im lặng rồi rời đi để rồi nghe tin

"Đã có mức án cho số hiệu 0997, tử hình"

Cậu đứng không vững khi nghe tin đó, một hồi sau đó mới lên tiếng lắp bắp hỏi lại:

"Có thể mời luật sư bào chữa mức án cho anh ấy nhẹ thêm được không?"

"Chuyện đó không thể, cậu ta đã giết quá nhiều người làm náo loạn Đại Hàn Dân Quốc suốt mấy năm qua. Cậu nghĩ bây giờ nếu được giảm án, người dân sẽ náo loạn như thế nào?"

"Nhưng anh ấy giết người cũng có phần đúng"

"Park jimin... Tôi biết là đúng nhưng cậu biết không, đó là một mạng người."

Cậu im lặng đứng đơ người ra đó hệt như kẻ mất hồn đi về hướng bệnh viện của Taehyung, cậu vào phòng của cậu ấy. Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại...

"Cậu sẽ như thế cả đời sao Taehyung? Cậu đồng ý sống một cuộc sống như vậy sao?"

Điện tâm đồ thật sự yếu, chỉ có thể kéo dài hơn mà thôi. Nhưng kéo dài đến bao giờ?

Điều gì khiến cho Taehyung không muốn tỉnh giấc?

Cậu đã tự mình hỏi như vậy mà mãi đến giờ vẫn không có câu trả lời. Cậu nắm nhẹ tay của Taehyung rồi thở dài.

"Nhất định phải sống, kẻ ác đã được trừng phạt thích đáng rồi. Taehyung là một anh hùng mà... Phải sống đến cuối truyện chứ"

Đó là câu lúc trước cậu nghe Taehyung nói, khi ở trường bọn họ đi vào thư viện và Taehyung đưa cho cậu cuốn truyện tranh tựa đề là "Anh hùng tái chiến" điều buồn cười là quyển sách đó dành cho các em thiếu nhi và lớp một lớp hai. Thế nhưng Taehyung mê mẩn cuốn sách đó đọc đi đọc lại lâu lâu còn nói cho cậu nghe mấy lời thoại tâm đắc của cậu ấy, nhiều khi cậu ấy còn biến hóa thành anh hùng nữa cơ. Nhưng cần gì biến hóa đâu chứ, Taehyung vốn dĩ đã là một anh hùng mà.

Ngày đó đi học về, cậu nhìn thấy quả bóng của một em bé lăn ngoài đường em ấy đi ra lượm vào thì một chiếc xe không thắng kịp lao về phía em ấy, Taehyung nhanh chóng kéo em ấy ra và dùng cả người mình bảo vệ. Cuối cùng phải cấp cứu vì bị gãy xương khá nặng.

Lúc vào thăm Taehyung lúc nào cũng cười, em bé và mẹ em ấy cũng vào cảm ơn em ấy nắm tay Taehyung bảo

"Anh ấy chính là một anh hùng"

Cậu đứng một góc nhìn nụ cười của Taehyung, đúng vậy... Cậu chính là anh hùng.

Một lần khác Taehyung bảo với cậu rằng

"Thấy chưa thấy chưa, chính nghĩa luôn chiến thắng. Anh hùng luôn sống sót sau những trận chiến, nói thật với cậu là quyển sách này đọc rất hay và tớ mua nguyên bộ để ở nhà đó. Hình vẽ sống động lắm cơ"

Cậu lúc đó chỉ bật cười và nói Taehyung là đồ trẻ con. Sau này có một quyển sách cũng về anh hùng, nó chín chắn và trưởng thành hơn cuốn sách kia nên cái kết cũng nghiệt ngã. Người anh hùng đó chết sau khi lấy lại được hòa bình, Taehyung khóc nguyên ngày ôm cậu kể lễ và cậu mất nguyên ngày dỗ Taehyung nín khóc.

"Không phải anh hùng nào cũng sống đến phút chót đâu, thấy chưa?"

Ai ngờ dứt câu đó Taehyung khóc nhiều hơn, khóc ướt hết áo cậu và sau này không thấy Taehyung nhắc đến anh hùng nữa.

Nhớ lại...

Cũng thật là buồn cười.

Cậu ôm nhẹ Taehyung vào người mình.

"Cậu phải sống, mẹ của cậu ở quê sẽ ra sao nếu biết tin cậu bị như vậy chứ. Cậu là người mang năng lượng tích cực, hãy vì mẹ cậu và vì chính cậu mà thức tỉnh lại đi. Cậu như vậy...

Tớ không chịu được nữa đâu Taehyung à..."

Cậu hít sâu một hơi, mất đi Taehyung cậu không còn một người bạn nào cả. Nên làm ơn... Đừng cướp mất hết của cậu như vậy.

Cái gì cậu cũng chỉ có một mà thôi, thế mà lần lượt cướp hết tất cả.

Một gia đình, một người mẹ, một người cha, một người bạn, một người thương

Thế mà lần lượt lấy hết tất cả của cậu, cậu không hiểu...

Rốt cuộc bản thân đã làm gì mà phải đứng nhìn từng người từng người rời đi như vậy, người chứng kiến như cậu từ đầu đến cuối...

Cũng chết theo mấy phần rồi...

Jimin đứng dậy rời đi khi đi còn để lại một bức tượng anh hùng trên kệ tủ.

Căn phòng bỗng chốc im lặng sau khi Jimin rời đi, tựa hồ chẳng còn một sự sống nào nơi đó cả.

Cậu lang thang bên ngoài cầm cây kẹo bông trên tay. Hiện tại kẹo bông bán nhiều lắm, nhưng chẳng có người ăn cùng nữa rồi...

Cậu nhìn dòng người tấp nập, trong phút chốc lại cảm thấy bản thân lạc lõng ở nơi này.

Jimin ăn hết cây kẹo bông gòn rồi mua mấy cây kẹo kéo, ăn nãy giờ mà cậu chẳng cảm nhận được chút vị gì cả.

Là vì mùi vị thay đổi, hay là do cậu thay đổi?

Cậu cứ đi như vậy rồi dừng lại ở sở cảnh sát sau đó tiến vào và ngồi xuống làm việc thôi, có thể nhiều việc sẽ khiến cậu quên hết mấy chuyện phiền muộn.

Cậu nghĩ vậy.

Nhưng sai lầm, cậu không thể nào tập trung được cả. Cậu uống tách cà phê rồi nghe bảo ở phòng mười tám số hiệu 0997 đang đánh nhau.

Cậu giật mình chạy vào thì thấy cảnh tượng là máu me dưới đất, những tù nhân kia run rẩy nhìn nhau. Số hiệu 0997 và 0999 đang đánh nhau tới tấp và máu dưới sàn nhà là máu của 0999, mà số hiệu 0997 chưa có dấu hiệu dừng lại việc đánh đấm.

"0997! 0997!"

"Lôi 0997 ra, có án mạng đó!"

Mặc kệ người khác có lôi kéo thế nào đi nữa Jungkook vẫn bỏ ngoài tai và liên tục đá vào người của người kia. Hiện tại hắn như một kẻ điên mất hết lý trí mà nhào vào tấn công quyết liệt. Và cũng chẳng biết hắn lấy đâu ra con dao kề sát cổ con mồi dưới đất.

"Cắt ở đây sẽ mau chết lắm, mày liệu có muốn không đây?"

Những người kia giơ súng lên chỉa vào hắn.

"0997 mau buông dao xuống, bằng không chúng tôi sẽ bắn cậu"

Hắn nghiêng đầu qua nở lên nụ cười, mà nụ cười đó khiến ai thấy cũng sởn da gà.

"Bắn tao đi, thằng chó này sẽ chết cùng"

Cậu chạy vào che chắn cho hắn.

"Đừng bắn, hãy để tôi nói chuyện với anh ấy."

Jimin quay sang nhìn Jungkook rồi nói với hắn:

"Nhìn em này, anh bỏ dao xuống đi..."

Ánh mắt hắn lại thay đổi khi nhìn thấy cậu, từ phẫn nộ sang bi thương chỉ trong phút chốc.

"Jimin..."

Cậu xót xa nhìn hắn rồi nở nụ cười.

"Em đây, nào Jungkook hãy đưa dao đây cho em, con dao này sẽ làm anh đứt tay đó."

"Anh không quan tâm..."

"Nó cũng sẽ khiến em bị thương"

Jungkook nghe như vậy liền bỏ con dao xuống đất.

"Không, không khiến em bị thương đâu. Anh bỏ xuống rồi, em đừng để bị thương đấy."

Khóe mắt cậu hiện tại đã ngân ngấn nước, hắn buông con dao xuống không vì thứ gì.

Chỉ vì sợ cậu bị thương...

Cậu ôm hắn vào người rồi xoa nhẹ tóc hắn.

"Jungkook... Sao lại đánh người khác như vậy, sao anh lại đánh người chứ?"

Những người khác thấy tình hình ổn liền dạt ra đưa người kia đi chữa trị. Hiện giờ chỉ còn hắn ở với cậu, hắn nghe câu hỏi đó liền nghẹn ngào trả lời

"Hắn xé tranh anh vẽ em..."

Cậu nhìn mấy mảnh giấy bị xé vụn dưới đất cũng ngầm hiểu ra được hóa ra lúc sáng thấy hắn chăm chú vẽ... Là hắn vẽ cậu mà...

Jungkook ôm cậu vào người, cậu cảm nhận từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống vai cậu.

"Anh vẽ em... Đẹp lắm... Giống hệt em vậy, chí ít anh có thể ngắm em từng phút từng giây. Anh chỉ muốn... Ngắm nhìn em thôi mà"

"Đừng khóc... Jungkook đừng khóc mà..."

"Hắn còn nói khi hắn ra tù, hắn sẽ chơi em. Anh làm sao có thể không đánh hắn? Anh làm sao có thể để yên được đây Park jimin?"

"Hắn chỉ là kích động anh thôi, hắn ở tù chung thân... Hắn không thể ra ngoài, mà ra ngoài được em vẫn sẽ tự bảo vệ bản thân, sẽ không sao hết."

Hắn nghe xong rồi lại bật khóc nức nở, tiếng khóc của hắn khiến tim cậu nhói lên từng cơn.

Cậu cũng không nhịn được mà nấc nghẹn ôm lấy hắn, ngần ấy sự việc xảy ra ập đến giờ đây lại khiến cậu khóc trước mặt hắn. Cuối cùng cũng không kiềm nổi trước người mình yêu...

"Hứa với em đừng đánh nhau nữa nhé, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Jungkook hứa với Jimin đi."

Cậu đưa tay ra, hắn gật đầu móc tay với cậu rồi hôn lên trán hắn an ủi một câu và cũng tạo động lực cho hắn.

"Phải cố gắng lên...

Sau này cùng em ngắm cây cọ Talipot nở hoa, chúng ta sẽ ở bên nhau đến già. Ngồi uống một tách trà bàn chuyện nhân sinh.

Đó là điều anh muốn, và tất nhiên chúng ta sẽ làm được.

Hứa với em không?"

Jungkook đưa tay ra hứa thêm một lần nữa, hắn sẽ không thất hứa.

Hắn sẽ vì cậu mà làm đủ chuyện trên đời này, lời hứa nhỏ như vậy...

Tại sao hắn không làm được chứ?

Mày sẽ làm được mà, Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro